Chương 4: Thế nhưng em thích anh ấy

Vì thứ bảy và chủ nhật tuần này mình có việc bận nên mình sẽ up trước vào hôm nay và ngày mai nhé! Chúc mn có thời gian chill chill cùng fic 🥰

~~~~~~~~

Tin tức đám cười hai nhà Lý Lâm được truyền đi nhanh chóng khiến dư luận xôn xao, có người vui mừng cũng có người buồn. Lâm Tiêu dĩ nhiên không đồng ý với hôn sự của Lâm Cảnh Vân, bỏ qua cảm giác trong lòng với Lâm Cảnh Vân không nói, hắn thế nào cũng cảm thấy Lý Hải Hải không thích Lâm Cảnh Vân, Lâm Cảnh Vân gả cho người như này nhất định sẽ không hạnh phúc.

"Cảnh Vân, em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Lâm Tiêu không từ bỏ công tác tư tưởng với Lâm Cảnh Vân, "Lý Hải Hải không thích hợp với em."

"Thế nhưng em thích anh ấy."

"Cảnh Vân, em nghĩ đến chưa, sự yêu thích của em chỉ làn sự ngưỡng mộ, bị cuốn hút nhất thời không phải là tình yêu."

Lâm Cảnh Vân có bí mật, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói với ai, kể cả Lâm Tiêu.

Năm ấy lúc cậu mới sáu tuổi, ở tang lễ của mẹ cậu, đó là lần đầu tiên cậu gặp Lý Hải Hải. E là Lý Hải Hải đã chẳng còn nhớ đến chuyện này, dù sao thì khi đó anh còn nhỏ như vậy, hai người dù sao cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần.

Mới mất đi người thân, Lâm Cảnh Vân rất đau lòng, cậu ngồi xổm xuống đất dưới góc cây bên hiên nhà khóc như mưa, bố cậu luôn phải đón tiếp khách không thể nào để ý đến cậu.

Lúc đó chẳng biết Lý Hải Hải từ đâu đi đến lấy ra một viên kẹo nhỏ, "Nếu khó nói nên lời quá thì em thử ngậm viên kẹo này nha."

Viên kẹo nhỏ vị dâu đó, cho đến bây giờ Lâm Cảnh Vân vẫn giữ gìn trong một hộp kín, mỗi khi nhớ đến Lý Hải Hải đều sẽ lấy ra nhìn. Sau này lớn lên, gặp lại Lý Hải Hải quả nhiên đối phương đã không còn nhớ đến cậu, thậm chí ngay cả ánh mắt liếc qua cũng chẳng dừng lại trên người cậu.

Nếu không phải nhờ lần thân cận trời xui đất khiến này, Lâm Cảnh Vân sợ rằng cả đời này sẽ không có bất kì quan hệ nào với người kia. Lâm Cảnh Vân biết không nên với cao tới Lý Hải Hải nhưng người con trai mình thầm thương trộm nhớ bao năm cứ như vậy đứng trước mặt cậu, nói cậu gả hãy cho hắn, cơ hội như thế có thể gặp mà không thể cầu.

"Em biết."

Nếu như chỉ là ngưỡng mộ, tình cảm của Lâm Cảnh Vân đối với Lý Hải Hải sẽ không kiên trì nhiêu năm như vậy, cũng chính bởi không phải chỉ vì ngưỡng mộ nên cậu muốn thử một lần, cho dù kết quả cuối cùng không như ý nguyện, cậu cũng chịu.

Lâm Tiêu thích Lâm Cảnh Vân, nhưng e ngại thân phận anh em của cả hai người nên vẫn luôn không dám thổ lộ. Hôm nay, hắn thấy được Lâm Cảnh Vân dù có thế nào cũng nhất quyết muốn gả cho Lý Hải Hải, hắn hiểu, đoạn tình cảm này trước sau cũng chỉ có thể nén lại chôn sâu trong lòng. (🥺)

"Được rồi nếu như ngày nào đó, em không hạnh phúc, muốn trở về, anh vĩnh viễn ở nơi này đợi em."

Hôn lễ của Lâm Cảnh Vân với Lý Hải Hải rất nhanh chóng được diễn ra. Trước sảnh hôn lễ, tất cả khách mời đều là các nhân vật có tiếng, không thuộc giới thượng lưu thì cũng là nghệ sĩ nổi tiếng. Lâm Cảnh Vân hiểu rõ mọi người được mời đến tham dự đều đại biểu cho thể diện của Lý gia. Tuy vậy, với cậu thì hôn lễ dù có long trọng đến đâu khách mời có là ai thì cũng không quan trọng, quan trọng nhất là... người sóng vai với cậu chính là Lý Hải Hải.

Lâm Cảnh Vân có chút khẩn trương ngồi trong phòng trang điểm, Lâm Tiêu giúp cậu chỉnh sửa lại cà vạt với âu phục, nhẹ nhàng nói: " Căng thẳng lắm à?"

