Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Lưu Chương

0.

Tôi là Lưu Chương.

Lưu trong Lưu Mặc, Chương trong Lâm Chương.

Lâm Mặc không biết rằng tôi tham dự vào chuyện tình của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sớm hơn em nghĩ, cũng không biết rằng ngày hôm đó chẳng có "sự cố" gì cả, cũng không có cái gì gọi là nhất kiến chung tình. 

Tôi thích em, từ trước cả khi em biết đến tôi.

1. 

"Lâm Mặc?"

Giây phút em nghiêng đầu nhìn tôi, tôi đã nghĩ, hóa ra Lâm Mặc thật sự xinh đẹp giống như tôi tưởng tượng. Em mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần bò rộng chấm gót. Châu Kha Vũ không biết máu tôi đang dồn lên não khiến hai tai đỏ bừng, nó kéo tôi chạy lại gần em, hốt hoảng hỏi:

"Trương Gia Nguyên đâu?"

"Nó không đến."

Tôi nhìn thấy chút bất an trong đôi mắt đen của em, nhưng em vội giấu đi mà nâng mặt lên lộ cần cổ kiêu ngạo "hừ" nhỏ một tiếng. Châu Kha Vũ suy sụp rồi, còn tôi, anh em tốt của nó lại chẳng quan tâm mà chỉ biết nhìn về phía em. Em hòa mình vào dòng người nhún nhảy theo điệu nhạc, em cầm chai bia uống một hơi dài, em cụng ly cùng người bên cạnh. Châu Kha Vũ không còn tâm trạng thưởng thức âm nhạc, còn mắt tôi chỉ nhìn về phía em.

2.

"Chuyện này...đều là người trưởng thành..."

Em đã mặc lại bộ quần áo hôm qua, áo thun trắng nhăn lại do bị tôi vén lên để hôn lên vòng eo nhỏ của em, trên tay em, trên cổ em đều có dấu vết của tôi để lại. Em cúi đầu, tai đỏ bừng vẫn đang nói gì đó về say rượu loạn tính, về việc em không cố ý leo lên người tôi. Tôi lấy tay nâng mặt em, cười nói:

"Anh là Lưu Chương, nếu em không phiền thì để anh làm bạn trai em nhé?"

Mắt em to tròn, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cởi trần, trên người vẫn còn vài vết cào đánh dấu một đêm điên cuồng. Tôi nghĩ em sẽ đánh tôi hoặc trách tôi lợi dụng người say rượu nhưng em chỉ gật đầu nhẹ một cái. Tôi cười ngoác đến tận mang tai, nhìn đỉnh đầu của em rồi giơ tay ôm em vào lòng. Hình như đó là giây phút duy nhất em dịu dàng với tôi.

2.

Ngày...tháng...năm...

Tôi ra nước ngoài sống từ hồi nhỏ, cấp 2, cấp 3 lang thang ở Nhật Bản, Đại học thì apply học bổng ở Mỹ. Châu Kha Vũ là đứa em duy nhất tôi còn giữ liên lạc ở Trung Quốc. Lúc nghe tôi chuẩn bị về nước, nó vui mừng nói trong điện thoại bảo sẽ giới thiệu người yêu và anh rể của nó cho tôi. Tôi đã biết đến em như thế. Qua câu chuyện của Châu Kha Vũ, tôi đã tưởng tượng em là một đứa nhóc khó chiều, hay bắt bẻ nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Thế nhưng khi chính thức gặp mặt, tôi lại thấy ở em nhiều hơn. Vẻ mong manh ở ngoại hình và sự bảo bọc Trương Gia Nguyên không cần biết đúng sai. Tôi từng ích kỷ nghĩ nếu một ngày kia vì Trương Gia Nguyên đã có Châu Kha Vũ rồi, liệu em có thể che chở tôi như thế được không? Dù chỉ là một phần nhỏ thôi cũng được.

Trường ở Mỹ học online do dịch, tôi quyết định tạm thời ở nhà em. Lúc nghe tin qua điện thoại, Châu Kha Vũ liền mắng tôi có sắc quên bạn. Tôi thiếu đánh bảo nó tìm Trương Gia Nguyên mà khoe ân ái nhưng Châu Kha Vũ chỉ im lặng một lúc lâu.

