10
Poinsettia In The Mirror
Hillwood Estate, nơi này không chỉ nổi tiếng vì các loài hoa xinh đẹp mà còn còn cả về kho tàng nghệ thuật khiến nhiều người si mê. Khách du lịch và các đoàn tham quan vẫn thường xuyên qua lại nơi này. Cô gái nhỏ nhảy chân sáo tươi cười dọc theo hành lang dài và rộng. Có lẽ cô thích nơi này, mà chắc là không chỉ mình cô thôi.
"Zanis! Nhìn này là hoa lan Rothschild(↿) đấy! Đẹp ghê"_ Tiếng cười thích thú của cô gái với mái tóc hạt dẻ vọng đến chỗ nhóm của cậu. Zanis nghe thế cũng tò mò mà bước đến. Một khóm hoa có hai cánh đài gần như nằm ngang, mang lại dáng vẻ vô cùng đặc biệt cứ như hai cánh tay của thiếu nữ khi thực hiện động tác nhảy điệu Sumazau(²). Cánh hoa có đốm màu xanh lá cây và đỏ, nhìn rất thích mắt.
Cậu chậm rãi quan sát rồi lại ồ một tiếng. Cậu ta không nghĩ họ có thể mang cả một loài hoa quý hiếm như vậy về đây. Mặc dù chuyến đi lần này không phải vì chủ đề này nhưng cũng chẳng đến nỗi phải bỏ qua nó. Dù sau những thứ xinh đẹp này tồn tại cũng là để ta ngắm nhìn kia mà.
"Con hẵng biết rất nhiều về loài hoa này nhỉ?"_
Giọng nói mềm mại của một cô gái trung niên hướng đến chỗ họ. Ra là một quý cô người da màu. Cô ta có vóc dáng đẹp, mái tóc xoăn đen và đôi mắt xám trong làm tăng thêm sự quyến rũ của cô. Cô bước đến chỗ của cậu, Zanis thấy vậy theo phép lịch sự gật đầu một cái rồi lên tiếng hỏi: "Cô đây là...?"_Quý cô vội cười xòa cái: "À, thất lễ quá, cô là Crawford Sophia, đây là danh thiếp của cô"_vừa nói tay cô thành thục lấy ra một tờ giấy trắng đưa đến tiếp: "Thấy các con hứng thú với nó ấy mà"
Zanis lắng nghe đồng thời nhìn vào tờ danh thiếp. Ồ, hóa ra cô ấy là một nhà thực vật học. Cậu đã từng thấy qua cái tên này vài lần trên mặt báo điện tử, không ngờ giờ đây lại có dịp gặp ở ngoài như vậy. Thật lấy làm vinh dự. Marry kế bên khẽ liếc nhìn vào mảnh giấy trên tay cậu rồi lại nhìn vào quý cô nọ cảm thán: "Cô thật xinh đẹp"
Sophia bất cười trước lời khen ngây thơ của cô gái nhỏ đưa tay véo má Marry một cái rồi lại hỏi: "Thế, các con đến đây tham quan thôi sao?"
Helen vội đáp: "Không ạ, chúng con đến còn để tham khảo kiến trúc cổ kính và lập trường mở rộng kinh doanh nghệ thuật"
Nghe vậy quý cô gật đầu à ừm rồi bảo: "Cô không giỏi lắm về mảng này nhưng nơi đây cô khá rành rẽ đấy. Có muốn cô đây làm 'hướng dẫn viên' của mấy đứa không?"
Zanis nghe câu đó thì không khỏi bất ngờ, Sophia là một nhà nghiên cứu nổi tiếng, cậu cứ nghĩ những người như cô vừa bận rộn vừa khó tiếp cận kia chứ. Như vậy có phải có chút không đúng sao? Nói Zanis là một kẻ đa nghi quá mức cậu cũng nhận, nhưng linh tính cậu ta mách thật sự không nên theo cô ta vào lúc này... Định mở miệng từ chối thì tên nhóc Crobin đã nhanh nhảu chấp thuận rồi.