"Dạ có chút ạ." Trong giọng nói của Lâm Cảnh Vân có chút run run nhẹ.

"Đừng sợ, anh sẽ cùng em đi đến cùng."

Lâm Tiêu xoa nhẹ đầu Lâm Cảnh Vân, ánh mắt đều là nhu tình. Cuối cùng hắn vẫn phải đành bỏ lỡ Lâm Cảnh Vân, tuy nhiên chỉ cần Lâm Cảnh Vân hạnh phúc, Lâm Tiêu không còn gì tiếc nuối. (Ôi nam tám ấm áp quá, về đây em thương thương ~~🫂)

Dựa theo truyền thống, nên là bố Lâm nắm tay Lâm Cảnh Vân giao cho Lý Hải Hải nhưng Lâm Tiêu đã trao đổi với bố Lâm, xem xét tình anh em thắm thiết của hai người mà phá lệ để Lâm Tiêu dắt tay Lâm Cảnh Vân vào lễ đường.

Giọng nói của người chủ trì vang lên ở đại sảnh.

"Xin mời phía dưới chú ý, mời vị chú rễ còn lại của chúng ta vào lễ đường."

Lâm Cảnh Vân nắm chặt tay, Lâm Tiêu vỗ nhẹ mu bàn tay của cậu nói: "Chúng ta phải vào rồi."

Con đường ngắn ngủi chỉ một phút mà Lâm Cảnh Vân lại cảm giác như trải qua cả thế kỷ dài đằng đẵng. Khi Lâm Tiêu đưa tay Lâm Cảnh Vân giao cho Lý Hải Hải, giây phút đó hắn chết lặng đau đớn trong lòng, trái tim quặn thắt siết chặt lại cảm giác vô cùng đau đớn.

"Chăm sóc Cảnh Vân cho tốt." Lời nói Lâm Tiêu tràn đầy lo lắng không muốn Lâm Cảnh Văn chịu khổ.

Lý Hải Hải nắm chặt tay của Lâm Cảnh Vân, nhẹ giọng nói: "Nhất định."

Giây phút trao nhẫn cho nhau kia, Lâm Cảnh Vân mới chân chính cảm nhận được giấc mộng thuở ấu thơ giờ đây đã trở thành sự thật.

Lâm Cảnh Vân không uống được rượu, nhưng tối nay người đến mời rượu lại nối liền liên tục không ngớt, rượu này ngoài mặt là kính cậu, thực tế lại là thông qua cậu để kính Lý gia.

Bắt đầu uống một hai ly còn có thể giữ tỉnh táo, uống nhiều hơn một chút đầu óc bắt đầu trở nên hỗn loạn. Lâm Tiêu ở bên cạnh nhìn thấy có chút không yên lòng nhưng chưa kịp hành động thì người đến trước mặt Lâm Cảnh Vân mời rượu đã bị Lý Hải Hải ngăn lại, "Cảnh Vân uống nhiều rồi, ly rượu này để tôi uống thay em ấy."

Lâm Tiêu suýt chút nữa đã quên, hắn đã không còn cách nào quang minh chính đại đứng cạnh Cảnh Vân, người đã từng cần hắn bảo vệ giờ đã có người khác bảo vệ rồi.

Pheromone Alpha của Lý Hải Hải vô cùng mạnh, Lâm Cảnh Vân hơi mất tự nhiên lùi về phía sau một chút, động tác nhỏ như vậy nhưng lại rơi vào mắt Lý Hải Hải. Hắn tự nhiên đưa tay ôm nhẹ eo Lâm Cảnh Vân, hơi cúi đầu bên tai thấp giọng trầm ấm: "Đừng thất thần."

Gương mặt thanh tú của Lâm Cảnh Vân bắt đầu dần hồng lên, khẽ gật đầu.

Hành động như vậy trước mặt bao nhiêu người mà nói chính là đang thể hiện sự gắn bó vô cùng khắng khít nhưng đối với người mới kết hôn mà nói thì bình thường.

Tưởu lượng của Lý Hải Hải rất tốt, cả tối đã uống nhiều như vậy mà cũng không có biệu hiện một chút choáng váng nào, ý thức thì vô cùng tỉnh táo.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Lâm Cảnh Vân bởi vì uống quá nhiều, Lý Hải Hải ôm dìu cậu lên xe.

"Đêm nay em vất vả rồi." Thầm thì với Lâm Cảnh Vân với giọng nói trầm ấm. (Trời ơi tôi tưởng tượng thôi mà cảm thấy nhũng cả tim🫠)

Từ lúc hiểu được quan hệ giữa Lâm Cảnh Vân và Lâm Tiêu, Lý Hải Hải sau khi về nhà cũng dần lý giải được quan hệ ở Lâm gia. Mẹ của Lâm Cảnh Vân sau khi mất, bố Lâm liền cưới mẹ của Lâm Tiêu. Có người nói ở Lâm gia, Lâm Tiêu còn được cưng chiều nhiều hơn cả con trai ruột Lâm Cảnh Vân.

