22
Distance
Khu thương mại mới được thị trường đặc biệt công nhận khi nó lập tức đông nghịt người chỉ khi vừa mở cửa. Nối liền trực tiếp với doanh nghiệp làm nên nó, cách làm việc mới lạ và nổi bật này khiến cho Provisjonshandel trở nên thu hút hơn.
Tại gian phòng lớn nơi mà các doanh nhân bàn nhau chuyện tương lai quan trọng, ở đây lúc nào cũng kiên cố một không khí ngột ngạt và áp lực. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau vui vẻ nói cười nhưng chẳng có đuôi mắt nào xuất hiện nếp nhăn cả. Chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng thôi, may mắn họ vẫn giữ cho mình một kiểu mẫu lịch sự tao nhã khi xã giao. "Về nội dung thảo luận tôi sẽ chuyển lời lại với chủ tịch. Quyền hạn của tôi cũng chỉ là thay ông ấy đề xuất yêu cầu thôi. Cảm ơn vì đã hợp tác. Anh Kristoffer"_ Tông âm trầm ổn vang lên cùng hành động chỉnh lại phục trang của người đàn ông tóc vàng kim cho thấy buổi thảo luận đã đến hồi kết. Valhein đứng lên và sau đó là Kristoffer. Anh tươi cười bắt tay gã rồi rời đi.
"Tôi tiễn cậu một đoạn chứ?"_ Gã lên tiếng.
Anh ta khẽ nhìn điện thoại rồi khéo léo từ chối: "Thứ lỗi cho tôi anh Kristoffer à, công việc của tôi giống một ông chú khó tính vậy. Nếu vó thời gian chúng ta sẽ hẹn chơi vài trận polo(*) nhé"_ nói rồi anh ta lập tức rời đi.
Gã nhìn cánh cửa đã đóng chặt mà chẳng nói gì, chuông điện thoại reo lên một lúc lâu giờ đây mới để ý mà nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồ ồ trầm khàn của một gã đàng ông có lẽ không trên dưới năm mươi. Hắn nói vọng qua loa điện thoại tông âm mang theo chút giận dữ: "Bắt được con ả rồi. Mà cạy mồm mãi chẳng thở ra lời nào"_ Gã nghe thì cười khẩy một tiếng: "Nói chuyện với phụ nữ mày phải nhẹ nhàng chứ. Ivan"
Kẻ nọ được gọi là Ivan gào lên. Lớn đến mức dù không bật loa ngoài nhưng gã có thể nghe tiếng hắn từ xa: "Con đỉ má, nó vừa đá vào háng tao đấy! Bảo tao nhẹ nhàng với nó thế nào!?"_ Gã che tai để không nghe mấy lời dung tục đó của hắn mà nói tiếp. "Rồi rồi, tao vừa xong việc, chốc nữa sẽ qua với mày"_ Không để kẻ nọ nói gì thêm gã trực tiếp tắt máy. Cất chiếc điện thoại vào túi quần gã tặc lưỡi, nhìn vào thớ gân xanh chằng chịt trên cổ và mặt có thể đoán được gã ta tức giận thế nào, gã nói vào không khí: "Thằng chó xấc xược, sau khi vụ này được giải quyết tao sẽ xử lý đến mày"
"Veronica tôi ra chỗ kia một chút, cô đợi ở đây nhé?"_ tiếng nói nhẹ tênh của Zanis vang lên đủ để cô gái nhỏ xinh đẹp bên cạnh đó nghe được. Cô nhìn về phía người Châu Á đang đứng bên cạnh cậu mà tươi cười gật đầu. Chỉ chờ cho vậy cậu ta đứng lên kéo một cậu trai lớn hơn vài tuổi đi về một góc khuất người.
Dừng lại Zanis khẽ hỏi: "Sao cậu biết tôi ở đây Lan Anh?"
Lan Anh nghe được thì đáp: "Trên đường đến đây thấy cậu nên đi theo, tình cờ thôi".
