Tác giả đồng nhân: TulienNguyên tác: Ma đạo tổ sưNội dung:Giang Vãn Ngâm sau khi chết đi qua thông đạo Tử U giới, trở về thời niên thiếu của mình. Có điều thay đổi được số mệnh hay không, còn phải xem "số mệnh" là gì.…
Nguyên tác: Ma Đạo Tổ SưTác giả: Mặc Hương Đồng XúĐồng nhân: Thiên Đạo bảo ta là Ôn TriềuTác giả: TulienVăn án:Giang Vãn Ngâm đột phá Nguyên Anh thất bại, bị sét đánh thành bột mịn, xuyên thành Ôn Triều làm hỗn thế ma vương.Bấy giờ Ôn Triều còn là Thiên Càn, vì háo sắc mà bị đánh phải dưỡng thương cả tháng mới dậy được.(Tuyến tình cảm bị tàng hình)27/8/2025…
Tác giả : Tử Liên, Thần Kiến. Thể loại : Bách hợp, hiện đại, vườn trường, ngọt ( tuỳ tâm trạng ), 1x1, hắc đạo.Tiến độ : Tuỳ tâm trạngNhân vật chính: Cố Thiên Hàn x Cố Thừa ÂnNhân vật phụ: Lam Tử Ly, Du Ngạn, Quý Tư Âm,....Bọn tui viết nhằm mục đích giải trí, mong bà con cô bác cùng các anh chị ủng hộ.…
Làm nữ tu sĩ, trường sinh trên đường muốn vượt qua khó khăn nhiều lắm.Tư chất, công pháp, đan dược, pháp bảo, giống nhau đều không có thể thiếu.Cảm tình, yếu đuối, nhân từ, lòng tham, giống nhau đều không có thể nhiều.Không có người trước, tu hành quá chậm, hơn người sau, bị chết quá nhanh.Càng sâu giả, dung mạo nếu không quá không kịp, trí tuệ nếu không nhiều không ít Rất đẹp nhất định bị cao giai tu sĩ cướp đoạt làm thiếp, rất xấu bị người ghét khắp nơi vấp phải trắc trở.Quá thông minh liền hội trở thành bị đánh kia chỉ điểm đầu điểu, quá ngu ngốc bị bán còn tại bang nhân kiếm tiền.Mạch Thiên Ca tự nhận nào giống nhau đều có thể làm đến, khả là nên tử cố tình hơn giống nhau này nọ,Một đoạn này tu tiên lộ, nên như thế nào bình tĩnh đi xuống đi.…
Quyến Tư Lượng - Kính Huyền x Đồ LệNơi tổng hợp những chiếc fic ngắn được mình đem từ LOFTER và Weibo về. (Đang và đã được xin phép đầy đủ) Vốn tiếng trung của mình yếu lắm, nhưng vì mê quá nên vẫn bạo gan dùng web để dịch fic OTP. Bởi vì dịch bằng web nên có nhiều chỗ lỗi từ vựng, mong mọi người thông cảm ạ.°•…
"Cảm ơn mùa hạ đã đến, và cũng cảm ơn em đã đến cùng mùa hạ. Làm cơn gió mát lướt ngang đời, thổi đi cái nóng oi bức của những ngày hạ chói chang. Làm ánh nắng dịu dàng, dệt lên những tháng ngày có hình bóng đôi ta."*Năm ấy, có một chàng thiếu niên tự tin tuyên bố với đám bạn: "Tao theo đuổi nhỏ An chỉ vì rung động nhất thời thôi." Ba năm sau, khi những cô cậu học sinh ngây ngô mặt búng ra sữa bấy giờ đã trở thành những học sinh cuối cấp, khoác lên mình chiếc áo cử nhân ôm bó hoa chụp ảnh kỉ niệm với các thầy cô đã dìu dắt mình suốt năm tháng cấp 3. Cậu mới biết, tình cảm ấy chẳng phải là kiểu "rung động nhất thời" như mình đã mạnh mồm tuyên bố, mà nó là thứ tình cảm khi xuân sang, hạ tới, thu đi, đông tàn sẽ dần nảy nở rồi dần trở nên sâu sắc.Dưới tán phượng đỏ, nơi đã chứng kiến biết bao kỉ niệm năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò, những tia nắng láu lỉnh xuyên qua tán cây đậu lên gương mặt cậu thiếu niên giờ đây đã trưởng thành hơn trước, trong tay ôm bó hoa tulip được bao bọc bởi lớp giấy gói màu hồng dịu nhẹ:"Cho tao theo đuổi mày lại lần nữa nhé?""Không phải kiểu rung động nhất thời nữa, mà là xuất phát từ trái tim."*Lưu ý: Tất cả những địa điểm, thời gian trong truyện đều là từ trí tưởng tượng tác giả. Nếu có thật, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngày xuất phát: 08/07/2026…
• "Vết thương của 147 ngày, 3652 đêm là quá đủ để chữa rồi."• OOC• Tóm gọn: Sống tốt thật ra cũng chẳng tốt là mấy. Có phải không, là vô vọng ngóng trông người qua ngày dài đêm thâu?• In the universe of • CompletedWritten by Nary ˆᵕˆ…
Nguồn: tulinhsu.wordpress.comLà bộ cuối cùng trong "Hi nháo hệ liệt" của Tô Du Bính, gồm:1. Hủ mộc sung đống lương2. Bại nhứ tàng kim ngọc3. Thức nhữ bất thức đinh4. Phồn hoa ánh tình không 5. Hữu châu hà tu độc6. Hữu cầm hà tu kiếm…
Một fic khác tiếp nối cái kết của trường tương tư (Fic đã hoàn)Dành riêng cho Liễu Yêu ĐảngVui lòng next nếu bạn cảm thấy không phù hợpfic hoàn10 chương (hoàn) + 3 ngoại truyện Cảm ơn vì các bạn đã đọc…
Mark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao giờ được sơ cứu đàng hoàng. Cậu ta luôn mặc áo thun in hình bên trong áo sơ mi trắng không bao giờ cài cúc, hai tay đút túi quần, balo chỉ đeo một bên vai và đôi chân dài bước đi rất hờ hững. Mark Lee liếc nhìn phù hiệu bị rỉ sét một đầu đeo bên ngực trái người kia, trong đầu vô thức lẩm nhẩm cái tên:"Lee Donghyuck."…