Lâm Tiêu vô cùng quan tâm Lâm Cảnh Vân, loại quan tâm này Lý Hải Hải cảm thấy  không phải chỉ là kiểu quan tâm giữa anh em với nhau mà là dục vọng của một Alpha muốn chiến hữu Omega làm của riêng mình.

"Chăm sóc Cảnh Văn cho tốt, tối nay em ấy uống nhiều rồi." Ánh mắt Lâm Tiêu thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Lâm Cảnh Vân đang nằm trong xe. "Còn nữa, em ấy khi ngủ rất thích đá chăn, cậu phải chú ý không được để cho em ấy bị cảm lạnh."

Lý Hải Hải cười mỉm nói: "Anh cũng thật xứng danh là anh trai tốt, ngay cả thói quen ngủ của em trai cũng nắm rõ ràng thế." (^o^ nồng nặc mùi xenlulozo trinitrat=))))

"Cậu đã kết hôn với Cảnh Vân thì phải đối xử cẩn thận với em ấy, bằng không thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!"

Lý Hải Hải đối với lời khiêu khích của Lâm Tiêu cũng không hề cảm thấy tức giận, khóe môi vẫn khẽ mỉm cười như cũ, "Đương nhiên, tôi cưới Cảnh Vân tất nhiên sẽ đối tốt với em ấy, anh yên tâm."

Thái độ Lý Hải Hải thật khiến cho người ta không tìm ra được lỗi sai nào. Lại chính bởi như vậy nên Lâm Tiêu mới cảm thấy tức giận, cuối cùng phải bỏ đi bao nhiêu quan tâm mới cảm thấy được người kia sẽ không bắt nạt Cảnh Vân.

Lâm Cảnh Vân ngủ rất say, thậm chí còn không biết quay về Lý gia lúc nào, lúc tỉnh dậy mơ mơ màng màng nghe tiếng nước chảy, hình như có người đang tắm.

Miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, Lâm Cảnh Vân dùng sức ấn ấn vào huyệt thái dương, bất thình lình phía sau cậu truyền đến một giọng nói: "Em tỉnh rồi à?"

"A?" Lâm Cảnh Vân chợt ngẩng đầu, lúc này mới nhớ ra, mình với Lý Hải Hải đã kết hôn rồi.

Trông thấy toàn thân Lý Hải Hải chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ở quanh hông, cơ bụng sáu múi hiện ra rõ ràng dưới ảnh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, gương mặt tuấn tú tao nhã khiến người ta không nghĩ hắn có thể giữ được dáng người săn chắc như vậy.

Lâm Cảnh Vân rất nhanh cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Vâng."

Lý Hải Hải phát hiện Lâm Cảnh Vân rất dễ xấu hổ, khiến người ta nhịn không được mà muốn trêu chọc đứa nhỏ này một chút. Hắn cố ý không mặc quần áo đặt trên giường, đúng như dự đoán Lâm Cảnh Vân ngượng ngùng lắp bắp nói, "Lý, ... Giáo sư Lý, sao anh không mặc quần áo?"

"Mặc quần áo làm gì?" Lý Hải Hải một tay chống đầu, nhìn sang Lâm Cảnh Vân mặt không đỏ tim không run nói, "Dù sao thì lát nữa cũng phải cởi sạch không phải sao?"

Bị Lý Hải Hải nói thế, Lâm Cảnh Vân còn khẩn trương hơn, ánh mắt không biết nhìn đi đâu mới tốt.

"Em cầm bát canh gừng ở đầu giường uống đi! Nó giúp giải rượu. Sau đó thì đi tắm."

Lời nói của Lý Hải Hải vô cùng ám muội, Lâm Cảnh Vân nghe xong mặt lúc đỏ lúc trắng, tay chân luống cuống cầm lấy bát canh gừng uống một hơi cạn sạch, sau đó vội vã lưu lại một câu, "em đi tắm đây", rồi vọt vào phòng tắm như một cơn gió.

Không biết là Lâm Cảnh Vân cố ý tránh Lý Hải Hải hay không, cậu ở trong phòng tắm hơn một giờ đồng hồ rồi cũng không có ý định đi ra. Lý Hải Hải mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ lại, đi đến gõ cửa phòng tắm: "Cảnh Vân, em đã ở trong đấy hơn một tiếng rồi."

Lâm Cảnh Vân chậm chậm chạp chạp mở cửa, Lý Hải Hải nhìn thấy áo ngủ hình mèo con trên người cậu, nín cười: "Đây là mèo con à?"