Cậu thở phào một hơi, có vẻ Zanis đa nghi quá chăng. Người bạn này vốn dĩ muốn bắt chuyện, đã là điều bình thường khi ai đó thấy người quen của họ ở cùng một nơi. Đột nhiên Lan Anh hắn lên tiếng: "Vân à, tránh xa tên tóc vàng đó ra đi, gã đó không có gì bình thường cả đâu. Nguy hiểm lắm"_ Cậu bị câu nói đó của hắn làm cho khó hiểu. Valhein đó sao? Anh ta vốn dĩ có phải người bình thường đâu, Zanis bật cười trước lời cảnh báo đó của Lan Anh mà nói: "Không sao đâu. Nhìn vậy thôi chứ anh ấy tốt với tôi lắm".
Hắn đau lòng nhìn người trước mặt mình đến lúc này vẫn nói lời tốt đẹp về kẻ bệnh hoạn kia: "Cậu không hiểu đâu Vân à! Tên đó cậu không biết hắn ta gửi cái gì cho tôi đâu!"_ Nói rồi hắn lấy ta chiếc điện thoại của mình mở ra đoạn tin nhắn chỉ mới vào lúc nãy. Vài đoạn hội thoại xã giao. Và hình một con mèo maine coon đen tuyền đang vươn vai. Chỉ có thế. Cậu thắc mắc sao anh lại có được số của Lan Anh. Vẻ mặt Zanis càng khó hiểu mà hỏi: "Chỉ là một con mèo thôi mà?"
Hắn trầm mặc nhìn vào màng hình. Rõ ràng đó không phải. Rõ ràng anh ta đã gửi là một đoạn video, video anh ta vừa cưỡng hôn vừa bóp cổ cậu trai. Thậm chí cả một đoạn ghi âm dài hơn ba mươi phút cả âm thanh và đoạn hội thoại giữa cậu và anh ta. Giờ thì chẳng thấy đâu nữa cả. Rốt cuộc thế là thế nào? Anh mắt hắn hoảng loạn nắm lấy vai Zanis mà nói: "Không phải như vậy đâu Vân à. Cậu tin tôi đi, trán xa cái thằng đó ra đi. Hắn không chỉ là một viên chức thôi đâu"
"À"_ Zanis lên tiếng cắt lời cùng lúc đẩy nhẹ cánh tay đang bấu mà hai vai mình ra nói: "Chuyện đó tôi cũng biết rồi. Có thể anh ấy chẳng giấu tôi chuyện gì đâu, biết đâu tôi kể ra sẽ giống hệt những gì cậu định nói đấy. Với cả... Tôi hỏi nhé những chuyện này có vẻ không phải người dân bên ngoài có thể biết được chưa kể cậu cũng chỉ mới đến đây thôi. Cậu có dính dáng gì đến bọn nó phải không?"_ Giọng Zanis trầm xuống đen mặt nghiêm túc hỏi: "Bọn Thompson Douglas ấy"
Hắn tái mặt nhìn người trước mắt mình, Zanis trước đây luôn là một chàng trai nhu nhược và sợ người. Giờ đây người đang đứng đối diện hắn cứ như con người hoàn toàn khác. Sắc mặt đó đã cho Zanis câu trả lời. Cậu ta có chết cũng không nghĩ người bạn thân từng thiết này lại làm việc cho lũ bất nhân đó. Zanis thở dài, điều cậu dám chắc là bây giờ người trước mặt đã biết mình như thế nào rồi. Rất có thể Valhein sẽ gặp nguy cho mà xem.
"Triệu Vân à! Tôi có thể làm tất cả cho cậu những gì tốt nhất, yêu thương bảo vệ cậu. Vì vậy nên có thể đừng đến gần với Valhein có được không. Coi như tôi xin cậu, đừng đến gần tên đó nữa"_ Bỗng dưng hắn lên tiếng cắt ngang suy nghĩ hời hợt của Zanis. cậu nhìn người đó thoáng qua giật mình. Ý hắn lại thế nào nữa đây? Lan Anh nhìn cậu một lúc kéo áo đến gần hắn hơn hôn vào đôi môi hồng định mấp máy gì đó.