Zanis nhìn thằng bạn trời đánh mà thở dài. Có lẽ sau chuyến đi lần này số thông tin nhóm cậu có được chắc sẽ lại là số 0 tròn trĩnh đây. Cậu sớm đã không còn lạ với mấy chuyện này nữa.
Có người nổi tiếng đi cùng cũng khác biệt quá đấy chứ. Suốt cả buổi cứ hễ đi ngang qua người nào thì người ấy cứ nhìn đăm đăm không thôi. Sophia vẫn làm cái nhiệm vụ tự nhận của mình, đám bạn thì mãi mê vui vẻ. Chỉ Zanis đi phía sau chú ý xung quanh rồi ghi chú lại những thông tin cần thiết cho bài luận văn của nhóm trong điện thoại.
Kiến trúc ở nơi này thật sự đẹp đẽ đến lạ. Các tượng đá, tranh ảnh nhiều và hơn hết mỗi tác phẩm nghệ thuật đều có câu truyện riêng. Cậu tặc lưỡi, bài lần này cậu ta lại phải gánh nữa rồi...
Sau buổi tham quan thì quý cô Sophia yêu cầu giữ liên lạc với nhóm Zanis. Cậu ta cũng đâu có lí do gì phải từ chối một người như cô? Vậy là họ tạm biệt nhau vào buổi chiều cùng ngày hôm đó. 04:25 Zanis nhìn vào đồng hồi rối quay ra nói với Helen: "Các cậu về trước đi nhé, tôi có việc chút nữa sẽ về sau"
Helen nhìn cậu hỏi: "Cậu đi đâu thế?"
"Gặp người quen. Gần đây thôi, yên tâm"_Zanis đáp
Cô nàng gật gù rồi cùng Marry và Crobin rời trước. Zanis nhìn họ đi khỏi rồi mới bước về hướng ngược lại. Washington vào buổi chiều cũng không khỏi tấp nập, nhưng đường cậu đi khá vắng vẻ dù không phải không có người.
Cậu ta dừng chân tại chiếc xe đen tuyền sang trọng nọ. Người bên trong hạ kính xuống tươi cười chào chàng trai, điệu bộ dửng dưng đó của anh lúc nào cũng dành cho cậu. Zanis mở cửa vào ghế lái phụ theo cái ngoắc tay của anh ta. Cậu vào thẳng vấn đề hỏi anh: "Tìm tôi có việc gì?"
Anh ta cười xòa: "Phải có việc tôi mới hẹn cưng ra đây sao?"
"Thật tình!"_Zanis thở hắt bực dọc: "Tôi chưa tha cho anh chuyện theo dõi tôi đâu. Nói xem nào quý ngài công chức, tôi phạm pháp cái gì à?"
Anh không trả lời, nét cười vẫn trên mặt. Đưa tay kéo đai an toàn có cậu rồi nhấn ga chạy mất. Zanis bị hành động đó làm cho bất ngờ không thôi, trong lòng dù đang nghĩ liệu anh có bắt cóc mình không, nhưng không cảm thấy sợ gì cả. Chiếc xe chạy thẳng về một căn nhà... Có lẽ là nhà, rồi dừng lại. Đưa xe vào rồi liền kéo Zanis vô.
Suốt khoảng thời gian đó anh không nói gì cả. Khi vào căn phòng riêng biệt anh mới quay qua nói: "Zanis, cưng sắp chết rồi đấy"
"Hả? Anh nói cái gì cơ"_Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, cứ như không thể tin vào những gì mình nghe được: "Tôi làm sao mà chết?"
Vẻ mặt Valhein khi nói điều đó rất bình thản. Không có chút gì xem nó là một chuyện quan trọng vậy, anh kéo Zanis ngồi xuống cạnh mình. "Đây không phải một lời đe dọa đùa giỡn đâu bé con à, em sắp chết thật đấy. Quy tắc của chúng tôi là không được tiết lộ những điều này cho nạn nhân. Nhưng mà nghe này"_giọng anh thấp xuống. Đôi mắt xanh sâu nhìn người con trai trước mặt: "Em đang bị một nhóm tội phạm có tổ chức nhắm vào. Mục đích của chúng với em là gì tôi cũng không rõ, nhưng những nạn nhân trước đây của chúng chẳng ai còn sống và chết rồi cũng không được nguyên vẹn. Nữ cả nam. Đứa tiếp theo là em đấy. Để xem nào, chúng có được thông tin của em, vị trí, nơi ở và tất tần tật những gì liên quan đến em. Và chỉ cần có lệnh hành động chắc chắn chúng nó sẽ bắt em, hm...Từ khi đặt chân đến nơi này em đã tiếp xúc với ai ngoài các bạn của em chưa?"
"Ừm...một nhà nghiên cứu thực vật sinh vật học, tôi mới gặp cô ấy vào hôm nay thôi... Vẫn giữ liên lạc..."_Cậu trả lời của cậu có vài phần ngập ngừng, tay đưa anh tấm danh thiếp mà Sophia cho sáng hôm nay. Nói thêm: "Tôi thấy có chút nghi ngờ khi cô ấy lại chủ động bắt chuyện dù chẳng biết chút gì về bọn tôi cả. Tôi sợ người lạ nên vẫn giữ khoảng cách với cô ấy, chỉ điều lũ bạn tôi bọn nó rất bám Sophia" .Anh cầm lấy rồi nhìn sơ qua một lượt. Valhein biết cô ta. Biết rất rõ là khác:
"Nếu hôm sau hay sau này nữa mà cô ta có nhắn tin hay gọi điện muốn em làm gì thì hãy lập tức báo lại cho tôi biết nhé"_Anh bảo
_"Tại sao các anh biết những thứ đó nhưng vẫn chưa có động thái gì? Chưa đến thời cơ sao?"_ Zanis hỏi. Anh nghe thế thì nói: "Không được, vì chỉ cần chúng tôi có bất cứ động tĩnh gì thì bọn nó bắn bỏ em liền. Puppy giờ là con tin rồi. Chỉ khi chúng có mục đích khác thì mới tha cho cưng"
"Valhein nè..."_Cậu gọi anh.
"Hửm?"
"Nếu tôi nói mình muốn làm gì đó giúp anh thì anh có đồng ý không?"_Cậu nhỏ giọng. Anh bật cười vì câu hỏi đó: "Nguy hiểm lắm nhóc à. Em là người mà chúng tôi sẽ bảo vệ. Ai lại để người được bảo vệ đâm đầu vào những thứ như vậy chứ?"
"Ít nhất tôi muốn anh còn sống, dù sao anh cũng tự mình nói những thứ này rất nguy hiểm. Với lại việc tự thân vận động tôi thấy an toàn hơn nhiều, hơn nữa, nói sao nhỉ... Những chuyện như thế này phải hỏi ở những nơi thích hợp một chút, nhưng mà Valhein à, anh có bao giờ cảm thấy có cảm giác gì đó khác với tôi không? Như làm bạn gì đó. Tôi không muốn một mình cầm ô trước mộ của anh..."_Zanis bối rối chẳng biết nói thế nào cho đúng.
Cắn câu rồi. Valhein thở hắt một hơi vươn người tới. Anh ta kéo hông chàng trai lại gần một chút hôn xuống môi cậu. Cảm nhận rõ ràng nhịp thở và hơi ấm của người phía trên, Zanis đầu tiên là thẫn thờ tiếp đến là bất ngờ. Đưa tay muốn đẩy người kia ra nhưng vừa đặt tay lên vai anh lại thôi. Làm sao cậu nỡ làm điều đó. Người mà mình mộng tưởng muốn có được từ ngoài vào cả trong mơ đang chủ động. Chẳng ai muốn chống đối điều đó hết. Anh đưa lưỡi cạy răng rồi luồn vào khoang miệng ấm nóng của Zanis. Thành thục luồn mút từng ngóc ngách bên trong. Cậu ta chẳng biết chút gì về những việc như này nên chỉ ngoan ngoãn ngồi đó để anh chiếm lợi thế. Thở thôi cũng khó khăn, đôi mắt trong vắt cũng ngấn nước rồi. Anh ta thích nghe tiếng nấc uất ức của cậu ta vô cùng mà chứ muốn chọc ghẹo cho Zanis khóc thôi.
