Celina [Hoàn]
" Hứa Hạnh Ngân, vừa sinh ra bị bỏ rơi ở cổng chùa. 5 tuổi, được mái ấm tình thương to nhất huyện xin nuôi. 16 tuổi thi đỗ vào trường chuyên tốt nhất cả nước.Thế nào? Ngầu quá đúng không?Nhưng chuyện ngầu nhất đời tôi, chính là thích Hồ Anh Tuấn."♪♪♪Tôi tỉnh giấc khi đồng hồ điểm 10 giờ sáng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng dịu nhẹ, có lẽ ai đó đã hạ rèm xuống, nên tôi mới ngủ muộn như vậy.Bên ngoài, cơm đã nấu sẵn.Tôi không nhớ đêm qua tôi bò vào phòng bằng cách nào. kiểu người như Hồ Anh Tuấn chắc sẽ không bế công chúa tôi rồi. Chắc đêm qua anh đã túm tóc, hoặc xách cổ tôi lôi vào phòng.Cơm canh này, chắc là anh ăn không hợp khẩu vị nên mới bỏ lại để tôi đớp hết.Mặc kệ là bằng cách nào, tôi đói sắp chết rồi.Lạ ghê, toàn là món tôi thích. Nấu cũng rất vừa miệng. Tôi bị dị ứng cà rốt. Vừa hay anh mua củ cải muối trộn cơm không có cọng cà rốt nào.Tôi vui vẻ ăn hết bát cơm, uống hết cả cốc trà sữa anh để trên bàn.Lúc vứt rác vào thùng, tôi chợt nhìn có vài sợi gì đó óng ánh mỡ màu cam cam ở phía đáy....Là sợi cà rốt à???Lời của tác giả: Một câu truyện làm bạn sâu răng lunnnnnnnn (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧…