ii;

thầy giáo x học sinh ngoan

nếu được chọn một học sinh ngoan và giỏi nhất trường, ắt hẳn hắn sẽ chọn học sinh tên laville. nói thật, hắn đã để ý cậu học sinh này từ khá lâu về trước. chung quy là hắn rất có "cảm tình" với học sinh này.



"mày ơi, ông thầy zata ác quá mày! lúc nào cũng ke tao để trả bài miết thôi.." allain mè nheo nói với cậu, đây dường như là điều mỗi ngày allain phải trải qua, vì thầy giáo zata là giáo viên dạy văn nên gặp mặt rất thường xuyên. điều đó cũng có nghĩa là allain phải lên kiểm tra miệng dài dài, đâm ra cậu cũng quen.

"mày me nheo cái gì, chả phải murad cũng thế đấy à?" cậu nghe allain lải nhải muốn nổ cả tai, cậu miễn cưỡng đem murad ra để đỡ đạn:

"thì..cũng đúng! nhưng mày từ đầu năm đến giờ chưa bị kiểm tra miệng lần nào!!! thật bất công" allain càng thêm bất mãn mà kéo luôn cả cậu vào chủ để nói chuyện

"ờ ờ, tại tao học giỏi văn được chưa. ông ấy chỉ để ý những đứa học ngu ngu thôi, nên là mày cố gắng học thuộc đi"

"đùa!? hôm kia tao học xong lên bảng trả điểm nhưng hôm nay vẫn bị mời tiếp. ê chả nhẽ kiếp trước tao lỡ đắc tội với ông í hả mày.." allain càng nghĩ càng rợn người, thầy giáo này thật khó hiểu quá đi mà.

"chắc thế đấy, trong lớp đừng nói chuyện nữa để ổng khỏi để ý đi, mày cứ như con sâu thế ông chả để ý thì sao" cậu thở dài mệt mỏi, khuyên cũng không được, nói cũng không nghe. cái cậu allain này nói như nước đổ lá khoai í, nói thì không bao giờ nghe. đến lúc bị nghiệp thì đi than vãn với cậu, mệt mỏi quá đi mà~...

allain và cậu là bạn thân nối khố, tuy thân thiết nhưng lại bị tách rời bởi 2 lớp khác nhau cũng khiến cho tình bạn dần vơi đi một chút. nhưng allain vẫn đến và nói chuyện với cậu mỗi ngày. allain gọi cậu là "học sinh cưng của thầy giáo zata" cũng bởi thầy ấy đối xử đặc biệt với cậu hơn những học sinh khác, đâm ra cậu gần như bị tẩy chay trong chính lớp học của mình. bị tách biệt, bị ganh ghét, bị khinh bỉ...cậu chỉ biết chịu nhục sống qua ngày.

reng reng.

tiếng chuông báo hiệu cho giờ giải lao đã kết thúc, 2 người chào tạm biệt nhau rồi quay trở lại lớp học. khi cậu bước vào lớp cũng chính là lúc những ánh mắt ghét bỏ dành cho cậu, cậu cúi mặt xuống mà đi đến chỗ ngồi. trong lớp dường như là 1 phe để tẩy chay cậu nhưng bên cạnh đó còn có một cậu bạn luôn động viên cậu, chính là lớp trưởng nakroth.

khi cậu về chỗ ngồi những lời xì xào bàn tán vang lên khiến cậu không khỏi run rẩy. lớp trưởng đứng lên hô to cả lớp trật tự, vì hiện giờ thầy cô giáo chưa đến nên lớp trưởng phải đứng trên bục giảng để quan sát lớp học. lúc nakroth đi qua chỗ của cậu, nakroth không quên xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi mới bước đi. đó như là một lời động viên, dù chỉ là nhỏ bé nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui.

nakroth đứng được 1 lúc thì giáo viên mới bước vào, một vị giáo viên nữ với vẻ ngoài rất thanh lịch. cô thông báo với cả lớp về một số việc quan trọng:

"do hôm nay nhà trường đang tổ chức cuộc họp nên lớp mình hôm nay sẽ trống tiết, cũng sắp đến kì thi giữa kì nên mong cả lớp sẽ ôn tập đầy đủ" nàng nhẹ nhành thông báo nhưng cũng không quên nhắc nhở học sinh rằng kì thi sắp đến.

"à..còn laville, khi hết ngày học em nhớ lên thư viện gặp thầy zata một chút nhé"

cậu giật mình khi cô giáo nhắc tên mình, cậu trả lời cho có lệ, nhưng trong tâm cậu cứ run rẩy không rõ mục đích. cứ như có truyện không lành sắp ập đến vậy.

