11. Phát sốt
Châu Kha Vũ ghét Trương Gia Nguyên....
...chỉ sau hai tuần hắn xuyên đến thế giới này.
Người này ngu ngốc, đua đòi, kiêu căng, ngạo mạn, lại còn ấu trĩ, thật tiếc cho một tập đoàn lớn như Trương Thị có người con trai như vậy.
Thế nhưng hắn lại luôn phải giữ mối quan hệ 'thanh mai trúc mã tốt đẹp' với người nọ nếu không muốn thân phận bị phát hiện.
Trong thời gian hai năm, hắn tận lực cố gắng giảm dần mức độ thân thiết giữa hai người. Đến thời gian gần đây, ông trời vậy mà lại giúp hắn, để Trương Gia Nguyên đứng trước mặt hắn nói cái gì mà đoạt tuyệt quan hệ, cạnh tranh công bằng Kỳ Giai Lệ ,... Kỳ Giai Lệ lại là người nào nữa hắn đâu có biết, cũng không muốn quan tâm.
Sau khi bị 'đoạt tuyệt quan hệ', hắn vui vẻ ngồi chờ đợi Từ Dương thay mặt em trai đến xin lỗi. Lần này người gây sự trước là Trương Gia Nguyên, phía Trương Thị sẽ không thể trách hắn, hắn tỏ ra rộng lượng không tính toán với hành vi ấu trĩ của Trương Gia Nguyên còn bán được cho Trương Thị một cái ân tình. Vả lại, với tính cách của Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ không thể làm hoà với hắn, sẽ tự động muốn tránh mặt hắn, vậy là hắn có thể đường đường chính chính mà đem người kia dẹp ra khỏi tầm mắt của mình.
Hắn ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến người hẹn gặp mặt mình cư nhiên là Trương Gia Nguyên. Cậu ta không phải muốn làm mấy cái trò ấu trĩ đánh nhau giành mỹ nữ gì đó chứ, quá mất mặt. Chán ghét đến cực độ, hắn giả vờ ngủ, trong lòng thầm mong vị thiếu gia kia nhanh chóng mất kiên nhẫn mà bỏ đi đi. Thế nhưng hành động của cậu lại khiến cho hắn giật mình.
Trải qua một hồi chuyện không thể ngờ đến, vậy mà Trương Gia Nguyên trước mặt, ở trong thân xác của người mà hắn ghét nhất, lại đến từ cùng một thế giới với hắn.
Châu Kha Vũ hồi thần từ loạt kí ức vừa thoáng qua trong đầu, nhìn bóng lưng đang bước nhanh về phía căn nhà kia, khẽ cười. Thật khó mà nghĩ được mọi chuyện lại diễn ra như thế này.
Cùng một gương mặt, thế nhưng một Trương Gia Nguyên khiến cho Châu Kha Vũ chán ghét đến cực điểm, một Trương Gia Nguyên thì lại làm cho hắn... yêu thích không rời.
Phải, Châu Kha Vũ không khó khăn để nhìn rõ tình cảm của mình, hắn thích Trương Gia Nguyên, và có lẽ đã thích ngay từ khi hai người lần đầu gặp nhau.
Không có ai lần đầu gặp nhau đã nháo nhào đòi cởi áo hắn.
Không có ai lần đầu gặp nhau đã đâm hắn một kim đau đến chảy máu.
Không có ai lần đầu gặp nhau sẽ tặng cho hắn một không gian tuỳ thân gần như vạn năng.
Và cũng không có ai khiến Châu Kha Vũ yêu thích ngay từ lần đầu gặp mặt.
Không có ai... ngoại trừ Trương Gia Nguyên.
Không biết từ khi nào, Trương Gia Nguyên đã trở thành ngoại lệ của Châu Kha Vũ. Chỉ có thể là Trương Gia Nguyên, cũng chỉ có thể của một mình Châu Kha Vũ.
______________________
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ bị một loạt tiếng ồn ào đánh thức. Hắn vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường, mới có 7 giờ sáng, Trương Gia Nguyên lại mua đồ gì sao?
Làm xong vệ sinh cá nhân cơ bản, hắn lọ mọ đi xuống nhà bếp. Không hiểu tại sao mà sáng nay tinh thần hắn đặc biệt uể oải, không muốn làm gì cả.