Zanis sững người. Cả cơ thể cậu cứng đờ trước hành động điên rồ đó của người 'bạn' này. Đến khi lưỡi hắn cọ xát với cánh môi Zanis mới hoàn hồn đạp hắn ra. Mạnh đến mức hắn va vào tư tường vang lên một tiếng ầm lớn. Lau vào môi ánh mắt cậu ta từ khó chịu trở nên hoảng loạn. Không phải vì máu đang rỉ rả trên đầu Lan Anh. Mà là mặt dây chuyền đá trên cổ bắt đầu sáng đỏ, ánh sáng nhỏ nằm bên trong nhưng vẫn có thể thấy nó đang phát sáng qua lớp áo trắng không quá dày của cậu.
Chỉ số cảm xúc tăng mạnh làm nó sáng lên. Nhưng không phải của cậu ta. Valhein...
"Đang ở đây...anh ấy..."_ Chưa bao giờ Zanis sợ hãi đến vậy. Không quan tâm đến Lan Anh đang khó khăn chống tay đứng dậy. Zanis chạy vút ra phía ngoài.
Bống dáng nhỏ đập vào mắt cậu ta. Đang ném cái lon rỗng bị bóp đến gần như biến thành trái banh nhỏ vào thùng rác. Anh ta cứ như thể biết cậu bước ra mà quay về phía Zanis. Không khác là bao anh đang giữ thái độ và vẻ mặt vẫn như ngày thường, tươi cười mà mở miệng: "Nói chuyện xong rồi ha. Zanis"_ Vẻ mặt cậu trai tối sầm lại. Quá tệ rồi, anh gọi tên cậu rồi.
Valhein chưa từng nghiêm túc gọi cái tên Zanis bất kì một lần nào từ khi cả hai gặp nhau. Anh luôn dùng biệt danh với cậu dù bị Zanis nhắc nhở nhiều lần, đôi khi còn nói với anh muốn được anh gọi bằng tên thật của mình. Nhưng bây giờ Valhein gọi như vậy lại làm cậu ta chẳng nói nên lời...
Anh ta nói rằng họ cần phải về nên cậu nhắn tin với Veronica nói cô ấy không cần đợi nữa. Sau đó cùng anh về. Con gugatti đen tuyền của Valhein mặc cho đường ngày đông trơn trượt vẫn lao như điên về phía trước. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn mọi ngày, ở ghế lái phụ cậu nhìn người đàn ông nọ vẫn thản nhiên nhấn chân ga tăng tốc mà chỉ im lặng. Bây giờ cậu sợ cơn điên của anh ta hơn cả cái chết nữa. Chưa đến mười phút đã về nhà.
Anh chẳng nói tiếng nào từ sau câu nói cuối cùng trước đó. Đôi mắt xanh đen thâm trầm đó khiến cậu lạnh gáy. Anh ta nhìn mặt dây chuyền trên ngực Zanis mà cười khẩy một cái. Chẳng trách cậu chàng lại sợ đến vậy. Chiếc áo khoác dài cổ vest đắt tiền bị cậu ta đi phía sau níu lấy đến nhăn nhúm. Cái tay đó run tới mức nắm vào áo mà anh ta vẫn cảm thấy được. Nhưng Zanis vẫn chẳng dám nói lời nào, có khi anh ta càng im lặng cậu ta cũng sẽ càng khép nép hơn.
Anh vờ như không quan tâm nữa mà trở về phòng riêng của mình. Valhein biết rõ không phải Zanis cậu cố tình làm những loại hành động như vậy, với cả anh ta cũng vô tình chứng kiến. Nhưng tạm thời cứ để cậu như vậy đi. Thế thì Zanis sẽ không dám đi đâu được cũng tiện cho anh làm việc, chỉ cần ít thời gian ngắn trước ngày thi của Zanis diễn ra để kịp thời ôn tập thêm cho cậu là được.