"thưa cô lauriel, có chuyện gì mà bạn laville bị gọi vậy ạ.." lớp trưởng nakroth không khỏi tò mò, mong chờ phản ứng của cô giáo nhưng không thu lại được gì hết:

"chính ta cũng không biết, bỗng thầy ấy muốn gặp laville thôi, chắc là chuyện nhỏ. laville ngoan đừng sợ nhé"

đây là người thứ 2 luôn động viên cậu, cô lauriel biết cậu bị tách biệt khỏi lớp mà không khỏi thương xót, cô nàng quý laville lắm. vì nhóc ấy rất ngoan ngoãn và nghe lời thầy cô.

"cả lớp lấy sách vở tự học nhé, cô đi đây. à! nhớ làm hết bài tập hôm trước tí cô quay lại kiểm tra nhé".

"vâng!" cả lớp đồng thanh.

"hah, lại là mấy cái bài tập vớ vẩn. thằng kia, làm cho tao phát!" một cậu học sinh cá biệt lên tiếng, số đông cả lớp thấy vậy liền hùa theo mang đống vở ném vào người cậu để cậu thực hiện đống bài tập. nakroth thấy vậy liền ngăn cản, nhưng chúng nào có nghe. thậm chí còn doạ đánh luôn cả lớp trưởng.

"t-thôi nakroth à..tui làm một tí thôi, bạn cứ việc quản lớp, cứ kệ tui" cậu gãi đầu nói với lớp trưởng, đương nhiên là nakroth rất bất ngờ nhưng cũng chẳng thể làm gì cả, cậu ta bày ra cái mặt nhăn nhó như mấy người già vậy.

cậu làm tăng tốc nhưng sao có thể làm hết cho 3 mấy người được chứ, gần cuối giờ cô lauriel quay lại. kiểm tra tập vở các bạn, thấy nhiều bạn chưa làm liền quay sang trách và nhắc nhở chúng:

"các em biết là sắp thi rồi kia mà!! sao không chịu làm bài, rớt môn là cô không kéo được đâu. trường khác chấm trường mình đấy!! liệu hồn mà học hành cho nghiêm túc" cô nàng bực tức nói, cô đã rất thoải mái với các học sinh mà chúng không nghe còn rất nhởn nhơ mặc dù sắp thi rồi. đến nước này thì cô phải gắt gao với chúng thôi, cứ thoải mái quá chúng lại sinh hư.

reng reng, tiếng chuông báo hiệu cho giờ học kết thúc. cô lauriel buộc phải rời đi nhường tiết cho thầy cô khác. cô dặn dò cả lớp ôn tập đầy đủ rồi mới bước đi.

khi cô vừa bước ra, rầm!. một tiếng đập lớn khiến cậu rùng mình. cậu đầu gấu cá biệt tiến tới nắm lấy mái tóc cậu, đôi mắt xanh run run giận dữ:

"tao nói với mày như nào!? tao bảo mày làm bài hộ tao cơ mà!!?" thẹn quá hoá giận, cậu ta liền túm tóc cậu ném cậu xuống khỏi chỗ ngồi, đè lên người cậu định đấm vào mồm của cậu. đương nhiên nakroth không thể làm ngơ, chạy nhanh đến ngăn cản hắn nhưng xui xẻo quá. bị đám đồng minh cậu ta cản lại. giữ thật chặt nakroth không cho chạy, nakroth chỉ biết nhìn. rơi lệ bất lực vô cùng. đám bạn cùng lớp cười phá lên khoái chí. cậu học sinh cá biệt kìa túm lấy cổ áo cậu, giáng một cú vào môi cậu. đau thật, từng giọt máu cứ vậy chảy xuống.

"dừng tay lại! mấy cô cậu định làm gì vậy hả!?" bỗng có một giọng nói lên tiếng, là hội trưởng hội học sinh, tulen. không chần trừ nữa, anh ta kêu đứa bạn bên cạnh chạy đi gọi thầy cô. murad gật đầu biết ý, phóng đi gọi thầy cô. còn tulen tiến vào lớp giải tán mấy cái hội này. cái đám kia sợ quá buông nakroth ra để cậu ấy trượt xuống, lớp trưởng sợ hãi bò đến chỗ của cậu. đôi mắt sợ hãi nhưng cũng bất lực chẳng thể làm gì. nhiều lần nakroth báo cáo thầy hiệu trưởng nhưng đều bị nhắm mắt làm ngơ, vì đồng tiền làm mờ lí trí. sẵn sàng mặc kệ cả học sinh của mình.

tulen tiến tới xem xét cho cậu, miệng cậu chảy nhiều máu quá dẫn đến ngất cả đi. tulen kêu nakroth giúp mình đưa cậu lên lưng để đưa xuống phòng y tế của trường. đôi mắt của tulen trừng lên giận dữ quét một lượt đám nhóc kia để nhớ mặt chúng.

cuối cùng cũng có giáo viên chạy đến, là cô hiệu phó ilumia. cô ấy tức giận mời hết cả lớp vào phòng hội đồng để làm việc.