Châu Kha Vũ ngó vào trong bếp nơi phát ra tiếng động thì thấy Trương Gia Nguyên đang làm đồ ăn, trước mặt cậu là hai lồng hấp lớn, không biết đang hấp thứ gì. Còn có một mâm đầy cơm nắm để bên cạnh, trên tay cậu vẫn còn một vắt cơm đang làm dở.
"Cậu đang làm gì thế?" - Châu Kha Vũ chưa vào bếp đã nghe thấy mùi thơm, quả nhiên đồ ăn Trương Gia Nguyên làm luôn khiến người khác thèm thuồng.
"Dậy rồi sao?" - Trương Gia Nguyên vui vẻ chào hắn, tay vẫn không ngừng việc đang dở, thuận tiện giải thích một chút - "Tôi thấy trong nhà còn ít bột dì Vương để lại nên làm ít thức ăn đi đường, mỗi người một khẩu vị nên tôi làm nhiều loại một chút, hẳn là đủ cho mấy người chúng ta ăn hai ngày. Anh ăn sáng chưa? Ở đây có bánh bao, sủi cảo, cơm nắm với một ít thịt xông khói tôi vừa làm, có muốn ăn một chút không?"
Hai ngày... Châu Kha Vũ nhìn số lượng đồ ăn trong bếp, cảm thấy Trương Gia Nguyên đang xem hắn và mấy người Từ Dương thành thùng cơm(1) . Bất quá nếu là đồ ăn cậu làm, Châu Kha Vũ cũng không ngại ăn nhiều hơn một chút. Chỉ một chút thôi.
Cắn một ngụm bánh bao nóng hổi, Châu Kha Vũ híp mắt. Quả nhiên, mỗi ngày đều thích Trương Gia Nguyên hơn một ít rồi.
Trương Gia Nguyên làm xong, mỗi thứ đều lấy đi một nửa, bỏ vào trong một cái túi giữ nhiệt lớn, sau đó đưa cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ khí hiểu nhìn cậu.
"Bỏ vào không gian đi. Nếu đói thì lấy ra ăn. Hôm nay mọi người có lẽ sẽ sốt đấy, trong đây còn có một nồi cháo để phòng trường hợp nếu anh có mất khẩu vị" - Trương Gia Nguyên đưa túi giữ nhiệt cho Châu Kha Vũ, mình thì quay lại tiếp tục làm cơm nắm. Cơm nắm có thể bảo quản lâu nhất, làm nhiều thêm một chút.
Châu Kha Vũ cẩn thận đặt túi giữ nhiệt trong tầng hầm, vui vẻ tiếp tục gặm bánh bao. Cậu còn đặc biệt nấu cháo cho hắn nha.
Cậu vừa làm xong nắm cơm cuối cùng cũng là lúc Từ Dương, Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu bị mùi thơm đánh thức. Cả ba người hôm nay trông đặc biệt không có tinh thần. Trương Gia Nguyên chú ý đến, có vẻ như cả Phó Tư Siêu với Từ Dương đều sẽ kích phát dị năng, ở đây chỉ có cậu là không sốt, hẳn là giống như trong nguyên tác, cậu chỉ là người bình thường thôi.
Trương Gia Nguyên không chia đồ ăn ra mà gom tất cả lại vào một chiếc túi giữ nhiệt khác. Bởi vì tất cả bọn họ đều đi cùng một xe, không cần phải rắc rối như vậy. Cậu còn xin của Châu Kha Vũ một ít nước giếng trong không gian, dùng tỉ lệ 1:1 pha cùng với nước uống thông thường, đưa cho mỗi người hai chai phòng trường hợp quá mệt mỏi.
Đến gần tối, mỗi người đều ăn qua loa vài cái sủi cảo hay cơm nắm rồi lục tục lên đường. Người lái xe là Từ Dương, điểm đến đầu tiên chính là công ty xăng dầu nằm ở ngoại ô A thị.
Đi đường cũng mất đến năm tiếng, Trương Gia Nguyên vì buổi sáng dậy quá sớm làm đồ ăn, lên xe đã trực tiếp dựa vào vai Châu Kha Vũ ngủ thiếp đi, ba người Từ Dương thì thay phiên nhau lái xe.