"LƯU CHƯƠNG."

"Anh đây."

Lâm Mặc từ trong phòng chạy vọt ra, tôi vội bỏ qua nghi vấn mà tạm biệt Châu Kha Vũ, ngước mắt nhìn em đang chống nạnh mà lên án tôi:

"Anh bỏ con trai tôi đâu rồi?"

Từ khi sống cùng em, tôi phải học cách sống chung với đủ loại động thực vật. Con trai của em là con rùa nhỏ mới mua ở ngoài chợ. Tôi thở dài đứng dậy lật từng góc nhà tìm con trai chúng tôi. Con trai Lưu Mặc thì cũng là con trai của Lâm Chương tôi mà. Lâm Mặc liếc tôi rồi đi ra một góc nghe điện thoại. Lần này đổi thành tôi giận dỗi. Lại là Trương Gia Nguyên.

3.

Ngày...tháng...năm...

Khi tôi được gặp Trương Gia Nguyên phiên bản 3D, tôi đã không được lịch sự cho lắm. Ai mà vui vẻ khi gặp người đã khiến cho thằng em nhà mình trốn trong chăn khóc suốt đêm, kẻ được người yêu mình ưu tiên đặt ở vị trí đầu tiên trong chuỗi thức ăn nhà họ Lưu được chứ. Tôi nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, miệng "hừ" một cái, ánh mắt khinh thường: 

"Cậu là người bỏ rơi Châu Kha Vũ đấy à?"

"..."

Ánh sáng trong mắt Trương Gia Nguyên vỡ tan, nụ cười trên môi cứng lại. Lâm Mặc nhéo eo tôi đau điếng, câu xin lỗi suýt được tôi bật ra khỏi miệng thì cậu ta cười xòa:

"Châu Kha Vũ nói thế với anh à? Nếu anh ấy nói vậy thì chắc là đúng rồi đấy."

"..."

Tôi vẫn không thích Trương Gia Nguyên, nhưng có lẽ tôi bắt đầu cảm thấy cậu ta không đáng ghét như tôi vẫn nghĩ. Da Trương Gia Nguyên nhợt nhạt, ngồi đối diện tôi nhai rệu rạo. Cậu ta vẫn cố tỏ ra bình thường, thi thoảng chọc ngoáy bọn tôi vài câu. Phải cảm ơn mười mấy năm ở nước ngoài sống phải nhìn sắc mặt của người khác, tôi nhận ra rằng Trương Gia Nguyên "đá" Châu Kha Vũ xong cũng chẳng vui vẻ gì.

4.

Ngày...tháng...năm...

Tôi cãi nhau với Lâm Mặc. Em dỗi tôi liền mang theo chai rượu đắt tiền nhất qua nhà Trương Gia Nguyên "overnight." Lần này tôi không giữ em lại, dù đã rất nhiều lần tôi muốn ôm em thủ thỉ bảo em đừng đi, nhà này là nhà của em, người cần đi là tôi mới đúng. Hai chúng tôi "ở ghép" lâu ngày, tôi đã quên hai chúng tôi còn chưa hiểu rõ hết về nhau. Tôi thả người xuống sô pha nghe tiếng Lâm Mặc đóng sầm cửa. Chậc, cửa nhà có lẽ sắp phải thay rồi.

"Em không cảm thấy em rất ác hả?"

Tôi đã hét vào mặt em như thế. Lâm Mặc bỏ chiếc máy quay mới mua xuống quay lại nhìn tôi. Mắt em ấy đỏ hoe, mím chặt môi lại. Tôi chưa từng nhìn thấy Lâm Mặc lạ lẫm như thế này. Em không quát thẳng vào mặt tôi như mọi khi, chỉ cúi đầu lí nhí nói:

"Em chỉ muốn cho hai đứa nó một cơ hội mà thôi."

Rồi em ấy bỏ đi. 

5.

Ngày...tháng...năm...

