Chap 53 - Trương Gia Nguyên khóc rồi

Lại một ngày trôi qua không có Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên buồn chán suốt ngày cứ ngẩn ngơ, làm bất cứ việc gì cũng không tài nào tập trung được. Chẳng hạn như bây giờ, cậu nói là tưới cây tay thì cầm một cái vòi nước lớn, nước không ngừng phun ra ngập sân vườn, người thì đứng thẩn thờ, lâu lâu lại cười ngốc.

Nhìn những câu hoa quý được anh bỏ hàng triệu tệ để mua về vật vã chờ đứa em trai của mình cho nó uống nước, Trương Đằng ôm trán kéo Hồ Vũ Đồng đang nghịch điện thoại đến chỗ cậu.

" Này Trương Gia Nguyên, em bảo tưới cây cho anh mà bây giờ em nhìn xem em đang làm cái gì ?"

Trương Gia Nguyên cả người sang Trương Đằng, kéo theo vòi nước phun lên người anh "hả?"

"Trời ơi là trời Trương Gia Nguyên, em cố ý đúng không ?" Trương Đằng và Hồ Vũ Đồng bị tưới cho ướt nhẹp, hét lớn. Nhờ đó mà Trương Gia Nguyên hoàn hồn lại, trước khi Trương Đằng và Hồ Vũ Đồng kịp giật lấy vòi nước, cậu đã né đi rồi nở nụ cười thân thiện.

"Trương Đằng, hôm nay em cho anh biết thế nào là lễ hội."

"Trương Gia Nguyên, em có trả thù Trương Đằng thì cũng đừng có xịt lên người anh chứ !"

"Hồ Vũ Đồng cứu, cậu chạy gì mà chạy trời, giật lại vòi nước nhanh !"

Sau một hồi giằng co, Trương Đằng và Hồ Vũ Đồng cả người ướt nhẹp, thành công giành lại cái vòi phun nước. Trương Gia Nguyên nhận ra mình bị thất thủ, tay chân luống cuống quay đầu bỏ chạy.

"Mau, giữ nó lại !"

"Bắt được rồi, còn muốn chạy ?"

"Tha em cho Đằng Ca, Đồng Ca."
...

"Hắt xì... "Trương Gia Nguyên ngồi trên ghê sopha, trùm kín chăn chỉ lộ mỗi khuôn mặt, ấm ức nhìn hai người anh không khác gì mình ngồi ở hai bên

" hắt xì...tại em hắt xì...hết" Trương Đằng trừng mắt nhìn Gia Nguyên.

"Tại hai người trẻ con đó ...hắt xì... " Hồ Vũ Đồng tham gia vào cuộc đấu mắt.

" Anh đừng có mà đổ lỗi cho em, do Đằng ca ...hắt xì... Với lại anh cũng tham gia mà "

"Thằng nhóc này, em khởi xướng ra đó"

...

Mấy ngày nay Trương Đằng rất lạ, bình thường làm việc ở công ty có bận cỡ nào đến 6h tối cũng về thấu nhà, anh cũng không thích làm việc ở công ty. Thế mà bây giờ ngày nào cũng đi đến tối muộn mới về, thỉnh thoảng còn đứng người ngốc một mình. Trương Gia Nguyên nhìn thôi cũng biết đây là biểu hiện của tình yêu.

" Trương Đằng hay lắm, cấm em yêu đương còn anh thì mỗi tối ra ngoài hẹn hò" Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi đứng trước cổng nhà, nhìn Trương Đằng và Mã Triết nắm tay nhau bất động vì thấy cậu. Trương Đằng hơi rén, thu bàn tay đang nắm lấy tay Mã Triết lại rồi cười với cậu.

"Hì hì trời lạnh lắm em ra đây làm gì ?"

"Ra để đợi người anh bận rộn miệt mài với công việc của em đi làm về đó" Nói rồi, Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Mã Triết "trời cũng đã muộn, phiền anh về cho"

"Gia..." Trương Đằng định bụng quay sang mắng cậu vì dám đuổi Mã Triết của anh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ba phần sắc lạnh bảy phần như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Trương Đằng cảm thấy rén lần hai.

"Vậy....vậy anh về nhé" Mã Triết yêu thương xoa đầu Trương Đằng, Trương Gia Nguyên đối diện nhìn không nổi nữa trực tiếp kéo Trương Đằng vào nhà.

Dưới ánh mắt chất vấn của Trương Gia Nguyên và sự hài lòng của Hồ Vũ Đồng, Trương Đằng bắt đầu một tràn biện hộ "Hai người xem, Mã Triết rất tốt, đối xử rất dịu dàng anh lại chung tình. Mã Triết còn rất soái, người như vậy anh không hốt thì cũng bị người khác hốt mất."

