82. TaeWin/JaeWin
Trước đây, khi NCT 127 vẫn còn 7 người tôi thực sự thích CP TaeWin, nhưng sau đó, cảm giác được thế giới của Taeyong thực sự cô độc, và có lẽ Taeyong không bao giờ muốn người ngoài biết được anh ấy đã đau đớn thế nào. Còn thế giới của WinWin khi ấy luôn lấp lánh, bước chân chập chững của bạn lúc đó luôn được Lee Taeyong nâng đỡ, âm thầm, lặng lẽ thôi. Nhưng đó là tính cách của anh. Không khoa trương, hiền hoà và ấm áp, tình cảm rất đẹp.
Ngày trước có viết cho anh và WinWin 1 oneshot, nay chán lại viết tiếp, tưởng nhớ tình cảm chân thành của anh và Thành. Ừ lúc nào cũng là anh đơn phương thôi vì Thành nó có Nọng mà tôi thì u mê chúng nó quá.
Cứ mỗi lần bận rộn là Jung Jaehyun lại cầm
điện thoại, Lee Taeyong nhìn người có cả bó tuổi đắm chìm vào thế giới riêng là lại thở dài não nề. Lúc nào cũng kiếm cớ vòng vo, chung qui chỉ tại nỗi tương tư dài mà khổ sở. Anh không nói không có nghĩa là anh không biết, em trai không phải nghiện điện thoại, thậm chí còn lười chơi game, cầm điện thoại cả ngày không rời mắt, chỉ có một lí do thôi. Cậu nhỏ đang chờ, chờ bé con dễ thương của 127 nhắn một tin nhắn ấm áp chúc ngày làm việc vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Độ khoảng ba dòng đã làm Jaehyun nhà anh vui vẻ nguyên một ngày, cười cũng tươi hơn, má lúm cứ hõm sâu vào vui vẻ, ai cũng hạnh phúc với nụ cười, ánh mắt của Jaehyun. Nhưng dạo gần đây, anh biết mọi chuyện đã khác rồi. Mọi người đều để ý, có che chở, bao bọc thì giấy cũng không gói được lửa. Bé con bị nhắc nhở rồi, tin nhắn cũng không gửi thường xuyên nữa. Bé con chắc là buồn lắm, tối hôm qua Lee Taeyong gặp bé con trên sân thượng công ty, bé con gầy thật nhiều, anh cầm tay bé con nói em đừng buồn, bé con chỉ cười nói muốn ăn tiramitsu. Anh có thể làm cho em hàng ngàn chiếc tiramitsu, Lee Taeyong nhớ mình đã nói thế, nhưng công việc bận rộn, anh có thời gian không ? Vài ngày nữa, chắc anh sẽ quên, tiramitsu chỉ ăn vào ngày bé con buồn. Anh không muốn bé con buồn, anh sẽ chẳng làm tiramitsu đâu, nhưng bé con muốn ăn, anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ từ chối được ánh mắt ấy.
Anh không như Jung Jaehyun chờ đợi một người, dù ngày nào cũng gặp mặt. Anh khác hơn một chút. Tình cảm của anh lặng lẽ hơn, hoặc bởi vì anh chi phối chính tình cảm của mình. Tệ lắm, cảm giác phải kìm nén những điều mình mong muốn, để nó trôi tuột vào quá khứ, hoặc nhìn thấy nó biến mất, một chút cũng không cho mình hi vọng. Anh không muốn rời đi bé con, nhưng đối diện với bé con làm anh sợ hãi vô cùng. Anh bắt đầu nghĩ nhiều đến đèn flash, tiếng người mắng chửi, sự thất vọng cùng cực trong đêm tối, sự cô độc đường đường chính chính bóc tấm màn nhung hoa lệ tiến vào thế giới của anh. Thế giới ấy có anh và có bé con. Nhưng anh chịu đựng đã quen rồi, còn bé con, anh không dám mạo hiểm đặt cược. Một chút thôi cũng không. Anh không dám cho nó hi vọng bởi vì bé con xứng đáng có một lời khẳng định chắc chắn.