Đến nửa đêm, họ cuối cùng cũng đến nơi. Châu Kha Vũ, Ngô Vũ Hằng theo như kế hoạch dẫn Trương Gia Nguyên vào để 'bàn chuyện hợp tác làm ăn'. Quản lý nhìn hai anh đẹp trai mặt mũi sáng sủa muốn bàn hợp đồng vào lúc nửa đêm, không còn cách nào phải gọi điện cho giám đốc. Vậy mà giám đốc nghe đến tên của Châu Thị thì ba chân bốn cẳng chạy từ nhà đến, ngay cả dép cũng chưa kịp thay. Trong lúc đó, Trương Gia Nguyên thành công giả làm một thực tập sinh, đi theo một nhân viên hướng dẫn đến cửa dẫn vào tầng hầm phía dưới. Biết được phương pháp mở cửa, Trương Gia Nguyên vô thanh vô tức trộm lấy một trong 3 chùm chìa khoá, ở hai chùm còn lại còn lấy đi ở mỗi chùm một chiếc chiếc. Cũng không biết bản lĩnh này cậu học được ở đâu, lúc quay trở lại xe, 4 người kia nhìn cậu cầm chùm chìa khoá mà trố mắt.
"Anh dùng lý do gì để thuyết phục hắn ký hợp đồng vậy? Không phải Châu Thị làm bên mảng điện tử sao, vậy mà gọi được giám đốc ra. Không có nghi ngờ gì à" - Trương Gia Nguyên tò mò hỏi
"Là anh ấy nghĩ ra đấy" - Châu Kha Vũ chỉ Ngô Vũ Hằng - "Anh ấy bảo Châu Thị đang muốn mở rộng thị trường sang sản xuất xe hơi, kết hợp với thiết bị công nghệ cao cấp của Châu Thị, hắn ta tin không chút nghi ngờ"
Ngô Vũ Hằng cười tủm tỉm: "Cái này đều phải cám ơn Phó Tư Siêu tối hôm qua gợi ý một chút, nếu không anh cũng không nghĩ đến"
"Thư ký Ngô quá lời, đều nhờ anh thông minh"
Châu Kha Vũ nhìn không nổi Ngô Vũ Hằng với Phó Tư Siêu cứ anh một câu tôi một câu khen qua khen lại, liền lôi Trương Gia Nguyên lên xe trước, ba người kia cũng nhanh chóng theo sau.
Quãng đường còn lại tương đối ngắn, họ chỉ mất khoảng 30 phút để đến được hai căn hộ đã mua trước đó.
Trương Gia Nguyên cảm thấy tình trạng của mọi người bắt đầu trở nên nghiêm trọng, bèn đề nghị tất cả vẫn nên ở chung một nhà, để người duy nhất khoẻ mạnh là cậu dễ dàng chăm sóc.
Cả bốn người vừa về đến nhà đều chọn bừa một phòng rồi nằm xuống, cả thức ăn cũng không thèm động mà ngủ li bì.
Trương Gia Nguyên sau khi đựng từng người dậy cho mỗi người uống một viên thuốc hạ sốt rồi cũng vào phòng nghỉ ngơi.
Đến sáng, cậu lại dậy thật sớm để nấu cháo. Vừa làm, cậu vừa nhớ đến thường ngày cậu cũng hay nấu đồ ăn sáng cho Ngân Hà, chỉ khác là Vũ Tinh và Nhậm Dận Bồng không có ở đây. Trong nguyên tác cậu đọc được thì hai người họ không xuất hiện, nhưng vẫn nên chú ý một chút, nếu gặp được thì tranh thủ kéo họ cùng đồng hành để đảm bảo an toàn. Cậu cũng có chút nhớ hai người anh của mình nữa.
Bởi vì Phó Tư Siêu đã vận chuyển đồ đến đây từ trước nên vật liệu trong nhà trương đối đầy đủ. Cậu lấy trong tủ lạnh ra một miếng thịt nạc lớn, xay nát rồi ướp để riêng, sau đó bắt tay vào vo gạo nấu cơm. Nấu cơm xong rồi dùng cơm để nấu cháo, đây là một cách cậu học lỏm được của mẹ ngày bé, làm như vậy thì cháo sẽ ngon hơn và cũng rất dễ canh lửa. Cứ như thế chưa đến một giờ sau nồi cháo cũng đã hoàn thành, Trương Gia Nguyên múc ra từng chén mang đến từng phòng, còn chu đáo cầm cho mỗi người một cái khăn ướt để lau mồ hôi.
Trương Gia Nguyên thở dài, đống đồ ăn cậu làm ngày hôm qua đành phải cất vào tủ lạnh để bảo quản, mấy ngày này chỉ có thể ăn cháo. Phần đồ ăn trong không gian của Châu Kha Vũ cũng không lấy ra được, càng không thể bắt một người đang sốt hắn đưa cậu vào chỉ để lấy một cái túi giữ nhiệt. Tuy đã có biện pháp bảo quản nhưng qua 3 đến 4 ngày, những thứ đồ đó đều sẽ hỏng, đành phải bỏ hết.
Cả bốn người đều mê man suốt 3 ngày liền, chỉ có Phó Tư Siêu là tình trạng tốt hơn một chút, còn có thể tự chăm sóc bản thân, thuận tiện giúp Trương Gia Nguyên trông nom Ngô Vũ Hằng phòng bên cạnh. Từ Dương cũng không có gì quá đáng lo, tình trạng tuy không được như Phó Tư Siêu nhưng vẫn có thể dưới ánh mắt hăm doạ của Trương Gia Nguyên mỗi bữa ăn hết một chén cháo, còn uống được ít nước.
Tình trạng kém nhất chính là Châu Kha Vũ, đêm đầu tiên hắn sốt cao đến 41 độ doạ Trương Gia Nguyên đổ một phen mồ hôi. Cậu kiên nhẫn đút hết cho hắn một chén cháo nhỏ, sau đó cho hắn uống chút nước giếng trong không gian mới thấy chân mày nhíu chặt của hắn hơi giãn ra, nhiệt độ cơ thể cũng miễn cưỡng giảm được 1 độ.
Mấy ngày liền phải chăm sóc đến 4 người lớn, Trương Gia Nguyên cơ hồ mệt đến sắp gục mất. May mắn làm sao, sau 3 ngày thì tình hình mọi người cũng chuyển biến tốt hơn. Trương Gia Nguyên tính toán, tốc độ này nhanh hơn trong nguyên tác đến gần như gấp đôi, có lẽ nhờ vào nước giếng trong không gian mà mỗi ngày cậu đều bắt họ uống. Nếu như may mắn có thể kích phát dị năng sớm hơn người khác thì sẽ cực kỳ hoàn hảo, cậu cũng đã có tính toán của riêng mình.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, vào cuối ngày thứ tư khi bọn họ đến A thị, sau khi những người khác đã gần như khoẻ lại đủ để giành nhau mấy cái bánh bao mà Trương Gia Nguyên nhét vào tủ lạnh thì... Trương Gia Nguyên phát sốt.
Cậu cho rằng mấy ngày hôm nay gì lao lực quá độ nên bản thân cũng đổ bệnh, nằm trên giường chán nản không muốn động đậy.
Châu Kha Vũ vẫn chưa hạ sốt, nhưng cơ thể cũng tốt hơn rất nhiều, nhìn Trương Gia Nguyên nằm trên giường âm thầm đau lòng.
Còn Châu Kha Vũ trong thời gian Trương Gia Nguyên mê man lại có phát hiện. Hắn định bụng lấy cháo cậu nấu trước đó để trong không gian cho cậu ăn. Đương nhiên một tổng giám đốc như hắn không ý thức được là đồ ăn để sau 4 ngày thì liền không ăn được nữa, nhưng hắn vẫn biết rằng đồ ăn để lâu thì sẽ nguội. Thế mà nồi cháo trong tầng hầm nhà hắn vẫn còn nóng hổi như lúc đặt vào. Dường như hắn lại phát hiện ra công năng mới của không gian rồi.
Thế nhưng hắn chắc chắn rằng điều này không áp dụng được cho phần đất phía trên, bởi vì hắn đôi khi vẫn mang một ít đồ ăn Trương Gia Nguyên làm mang vào không gian ăn vặt, đương nhiên là trộm lấy lúc cậu không để ý, cũng không mang lại hiệu quả thế này.
Bất quá Châu Kha Vũ cũng không để ý nhiều, nhanh chóng múc một chén cháo rồi đánh thức cậu dậy. Hắn kiên nhẫn giúp cậu ăn cháo, rồi dùng khăn thấm bớt mồ hôi trên trán cậu. Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ, cậu chỉ sốt nhẹ, không có liệt đâu.
Trương Gia Nguyên sốt cũng không nặng, qua ngày liền đỡ, vì vậy, cậu càng cho rằng bản thân mình không phải gì kích phát dị năng mà phát sốt. Trương Gia Nguyên khoẻ lại, Châu Kha Vũ cũng đem phát hiện của mình nói cho cậu, không ngoài dự đoán, hai mắt Trương Gia Nguyên sáng lấp lánh, khiến cho hắn có dự cảm không lành.
Trương Gia Nguyên cầm lấy giấy bút trên bàn, mặc kệ lời ngăn cản của Châu Kha Vũ, bắt đầu viết viết vẽ vẽ gì đó.
Châu Kha Vũ ở bên cạnh vừa đút cháo vừa ngó sang xem cậu viết gì. Vừa nhìn thì khoé mắt giật, thì ra là đang ghi xuống tên một số món ăn, cậu vẫn còn muốn chuẩn bị thêm một số thứ.
Nói là làm, ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên viết xuống một số địa chỉ, đều là mấy tiện thuốc gần đây, phân theo ba hướng, nhờ Từ Dương, Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đi mua một số loại thuốc cần dùng thường xuyên với ít bông băng thuốc đỏ. Còn cậu thì lôi Châu Kha Vũ vào bếp, chuẩn bị một số lượng lớn các loại bánh bao, bánh bò, bánh ngô, thịt xông khói cùng các loại đồ ăn có thể ân trực tiếp mà không cần chế biến, sau đó xếp vào khay. Sau khi làm xong đếm sơ cũng đến 6, 7 khay, đều đưa vào tầng hầm của hắn. Đương nhiên nguyên liệu đều lấy từ trong không gian của hắn ra, hắn cũng không ngờ là trước đó cậu tích trữ nhiều các loại bột mì bột gạo như vậy.
Áng chừng lượng đồ ăn này cũng tạm thời có thể sử dụng trong khoảng 1 tháng, cậu lại lấy các nguyên liệu có trong nhà để làm tiếp. Vẫn là mấy món lần trước như cơm nắm sủi cảo, lần này cậu làm nhiều gấp đôi, sử dụng toàn bộ nguyên liệu tích trữ trong nhà mà trước đó Phó Tư Siêu chuẩn bị. Phó Tư Siêu mua chủ yếu là lương khô, đồ hộp cùng với đồ ăn quân đội đóng gói, những loại nguyên liệu cần phải chế biến ngược lại không nhiều, cũng may gia vị lại không thiếu, qua tay Trương Gia Nguyên, bất cứ thứ gì đều thành mỹ vị. Cậu giữ lại một ít để ăn trong hai ngày tới, còn lại đều cất trữ trong ngăn đông tủ lạnh để bảo quản.
Làm hết một buổi sáng, ba người Từ Dương cũng vừa về, ôm theo mấy bao lớn toàn là thuốc. Bông băng với thuốc trị thương thì mua được rất nhiều, loại này ở hiệu thuốc không giới hạn số lượng, ba người đều nhanh trí gom hết về.
Trương Gia Nguyên lấy một ít thuốc trị thương cùng một vài loại thường dùng, đưa cho mỗi người một ít để vào balo, dặn dò kỹ lưỡng mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo.
Buổi chiều, Trương Gia Nguyên dạo qua trung tâm dạy bắn súng trong A thị một chuyến, học cấp tốc một buổi về cách sử dụng súng cơ bản, sau đó còn tiện thể ghé qua trung tâm du lịch thuê một chiếc xe có vẻ bền chắc một chút, chạy về nhà. Dù có hơi thất đức nhưng hết ngày mai là mạt thế bắt đầu, chiếc xe này không thể trả lại, cậu cũng không định trả lại.
Nhìn thấy Trương Gia Nguyên bước ra từ chiếc xe mới thuê được, còn cầm theo một cây súng với ít đạn giả mà trung tâm huấn luyện đưa cho cậu mượn để luyện tập tại gia, Châu Kha Vũ cảm thán, nhìn trình độ chiếm tiện nghi của cậu mà xem. Lợi hại.
_____________________________
Chú thích:
(1) thùng cơm: ý chỉ mấy người ăn nhiều, cực kỳ cực kỳ nhiều
꧁-꧂
Yue: cái chap quỷ này quá dài. Một ngày hai chap hơn 5k chữ, tôi thấy tôi quá là siêng năng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top