Một lúc sau mới chịu buông cậu ta. Zanis như có cơ hội thở mà thở hồng hộc. "Hức... Tên biến thái...này, anh làm cái gì vậy!?"
Anh bẹo má cậu một cái: "Gì chứ? Không phải em thích lắm à? Cứ rên rỉ không thôi. Lời nói chả ăn nhằm gì với hành động cả"_Thấy cậu sắp khóc rồi anh mới thôi không chọc ghẹo nữa hỏi: "Thế...tôi trả lời như vậy đã đúng ý em chư? Hửm?"
"Ai lại đi trả lời như anh chứ!? T-tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc đó..."_Zanis gở giọng mắng, cậu thầm nghĩ cứ đợi đến khi xong chuyện này cậu ta sẽ trả lại cho anh cả gốc lẫn lãi. Nói gì thì nói việc quan trọng cần phải bàn trước đã: "Vậy cho tôi giúp anh, có được không?"
Anh thở dài, tiếp xúc với đứa nhóc này một thời gian thôi nhưng đã biết tính tình cậu thế nào. Cứ giữ khư khư cũng không phải là cách. Anh suy nghĩ một hồi thì nói: "Được rồi, tôi không cản em nữa. Nhưng em phải nghe theo tôi đấy nhé"
"Ừm!"
Tại trụ sở cảnh sát đặt vụ lớn nhất nhì thành phố này. Tiếng cạch cạch của giày cao gót cạ vào nền sàn mắt lạnh tại hành lang nơi đây. Người phụ nữ trẻ tuổi bước đều từng bước đến văn phòng nọ. Dừng lại cô gõ cửa vài cái, khi có sự đồng ý từ bên trong mới mở bước vào. Người đàn ông bên trong có vẻ đang khá trầm tư. Cô thấy thế thì buộc miệng hỏi: "Quý ngài Geoffrey của chúng ta sao lại trầm ngâm thế nhỉ? Có chuyện gì sao?"
"Là Michelle à? Cô có việc gì sao?"_Hắn ta không vội trả lời câu hỏi kia. Michelle nhún vai: "Lấy cà phê. Muốn một ly chứ?"_Nói rồi chìa chiếc ly giấy chứa chất lỏng đậm đặc đến. Hắn đỡ lấy nhanh chóng nốc ngụm lớn sau tiếng cảm ơn. Có thể thấy hắn thật sự đang rất bận tâm chuyện gì đó. Cô đợi hồi lại tiếp tục: "Thế giờ anh có thể trả lời câu hỏi này rồi đúng không?"
Hắn ta đặt ly nước đã vơi đi một nửa rồi chậm rãi đáp: "Tên sếp của chúng ta thật sự đi khai hết thảy với con tin rồi..."
"Ồ~..."_ Cô có vẻ không bất ngờ mấy. Dù gì anh ta đã thông báo trước đó cho họ rồi: "Nào, anh lo gì chứ? Sếp có cách của anh ấy. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tin anh ấy thêm một lần nữa"
"Cả Camellia cả thằng nhỏ đó..."_Hắn tặc lưỡi một cái rõ rệt. Cô thấy bộ dạng khó coi của Geoffrey thì đi tới vỗ phịch vào lưng hắn. "Rồi. Không sao đâu"
___________________________________________
(1)hoa lan Rothschild:(tên khoa học là Paphiopedilum rothchildianum)_bị tàn phá bởi những kẻ buôn lậu phong lan. Bởi loài hoa đặc biệt này chỉ nở 15 năm 1 lần vào giữa tháng 4 và tháng 5.
(2)Sumazau: Sumazau là một điệu nhảy được biểu diễn bởi Kadazandusun từ Penampang và các khu vực lân cận ở bờ biển phía tây Sabah. Nó thường được thực hiện trong Kaamatan. Điệu nhảy bao gồm các cặp nam và nữ mặc trang phục truyền thống. Nhịp điệu của điệu múa được thiết lập bởi nhịp chiêng treo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top