Anh chán nản nhìn Jung Jaehyun vật lộn, thầm nghĩ là lỗi của mình. Anh giúp bé con có một chỗ dựa, biến thành người giúp đỡ, để bé con và Jaehyun ở bên nhau. Bé con thân thiết với anh nhất, bé con nói anh Taeyong luôn mang đến cho em cảm giác ấm áp, như anh trai.
- Em có thể gọi anh là anh trai không ?
- Anh Taeyong là của em đó.
Anh thực sự muốn là của bé con nhưng hình như muộn quá rồi.
Lee Taeyong rất muốn thay thế vị trí của Jung Jaehyun, anh vẫn biết mình có cơ hội ấy. Nhưng anh cho rằng mình không đủ khả năng, anh vun đắp tình cảm quí giá ấy cho Jung Jaehyun, một người em trai tốt bụng, ấm áp. Bé con và Jaehyun thành đôi rồi. Bé con lại buồn hơn.
Anh đã làm sai sao ?
- Anh Taeyong, em không sao đâu. Dù thời điểm này chúng em khó khăn, nhưng em và Jaehyun sẽ không bỏ cuộc đâu. Vì anh Taeyong và gia đình này luôn ủng hộ chúng em mà.
Lee Taeyong luôn ủng hộ bé con. Lee Taeyong luôn chăm sóc bé con. Lee Taeyong vô cùng đau khổ và mệt mỏi, nhưng anh chỉ dám kiếm cho mình vị trí anh trai của bé con.
Thật nực cười phải không ?
Anh chính tay mang bé con giao vào lồng ngực người khác, lại khao khát bé con trong vòng tay mình.
Anh mang bé con và người anh cho là phù hợp nhất tác thành với nhau, trong lời chúc mừng trên giấy anh lại ghi tên mình và bé con.
Bây giờ anh còn ôm đồm lỗi lầm gì ? Cũng không phải là của anh. Bé con không thuộc về anh.
Nhưng thời gian dài đằng đẵng, trái tim anh vẫn chỉ thuộc về bé con.
Bé con không biết, Jaehyun cũng không hay.
Chỉ có anh và thời gian biết.
Chỉ có anh và nỗi cô đơn
Chỉ có anh và tự trách sâu nặng
Chỉ có anh và ... không có em.
- Anh Taeyong, anh có muốn tới chỗ WinWin không ?
- Ừ. Anh nghe thấy tiếng mình trả lời.
Thật tệ hại, chỉ cần nghe tên bé con là anh tự phản ứng. Không phải chỉ nên có hai người sao ? Anh đi làm gì ? Anh là gì ? Chỉ là anh trai thân thiết, đi để làm gì, đến khi về lại dằn vặt, đau khổ.
Nhưng rồi anh vẫn ngồi trên chiếc xe lái đến kí túc của bé con rồi.
Bé con ra cửa chào đón anh, lao vào ôm chặt lấy anh đầu tiên, như đứa trẻ chờ đợi đã lâu nay trở về trong vòng ôm ấm áp, bé con cố gắng ôm thật chặt lấy anh.
Jung Jaehyun ở phía sau, nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu bé con, bé con buông lơi vòng ôm, nở nụ cười xinh đẹp vô ngần, nụ cười trong sáng khiến tất cả những suy nghĩ của anh trở thành trang giấy trắng.
Lee Taeyong đầu hàng rồi, anh không thể từ bỏ.
Vẫn sẽ lặng lẽ đi bên bé con, lặng lẽ yêu thương trân trọng bé con.
Cho đến ngày anh trở thành anh trai của em, anh đành phải trộm nụ cười cho riêng mình
Trộm cho mình cái ôm từ tình thân
Trộm cho mình riêng tiếng gọi anh ấy
Và trộm cho mình một vị trí trong trái tim em.
Anh sẽ không nói ra đâu,
Bởi vì bé con, xứng đáng có một hạnh phúc
Bên người em yêu và yêu em hết mực
Hãy dũng cảm nhé, người mà anh sẽ lặng lẽ yêu cho đến khi thời gian phai tàn.
Tất cả rồi sẽ hoá thành kỉ niệm
Để anh lưu giữ mãi cùng thời gian ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top