"Dạ." Lâm Cảnh Vân tắm rửa qua một cái, cảm thấy đầu óc cũng tỉnh táo hơn một nửa.

Tính cách Lâm Cảnh Vân rất hợp ý của Lý Hải Hải, ít nói, dễ xấu hổ, rất ngoan ngoãn, nhìn qua chính là đối tượng không gây phiền toái cho người khác.

Lý Hải Hải đột ngột bế Lâm Cảnh Vân lên trước ánh mắt giật thốt của cậu. Lâm Cảnh Vân hồi hộp mà nhắm mắt lại, nhưng chuyện trong tưởng tượng không diễn ra, người nam nhân ấy chỉ ôm cậu nằm lên giường: "Yên tâm đi, tôi sẽ không đánh dấu em nhanh như vậy đâu."

Lâm Cảnh Vân không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy thất vọng một chút. Một Alpha không muốn đánh dấu Omega của mình biểu thị điều gì? Đáp án này từ trước khi kết hôn cậu đã biết rồi.

"Em vẫn còn đi học, nếu như bị đánh dấu, sẽ rất phiền phức." Đối với Lý Hải Hải mà nói, đánh dấu Lâm Cảnh Vân chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, lúc này chưa cần vội.

"Được rồi, em tại sao lại chọn Pháp luật?"

Lâm Cảnh Vân nhẹ nhàng trả lời: "Em muốn làm luật sư."

"Luật sư, sao?" Lý Hải Hải cười dịu dàng, "Là ước mơ lúc nhỏ à?"

"Cứ cho là vậy đi."

Lý Hải Hải khó mà tưởng tượng được khung cảnh Lâm Cảnh Vân khéo léo biện hộ cho thân chủ của mình, trái lại cảm thấy Lâm Cảnh Vân thích hợp ở lại trường học đào tạo chuyên sâu hơn.

"Giáo sư Lý vì sao lại học Pháp luật?"

"Vì sao còn gọi tôi là giáo sư Lý?" Lý Hải Hải quay người, "Chúng ta đã kết hôn rồi, em không cảm thấy xưng hô thế này không còn phù hợp sao?"

Bởi vì gọi quen nên trong chốc lát Lâm Cảnh Vân không thể sửa được. "Vậy nên gọi thế nào?"

"Thường thì phải gọi là Lão công nhưng nếu em không quen thì gọi tôi là Hia đi!" Lý Hải Hải đưa tay xoa lên mái tóc đen nhánh của Lâm Cảnh Vân, "Như vậy nghe sẽ thân thiết hơn."

Lâm Cảnh Vân cảm thấy xưng hô như vậy có chút khó mở miệng, ngập ngừng một lúc lâu mới lên tiếng gọi, "Hi...a...Hia...."

Giọng nói của Cảnh Vân mang theo sự mềm yếu mà chỉ duy nhất tuổi trẻ mới có, khiến người nghe được rất thoải mái, trong lòng Lý Hải Hải dâng lên chút rung động. Hắn khẽ nhích người, hôn lên bờ môi đầy đặn mềm mại kia, cảm xúc còn ngọt ngào hơn sao với tưởng tượng.

Hành động của Lý Hải Hải không khỏi khiến Lâm Cảnh Vân hỏng hốt. Cậu giật mình, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đối phương nhân cơ hội ngay lập tức ôm chặt eo cậu, kéo cậu vào trong lòng, làm cho nụ hôn càng sâu hơn.

Pheromone Alpha của Lý Hải Hải mạnh mẽ thâm nhập đến từng tế bào yêu ớt của Lâm Cảnh Vân, chỉ là một nụ hôn mà cơ thể cậu đã không tự chủ được dần dần nóng lên.

Nụ hôn này kéo dài không lâu, Lý Hải Hải thoáng buông Lâm Cảnh Vân ra, chưa đạt được thỏa mãn đành liếm nhẹ phiến nôi bị hôn đến sưng đỏ ướt át, bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt xuống làn da ấm áp nhẵn nhụi, "Có phản ứng rồi?"

Lâm Cảnh Vân còn chưa tới kỳ phát tình, nhưng bị Lý Hải Hải khiêu khích như thế làm cho có chút không nhịn được, cắn đôi môi đỏ mọng, nén lại tiếng rên rỉ suýt bật ra.

"Đêm nay cứ vậy trước đi, em cũng mệt rồi, chuyện gì chưa làm chúng ta cứ để từ từ rồi cũng sẽ đến."

Lý Hải Hải nhìn ra sự thất vọng trong ánh mắt của Lâm Cảnh Vân, hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo đối phường sát vào lòng, "Ngủ ngon."

Chút ôn nhu để lại giống như một lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng lướt qua lòng người, không máu me đầm đìa, nhưng để lại một vết thương thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top