Ánh sáng mờ nhạt của đèn bàn làm ta có thể lờ mờ nhìn ra chàng thiếu niên kia đang làm gì. Cậu cầm trên tay cuống sách dày tay run rẩy không thôi, ánh mắt chẳng hiểu sao lại đờ đẫn đến thế: "Không hiểu... Mình không hiểu được gì nữa hết, sao thế này đọc ba lần rồi...". Bỗng dưng một chất lỏng lạ đỏ thẫm rơi lạch tạch vào từng mặt giấy trắng tinh nổi bật đến độ làm cậu ta chú ý. Là máu, máu từ đôi môi tội nghiệp bị cậu ta cắn sắp nát chảy ra.
Zanis lấy giấy cố thấm đi như những vệt máu xấu xí loang lổ trên trang sách. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu ta giật thột. Màng hình điện thoại hiển thị một cái tên quen thuộc mà cậu không muốn thấy dù chỉ một chút. Cậu không muốn nhấc máy, càng không muốn nghe bất kì điều gì từ con người đó cả. Anh mắt dời đi rồi tiếng chuông tắc. Nhưng giờ nó lại nằm yên vị trên tại cậu ta: "Nói đi"
"Cậu không sao chứ Vân!?"_ Người bên kia đầu dây ôn tồn hỏi han khi nghe giọng nói trầm đầy mệt mỏi của cậu ta. Zanis nghe người đó nói, không một tiếng hồi âm, cứ như rằng hắn đang nói vào không khí vậy. Hắn nghĩ cậu ta có thể không sao sau những chuyện hắn vừa làm sao?: "Nếu không có gì thì tôi tắc máy—"_ Lời chưa nói hết Lan Anh đã vội chen vào: "Vân à! Cậu có thật sự ổn không? Hay là tôi đến chỗ cậu nhé"
-"không cần"
Hắn ta trầm mặc một lúc rồi lên giọng hỏi, đôi lời mang theo chút gắt gỏng nếu tinh ý sẽ nhận ra:
"Tên bệnh hoạn gốc Mỹ đó có gì hơn tôi không!?"
Một tia lửa nhỏ, nhưng nó lại thành công kích nổ một quả bom đang chực chờ. Zanis thật sự không còn giữ được bình tĩnh trước người con trai này nữa rồi. Cậu đập mạnh tay xuống bàn gào lên: "Cái tên bệnh hoạn gốc Mỹ mà cậu nói đó anh ta hơn cậu về mọi thứ Lan Anh! Anh ta tử tế, tinh tế, anh ta quan tâm đến cảm xúc của tôi hơn cậu! đẹp hơn cậu! Giàu hơn cậu. Đặc biệt anh ta biết làm sao là tốt nhất cho tôi hơn cậu. Tài năng hơn cậu gấp ngàn lần. Đã vừa lòng cậu chưa!?"_ thở mạnh lấy hơi một chút cậu nói thêm: "Anh ta chỉ ở với tôi sáu tháng hơn, thì sao? Cậu nghĩ cậu có quyền gì mà nói với tôi rằng tránh xa anh ấy mặc dù mới gặp tôi chưa tới một tuần! Biết tôi và anh ấy có quan hệ gì mà vẫn cưỡng hôn tôi trước mặt Valhein. Cậu tha cho tôi đi, đừng có đến gần tôi nữa!"
Tiếng bíp dài ngắt quãng phát ra báo hiệu một cuộc gọi kết thúc. Cậu con trai lùi về sau vô lực ngồi phịch xuống giường. Trong đầu cậu ta rối bời, chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Điện thoại lại lần nữa reo. Là số của cô bạn nhỏ Helen, bên kia truyền đến tiếng nói ngọt ngào hoạt bát như thường ngày cô lên giọng rủ cậu cùng đi chơi ở công viên mới mở cửa. Zanis im lặng một lúc lâu rồi gắng gượng cười cố trả lời như bình thường với cô. Nhưng làm sao qua mặt được đôi tai tinh tường đó đây. Cô liền nhận ra có gì đó bất thường.