Nghe Trương Đằng tung hô Mã Triết, Trương Gia Nguyên nghĩ bụng, Cún Bự nhà em mới soái, Cún Bự nhà em mới tốt nhất.

"Còn không soái bằng một phần của tôi" Hồ Vũ Đồng nói với Trương Đằng bằng một giọng khinh bỉ. Tay cầm lấy một miếng dưa hấu bỏ vào miệng Trương Gia Nguyên "Nguyên Nguyên phải ăn cho nhiều, để có sức mà chọi lại người anh theo trai bỏ bạn, bỏ em này của em"

"Đúng òi" Cậu ngoan ngoãn ăn hết miếng dưa hấu, quay sang nói với Trương Đằng "mê trai bỏ em, bỏ bạn"

Nói vậy thôi, nhưng Trương Gia Nguyên cũng rất vui khi Trương Đằng tìm được nửa kia của đời mình, cả anh và Hồ Vũ Đồng đều gần 30 rồi, còn cứ như vậy sẽ thành phù thủy thật đấy. Lúc nhỏ Trương Gia Nguyên có một ước muốn rằng sẽ gả Trương Đằng cho Hồ Vũ Đồng, từ đó một nhà ba người cậu, Hồ Vũ Đồng và Trương Đằng sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng khi biết được người Hồ Vũ Đồng thầm thương trộm nhớ người khác, thì cái ước mong đó cũng trôi theo dĩ vãng.

Sau một hồi chất vấn Trương Đằng, cậu và Hồ Vũ Đồng cuối cùng cũng tha cho anh, ai về phòng nấy. Trương Gia Nguyên nghĩ lại vẫn thấy tức, không được, mai cậu phải trốn đi, muốn gặp Châu Kha Vũ rồi.

Quả thật, hôm sau khi đi đến công ty, người của Trương Gia Nguyên đã đến giúp cậu thoát thân, Châu Kha Vũ đợi sẵn ở tầng trệt của Bidog, vừa thấy cậu anh đã vội vàng dẫn cậu chạy trốn, nhưng đến cuối cùng vẫn bị bắt lại ở nhà xe vì xui xẻo thay Trương Đằng và Mã Triết hẹn hò bí mật ở đây.

Thế là tối hôm đó, giữa trời mưa giông bão, Châu Kha Vũ đứng trước nhà của Trương Đằng xin được gặp cậu. Trời mưa mỗi lúc một lớn, thân hình cao lớn của Châu Kha Vũ gần như nhỏ bé trước cái lạnh của thời tiết.

"Ca, mau để anh ấy vào nhà đi mà" Trương Gia Nguyên đứng ở ban công, xót xa nhìn xuống dưới cổng nhà, nơi Châu Kha Vũ đang kiên quyết đứng dầm mưa vì mình, cậu nắm chặt tay Trương Đằng cầu xin nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt lạnh lùng của anh.

Không thể làm lung lay Trương Đằng, cậu quay sang Hồ Vũ Đồng nài nỉ, gấp gáp đến nổi muốn khóc "Đồng Ca, anh ấy sắp trụ không nổi rồi, mau giúp anh ấy đi."

Hồ Vũ Đồng nhìn cậu như vậy, xót xa xoa đầu cậu "anh chịu thôi, Trương Đằng mới là chủ nhà."

Cậu bất lực, nhìn Châu Kha Vũ dưới mưa, một ý nghĩ nảy ra, cậu quay người muốn chạy xuống dưới nhà nhưng bị Trương Đằng chặn lại.
"Em muốn đi đâu ?"

"Em xuống với anh ấy !"

"Không được, em ở yên đây cho anh !"

"Anh còn muốn em ở yên ? Người dưới kia là chồng em, là người em yêu đấy" Trương Gia Nguyên hét lên, tựa như những gì mấy ngày nay cậu chịu đựng đều tuôn trào ra, giải phóng toàn bộ. Cậu bất lực ngồi thụp xuống, nước mắt cố kìm cũng đã trào ra.

Trương Gia Nguyên khóc rồi.

Trương Đằng và Hồ Vũ Đồng hốt hoảng không hẹn mà cùng nhau chạy đến ôm cậu, dỗ dành. Từ trước đến nay, Trương Gia Nguyên rất ít khi khóc trước mặt 2 người, bây giờ nhìn cậu khóc, ai mà không mềm lòng chứ.

"Gia Nguyên, Tiểu Nguyên Nguyên của anh, ngoan đừng khóc nữa" Trương Đằng vụng về vỗ lưng cậu như dỗ dành trẻ nhỏ, cậu càng khóc lớn hơn.