đến buổi chiều tà, cậu dần dần mở cặp mắt nặng nề của mình ra. nhận ra xung quanh không phải lớp học, cậu đoán là phòng y tế. đúng vậy, là phòng y tế nhưng xung quanh không có ai cả, không biết ai đưa cậu xuống nhỉ? cậu hơi thắc mắc, liếc mắt nhìn đồng hồ đính trên tường, đã là giờ ra về và cậu phải đến gặp thầy zata. đã trễ 10 phút, cậu nghĩ là thầy ấy đã về trước.

nhưng dù vậy cậu vẫn chạy đến phòng làm việc của thầy zata. đưa tay lên gõ cửa nhẹ:

"có ai ở đây không ạ, em là laville đây!"

"cửa không khoá" có hồi âm, cậu chậm rãi mở cửa tiến vào. thầy zata đang ngồi trên chiếc ghết xoay làm việc, nhìn cậu chằm chằm. cậu thấy hơi sợ hãi mà quay đi.

"sao em đến muộn thế? muộn tận 12 phút rồi đó" zata nhìn chiếc đồng hồ đang chạy trên tay, miệng lẩm bẩm đếm số. cậu vội cúi người xin lỗi, bỗng thầy bảo cậu đến gần thầy, cậu không hiểu cái mô tê gì nhưng vẫn nghe lời.

hắn kéo cậu ngồi vào đùi mình, tay vuốt ve miệng của cậu, nhìn chăm chăm vào vết thương trên ấy. bỗng hắn có hơi tức giận:

"vết thương này? từ đâu mà ra?"

hắn nói với chất giọng đáng sợ như có thể giết cậu ngay lập tức vậy, cậu sợ hãi lắc đầu không nói. hắn có gặng hỏi mãi nhưng cậu vẫn chỉ lắc đầu như câu trả lời. thấy cậu ương bướng như vậy hắn liền xoay người cậu đối diện với hắn.

mắt chặm mắt, cậu bất ngờ mà nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của thầy giáo, bất giác cậu có hơi đỏ mặt, nhưng cũng thật sợ hãi né tránh.

"ưm..!?" hắn tiếng người xuống đặt trên môi cậu một nụ hôn, ban đầu chỉ nhẹ nhàng nhưng hắn chán trê rồi thì cạy miệng cậu ra, đưa lưỡi mình mà săn lùng cái lưỡi rụt rè kia. khuấy đảo khoang miệng cậu. mặt cậu phớt hồng, cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn lại vòng tay ra cổ cậu ép cho nụ hôn càng thêm sâu hơn, tay còn lại đan với tay tay của cậu. một khung cảnh ngại ngùng.

tay kia của cậu đặt lên vai của hắn, cố gắng dùng sức nhỏ đẩy vai hắn ra nhưng với sức con thỏ sao đấu lại sức sói hoang đây. nhìn cậu chống cự như vậy, chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn thôi. trêu đùa miệng cậu đủ điều rồi mới luyến tiếc rời khỏi kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội.

chưa để cậu kịp định hình, hẳn bế sốc cậu lên bàn làm việc, cậu còn chưa kịp định hình mọi thứ đã thấy hắn vội cởi quần cậu ra. cậu hốt hoảng đẩy tay hắn ra nhưng bất thành. quần cậu giờ đây nằm gọn dưới đất. hắn cúi xuống đặt lên đùi cậu một dấu hôn đỏ chót. không chỉ một mà là rất nhiều dấu hôn đỏ. cậu ngại ngùng cố đẩy đầu hắn ra, nhưng hắn nặng quá đẩy mãi chẳng ra. bỗng hắn ngậm luôn phía dưới của cậu, cậu giật nảy lên. lắc đầu không muốn, nhưng hắn không quan tâm. miệng điêu luyện làm cậu phát ra mấy tiếng rên rỉ ngượng ngùng, tay vội bịp miệng bản thân lại.