Lâm Mặc vẫn cố chấp muốn quay bộ phim đó. Em bỏ nhà đi một tuần đến ở ký túc xá của trường. Trương Gia Nguyên nhắn cho tôi như vậy. Tôi mở Mac làm bài kiểm tra, mì trong bát chương phềnh cả lên. Đôi khi tôi cảm thấy giải Toán còn đơn giản hơn hiểu người khác. Phần đồ thị chỉ mất 25 phút đã ra kết quả, còn Lâm Mặc... Tôi thì có tư cách gì để hiểu em nhỉ.

Em về nhà vào một ngày cuối tuần, em vứt ba lô quần áo bửn vào một góc rồi đu bám lên người tôi. Lúc ấy, mắt tôi đã rơm rớm. Em không cho tôi quay lại, lặng lẽ vẽ lên lưng áo tôi bốn vòng tròn. Lâm Mặc nói, Lưu Chương, là em có lỗi. Tôi xoay người, bế em đặt lên sô pha. Bài Toán vừa giải ra kết quả giá trị tuyệt đối. Tôi rúc vào vai em thì thầm: Châu Kha Vũ chính là phần lương thiện tuổi thơ nhỏ nhoi còn xót lại, anh không muốn thằng bé bị tổn thương. Em muốn bao bọc Trương Gia Nguyên còn anh muốn bảo vệ Châu Kha Vũ. 

"Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ." 

Lâm Mặc chạm môi tôi, thầm thì:

"Em biết anh hiểu Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên."

6.

Ngày...tháng...năm...

Tôi quyết định làm người xấu, hẹn Trương Gia Nguyên ra ngoài mắng một trận. Lâm Mặc càm ràm cả một buổi sáng về cái đầu cứng như bê tông của ông em rể hờ này của tôi, chửi cậu ta không ngớt. Kết của câu chuyện tưởng chừng như HE lại bị thằng nhóc này quay vào ô mất lượt. Sao nhỉ, tôi không phải Lâm Mặc, tôi không hề muốn vun đắp gì cho cuộc tình của hai người đó. Tôi sẽ bỏ qua ánh mắt lấp lánh của Châu Kha Vũ khi nhìn video của Trương Gia Nguyên, bỏ qua cuộc gọi dài hai tiếng rưỡi đồng hồ của Châu Kha Vũ xoắn xuýt hỏi tôi cách theo đuổi lại người yêu cũ, bỏ qua thằng khùng lại trùm chăn trốn một góc khóc mà không dám nói với ai. Tôi không định làm thế. Nhưng mà, tôi nhướn mày nhìn người vừa kéo ghế ngồi trước mặt mình.

"Anh đến khuyên tôi quay lại với Châu Kha Vũ?"

Mắt vừa đỏ vừa sưng, mặt thì tái mét. Vẫn còn cứng miệng. 

"Không rảnh."

Nhưng khó chịu quá.

"Kể cậu nghe câu chuyện cười của một thằng ngu thôi." 

Tôi dựa người ra ghế nhìn Trương Gia Nguyên cầm lấy chìa khóa nhà xô ghế chạy ra khỏi quán. Thôi vậy, tôi làm người tốt một lần. Lâm Mặc có lỗi với hai người họ thì để tôi trả nợ thay. Thằng nhóc Châu Kha Vũ đó tốt nhất phải mời tôi một bữa ăn thịnh soạn. Còn Trương Gia Nguyên kia, nếu cậu ta đối xử với Châu Kha Vũ tốt một tí, tôi sẽ kết giao thử xem. Mấy lần cãi nhau với Lâm Mặc, cậu ta đều nói tốt cho tôi cả. 

"Phục vụ, tính tiền."

Vẫn là ôm Lâm Mặc thích hơn, ngày nghỉ thì nên ở nhà ôm bồ mới tuyệt vời.

7.

Ngày...tháng...năm...

Người yêu Lưu Mặc thân mến, tuy không rõ đây là lần thứ mấy anh dẫm phải con trai chúng mình nhưng anh thật lòng xin lỗi em. Đây là lá thư xin lỗi thật lòng của anh dù anh đã qua nhà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lánh nạn mất rồi.

P/s: Mong em sau này có thể nhận nuôi đứa nào có thể phân biệt được trai/ gái. Con ếch em nhặt về vừa mới đẻ một đống trứng trong bồn rửa mặt. Mong em nghĩ tên cho cháu vui vẻ.

Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top