Hồ Vũ Đồng trừng mắt nhìn Trương Đằng, ánh mắt anh như đang trách móc. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên đối mặt với mình, lau đi hai dòng nước mắt trên đôi má phúng phính của cậu "Nguyên Nguyên ngoan, anh mở cửa cho Châu Kha Vũ vào nhé"

Nói rồi, anh liếc Trương Đằng như đang muốn nói: Cậu mà không dỗ em ấy nín khóc, tôi mang cậu vứt xuống sông làm bạn với cá.

"Được được, chỉ cần em nín khóc anh liền thả em về với hắn ta" Trương Đằng vội vàng nói, không chờ Hồ Vũ Đồng hăm dọa mình, anh cũng sợ nhìn thấy Gia Nguyên nhà anh khóc lắm chứ.

"Thật sao ?" Trương Gia Nguyên ngước đôi mắt đẫm nước long lanh nhìn anh, ánh mắt mong chờ. Trương Đằng trực tiếp tan chảy.

"Thật" nói rồi anh cho người mời Châu Kha Vũ vào nhà.

Trương Gia Nguyên lúc này mới thôi khóc, ngồi yên cho Trương Đằng và Hồ Vũ Đồng lau nước mắt trên má mình. Xong xuôi Hồ Vũ Đồng kéo cậu đứng dậy "ngồi dưới đất lạnh lắm."

"Vậy ... Hai người định ăn mặc như thế này gặp anh ấy sao ?" Trương Gia Nguyên nhìn từ trên xuống dưới thân người hai ông anh trai của mình. Trương Đằng mặc một chiếc áo hoa đỏ, quần đùi xanh chuối, Hồ Vũ Đồng từ trên xuống dưới một bộ đồ ngủ màu tím bông hoa, ăn mặc như vậy mà đi gặp người khác thì Trương Gia Nguyên cũng ngại dùm. Cậu thì đỡ hơn, áo thun trắng quần đùi sao biển vô cùng đáng yêu.

Cả hai ậm ừ một chút rồi cũng về phòng thay đồ, đợi hai người họ đi khuất, Trương Gia Nguyên mới phụt cười, tay lau đi vệt nước mắt còn vươn trên khóe mi. "Hai người này đúng là dễ dụ thật, chỉ dùng một chút nước mắt đã dụ được họ lọt lưới, hai anh nói đúng, làm nũng xưa rồi bây giờ em dùng nước mắt với các anh."

Cậu nhìn xuống dưới sân, lúc này Châu Kha Vũ cùng hai bảo vệ đã tiến vào trong " Châu Kha Vũ, xem ra anh dầm mưa một chút cũng đáng."

Châu Kha Vũ đứng ở phòng khách, sốt ruột nhìn hướng cầu thang dẫn lên tầng trên, hiện tại anh rất muốn gặp cậu. Ánh mắt anh dừng lại ở người con trai anh ngày đêm mong nhớ đang vội vàng chạy về phía anh, còn xém chút nữa bị vấp ngã, cũng may tay chân anh phản ứng nhanh, kịp đỡ cậu ôm vào lòng. Trương Gia Nguyên vòng tay ôm chặt anh, hít hà mùi hương quen thuộc, như thể không muốn tách rời.

"Đã nói là đi từ từ rồi, thằng bé này" Trương Đằng đi theo sau cậu, cằn nhằn.

Trương Gia Nguyên ghé sát tai Châu Kha Vũ, nói nhỏ đủ để hai người nghe "Thấy sao, kế hoạch của em hoàn hảo chứ ?"

"Anh còn dầm mưa cả buổi đây nè."

"Em còn dùng vài giọt nước mắt quý giá của mình đó" vừa nói, Trương Gia Nguyên vừa cảm thấy bản thân thật tài giỏi, có tố chất làm diễn viên lắm. Trương Đằng, Hồ Vũ Đồng đều bị cậu gạt bằng nước mắt hết rồi.

"Được rồi được rồi, đừng có ôm nữa người cậu ướt nhẹp muốn Gia Nguyên nhà tôi bị cảm à" Hồ Vũ Đồng đi đến kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi vòng tay Châu Kha Vũ rồi ném cho Châu Kha Vũ một bộ quần áo "mau đi tắm trước."

...

Trời đã tạnh mưa, những giọt nước đọng trên tán lá đợi gió khẽ lùa vào cuốn theo cành lá lắc lư mà ào ạt rơi xuống. Đường phố càng lúc càng nhiều người qua lại, những quán hàng rong bắt đầu tấp nập người.

Châu Kha Vũ ngồi ở ghế sopha cùng Trương Gia Nguyên, đối diện là Hồ Vũ Đồng và Trương Đằng. Vẫn là cái cảm giác hồi hộp đó, cảm giác hoang mang như lúc trước, Trương Đằng và anh đối mặt ở nhà mình.