"ugh...aaa khô..không muốn..uhhh. e-em r..a mất" cậu uốn người mà xuất ra trong miệng hắn, bấy giờ hắn mới chịu ngoi lên. miệng cười liếm hết đống dịch mà cậu vừa xuất ra. hắn lại bế cậu xuống để cậu đối diện với đũng quần đã sưng to của hắn. cậu nuốt nước bọt chưa hiểu chuyện gì thì hắn cởi quần hắn ra. để chìa dương vật đang cương trước mặt cậu. cậu run rẩy né tránh nhưng hắn cạy miệng cậu ra rồi đút vào. một phát tới gần cổ họng cậu, cậu bỗng buồn nôn. nước mắt sinh lí cứ vậy chảy ra hoà vào khuôn mặt đỏ ửng tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

"hah..~ em có biết mặt em bây giờ rất khiến tôi dễ nứng không?" thấy cậu lắc đầu, hắn liền cầm lấy đầu cậu mà đẩy ra đẩy vào. cậu choáng váng nắm lấy áo hắn, lưỡi cậu cứ vậy hoà theo nhịp điệu dương vật của hắn.

chỉ có tiếng thở dốc của cả hai. trời đã gần chuyển tối nên trường đã rời về hết nên chỉ có hai thầy trò ở lại. làm một điều không ai ngờ tới. hắn cũng nhanh đã bắn rồi xuất ra trong miệng nhỏ của cậu, hắn vén mái tóc trắng ra đằng sau. ngồi xuống trước mặt cậu, bắt cậu phải nuốt hết đống tinh dịch ấy. cậu khổ sở lắm mới nuốt được hết, thậm chí còn suýt nhè hết ra. hắn lại cắp cậu lên bàn làm việc, đè cậu nằm xuống rồi lại hôn cậu cuồng nhiệt. cậu chỉ biết tận hưởng và hoà theo chứ không thể kháng cự hay làm gì khác. miệng nhỏ bị chặn lại nên chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ, tất thảy đều được hắn nghe hết. như là rót mật vào tai vậy.

thì ra đây là linh cảm xấu cậu cảm nhận được. bây giờ cậu đang bị nện bởi thầy giáo cưng mình nhất. cậu vẫn không muốn tin vào mắt mình, mắt nhắm chặt vào để giọt lệ sinh lí chảy ra. hắn rời khỏi môi cậu, nhìn cậu nhắm mắt như thế. hắn liền đưa tay xoa lên lông mi của cậu, rồi hôn phớt lên chúng. hắn đã rất hài lòng với vẻ đẹp của cậu, bao lâu nay ấp ủ kế hoạch để dụ cậu vào hang mà không có chút phòng bị.

hắn dang hai chân cậu ra, đưa một ngón tay vào hậu nguyệt của cậu. cậu mở to mắt bất ngờ. một ngón, hai ngón rồi lại ba ngón đang nằm bên trong cậu. nước miếng cứ vậy chảy ra do miệng cậu đã há ra quá lâu. hắn dùng ba ngón tay khuấy đảo cậu, cậu rên la đau đớn.

"đ..-đừng mà..~ e.-em aghh, không m..muốn" cậu chỉ có thể nói ngắt quãnh do kìm nén tiếng rên. hắn tăng tốc nhanh hơn rồi bỗng rời ra. cậu chưa kịp định hình thì đã bị thứ khác thay thế. thứ này còn nóng và to hơn cả ngón tay thầy. cậu phát ra tiếng rên thật to. bám lấy cổ hắn rồi lắc đầu nguầy nguậy. tiếng bạch bạch và tiếng nhóp nhép phát ra đầy ám muội, nếu ai đi qua chắc phải đỏ mặt chạy trốn.

hắn điên cuồng mà đâm sâu vào trong cậu, đầu óc cậu mụ mị cả rồi, muốn chạy trốn nhưng không thể. hắn hôn cậu rồi một tay nắm lấy rồi vuốt cậu nhỏ của cậu.

"agh..hưmm..~ th-..thầy ơi..đừng..~ dừng lại..!" cậu đỏ mặt mà rên la thảm thiết, rất nhanh đã xuất ra tay hắn.

bống cậu mở to mắt mà kêu lên rất to, hắn cười khoái chí. tìm được điểm nhạy cảm của cậu rồi, cứ thế hắn liên tục chạm vào điểm ấy, cậu phải xuất mấy lần rồi mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra. hắn hôn lấy cổ cậu, xương quai xanh cậu rồi bắn thật sâu vào bên trong, cậu ôm cổ hắn rồi rên thật to, nhưng thật nhanh rồi ngất đi sau đó.

hắn cười nhìn thành quả của mình. hôn lấy khắp mặt cậu rồi mặc quần áo, đắp áo khoác của mình lên cho cậu rồi chở cậu về nhà của mình.

sáng hôm sau cậu không biết mình đang chỗ nào, thân thể thì đau nhức, cổ toàn vết hôn đỏ chót. cậu đỏ mặt nhớ ra trận chiến hôm qua. nằm úp mặt vào gối mà giãy giụa.

còn hắn, hắn đã đến trường và xin phép cậu nghỉ. đồng thời hắn đã đình chỉ học nhiều học sinh lớp cậu và đuổi học tên học sinh cá biệt vì có hành vi bạo lực cậu trong thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top