Ngay lập tức bật loa ngoài lên cho hai cô cậu bạn học bênh cạnh cùng nghe. Nghiêm túc hỏi: "Zanis cậu làm sao rồi?"
Zanis bên kia chỉ nghe thấy sợ im lặng dài. Một vài phút sau là tiếng nức nở. Cậu òa khóc lên như một đứa trẻ mất kẹo pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Một mặt cậu ta không muốn cho người khác thấy nhất giờ lại đang được xả ra trước những người bạn này. Cậu khóc lớn mà chẳng thể nói được lời nào tử tế cả. Đám người bên kia chỉ biết trầm mặc, giọng nói Helen vang lên: "Đợi tôi một chút"
Valhein tháo chiếc tai nghe của mình ra đồng thời tắc đoạn ghi âm dài hơn nửa tiếng mà mình vừa nghe được. Anh đã từng nói sẽ không bao giờ liên quan đến người con gái đó nữa. Nhưng giờ tình thế lại ép buộc anh ta phải làm vậy. Trích xuất bản lời anh ta gửi nó đi đến cho một người có biệt danh 'yêu tinh lửa' sau đó bước ra ngoài. Hơi vươn vai một chút bỗng ngoài cửa truyền tới tiếng chuông dồn dập. Có thể người đó đang gấp gáp lắm. Anh ở đó tiện thể bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật ra ba đứa nhỏ đã tràng vào, may là anh ta tránh sang một bên trước đó.
Ba đứa học sinh nhìn vào anh mà hối thúc hỏi: "Anh à Zanis đâu rồi!? Cậu ấy có sao không?". Anh nhìn đám sinh viên trước mặt mà cười trừ chỉ tay lên căng phòng đã đóng kín cửa từ bên trong nói: "Mấy đó lên đó an ủi nó đi. Có lẽ bây giờ nó cần mấy đứa hơn anh đấy"_ nói rồi anh đưa chiếc chìa dự phòng cho cô bé Helen song nhường đường. Sẽ tốt hơn nếu những đứa đó lên an ủi Zanis thay vì Valhein. Cậu đang cảm thấy có lỗi tột cùng với anh ta, nếu anh lên đó chỉ khiến cảm xúc của cậu trở nên tệ hơn mà thôi.
Nhóm bạn không biết bằng cách nào chạy vào phòng Zanis. Cậu ngồi trên giường yên tĩnh chẳng nói gì cả. Helen, Marry, Crobin đi đến. Cậu thấy họ thì nức nở không nói được lời nào, hai hàng nước mắt tuôn dài trên gò má ửng hồng thành những hạt đậu lớn. Cô đau lòng ôm lấy cậu. Zanis gục đầu vào bờ vai nhỏ nhắn khóc thành tiếng. Crobin và Marry bên cạnh xoa lấy đầu tóc mềm và tấm đang run lên từng hồi của cậu bạn mình. Giang phòng cách âm yên tĩnh đó giờ chỉ còn mỗi tiếng nấc nghẹn cứng của cậu trai kia.
"Zanis, cứ khóc đi. Khóc thật nhiều cũng chẳng sao cả, cứ xả hết ra rồi sẽ ổn cả thôi"
____________________________________________
Polo: (Polo hay còn gọi là Mã cầu) là một môn thể thao đồng đội. Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có cán dài điều khiển một quả bóng bằng nhựa trắng hoặc bằng gỗ vào cầu môn đối phương. Polo truyền thống được chơi ở tốc độ cao, trên một sân cỏ rộng hình chữ nhật, dài 300 yard, rộng 160 yard
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top