Hai tay Châu Kha Vũ bấu víu vào đùi cố bình tĩnh, Trương Gia Nguyên thu hết biểu cảm của Châu Kha Vũ vào mặt, lén lút cười, cún bự nhà cậu đáng yêu quá. Cậu đưa tay nắm chặt tay anh để trấn an, Châu Kha Vũ dường như được tiếp sức, ngồi thẳng người, ngước mặt đối diện với Trương Đằng.

"Nguyên Nguyên, có muốn ăn kem không ?" Hồ Vũ Đồng bỗng nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

"Muốn ạ, anh cho em ăn sao ?" Trương Gia Nguyên nghe đến kem là quên hết mọi chuyện đang xảy ra, chớp chớp mắt đòi ăn khiến Châu Kha Vũ kế bên cũng phải bật cười xoa đầu cậu. Cảm nhận được bàn tay thon dài kia đang nghịch tóc mềm của mình, Trương Gia Nguyên quay sang Châu Kha Vũ vẩu môi nói "đừng có sờ tóc em"

"Tiếc quá, không có kem rồi, cùng ra ngoài mua kem với anh nhé" Hồ Vũ Đồng kiếm cớ mang cậu tránh mặt để Châu Kha Vũ và Trương Đằng nói chuyện riêng với nhau, dù sao hai người họ cũng cần nghiêm túc nói chuyện một lần. Với Hồ Vũ Đồng, việc chọn đối tượng để gả Trương Gia Nguyên đi rất đơn giản, chỉ cần cậu yêu người đó là được. Còn với Trương Đằng, anh cần một người yêu cậu thật lòng, đủ sức bảo vệ cậu, không làm cậu rơi nước mắt dù chỉ một lần.

Trương Gia Nguyên gật đầu đồng ý rồi tung tăng vui vẻ theo Hồ Vũ Đồng ra ngoài mua kem, trước khi đi cậu ngoái lại nháy mắt với Châu Kha Vũ. Cậu biết Hồ Vũ Đồng bảo cậu đi mua kem đều có dụng ý cả, Trương Gia Nguyên cũng muốn để cho hai con người này giải quyết với nhau.

Trương Đằng nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên khuất sau cánh cửa mới thở dài, sự hồn nhiên này của Trương Gia Nguyên là chính anh và Hồ Vũ Đồng nuôi dưỡng thành, anh không muốn ai làm tổn thương cậu. Nhưng anh biết, cậu sẽ hạnh phúc khi ở cạnh Châu Kha Vũ, anh cũng hy vọng cậu hạnh phúc.

"Châu Kha Vũ "

"Vâng ạ ?"

"Cậu biết không, từ nhỏ bố mẹ chúng tôi đã bận rộn đến độ một năm không có mặt ở nhà quá hai lần, vậy nên tôi và Hồ Vũ Đồng thay nhau vừa làm cha vừa làm mẹ của thằng bé."

"Tôi nhìn nó lớn lên, nhìn nó cao chừng này, chừng này, rồi chừng này" Trương Đằng đưa tay ước lượng chiều cao của Trương Gia Nguyên, chiều cao bằng đầu gối của anh, rồi đến lưng hông, rồi đến ngực "mỗi ngày nhìn nó vui vẻ mà lớn lên, chẳng mấy chốc đã trở thành một chàng trai 1m85 vừa tài giỏi vừa đẹp trai."

Châu Kha Vũ khẽ cười "chỉ tiếc là em không được nhìn em ấy lớn lên, em ấy lúc nhỏ vô cùng đáng yêu."

Trương Đằng không ngạc nhiên khi Châu Kha Vũ nói đã nhìn thấy dáng vẻ Trương Gia Nguyên lúc nhỏ. Anh đã biết từ lâu, cậu bé năm ấy thường chơi cùng Trương Gia Nguyên chính là Châu Kha Vũ, nên anh mới dễ dàng đồng ý cho cậu kết hôn với Châu Kha Vũ.

"Tôi, Hồ Vũ Đồng và Gia Nguyên đã lớn lên bên nhau, hai người chúng tôi chưa một lần nào làm em ấy khóc, xem em ấy như báu vật mà cưng chiều. Vậy nên, tôi cảnh cáo cậu, cậu làm cho em ấy rơi một giọt nước mắt, tôi liền bắt cậu đổ một giọt máu trả lại."

Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không để cậu chịu thêm một chút tổn thương nào nữa, những gì anh gây ra cho cậu đã quá đủ rồi. Anh thành khẩn "Trước đây em từng làm chuyện có lỗi với em ấy, em biết rất khó để tha thứ nhưng xin anh, hãy cho em một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình."

"Vậy cậu hãy dùng cả đời mình để bù đắp cho nó"

Được sự chấp thuận của Trương Đằng, lòng Châu Kha Vũ nhộn nhịp, như chứa một bầu trới pháo hoa, một đại dương mênh mông rộng lớn, một cánh đồng hoa bát ngát bao quanh.

_________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top