Cuồng Loạn (3)
Tối...
Xung quanh em là một khoảng tối tăm vô định, cơ thể em lơ lửng như ở dưới đáy biến sâu không lối thoát.
Em không thể cử động cũng chẳng thể nghe hay nói được gì cả, đôi mắt em nặng trĩu cứ thế nhắm nghiền mà chẳng thể mở ra.
Đau...
Toàn thân em đau nhức, dơ bẩn. Ngay cả khi chỉ có thể tự nhủ với bản thân trong tiềm thức em vẫn thấy chính mình dơ bẩn đến nhường nào. Toàn cơ thể em bị bọn họ đụng chạm, từng tấc da đều bị vấy bẩn...
Khốn khiếp...
Em đã chẳng thể làm được gì...
Em đã chẳng thể bảo vệ nổi bản thân...
Em...
Em đã có lỗi với Soyeon...
Mặt mũi đâu mà em có thể nhìn mặt cô bây giờ, sự tủi nhục đã bao vây lấy em. Em không thể làm gì khác cũng chẳng thể tỉnh lại.
Có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất...
"Yuqi à, Soyeon trở về rồi đó. Em ấy đã tới thăm em nhưng lại không dám vào, chắc là do em ấy sợ, sợ gặp em nhưng lại không nghe thấy em đáp lại em ấy, chắc do em ấy sợ không được thấy nụ cười của em. Sớm tỉnh lại nhé Yuqi, chị cùng Soyeon và mọi người đều đợi em."
Giọng nói ngọt ngào ấm áp bỗng chốc lọt vào tai em, em nghe thấy nó, giọng nói của chị Miyeon. Nhưng dù cho em có nghe thấy giọng nói của chị thì em cũng không thể phản ứng lại lời chị nói, cơ thể em vẫn căng cứng và không thể cử động được.
Em nghe Miyeon nói Soyeon đã trở về, người em ngày ngóng đêm trông cuối cùng cũng trở về Đại Hàn Dân Quốc với em. Chỉ đáng tiếc...chỉ đáng tiếc rằng em chẳng thể gặp được người. Em không thể mở mắt ra nhìn người cũng chẳng đủ dũng cảm để làm vậy.
Em sợ...
Em sợ chị chê em dơ bẩn, em sợ chị không chấp nhận một kẻ như em nữa...em sợ đánh mất chị.
Nhưng em ơi sao người có thể ghét bỏ ánh dương của đời mình được? Sao người có thể chê trách người đã chấp nhận sự cuồng dã của mình được hỡi em?
.
.
.
Người của cô đã bắt được Jeon Hyuk và Jeon Minso theo đúng yêu cầu. Bọn họ được đưa đến khu nhà hoang nơi cô đã xử lí đám ruồi nhặng dám đụng vào em. Nếu đã xử lí thì nên xử lí chung một chỗ để tránh làm ô uế những nơi khác chứ.
Jeon Hyuk và Jeon Minso bị trói vào ghế, mắt bị che phủ bởi một lớp vải và miệng bị bịt kín bằng thứ gì đó không rõ, chỉ biết rằng nó trơn tuột, nhớp nháp đến ghê rợn. Soyeon bước đến từ bên ngoài sau khi đã trở về ở bệnh viện. Cô không có nhiều thời gian đôi co với bọn chúng, đám cầm thú này không xứng đáng với thời gian của cô, hơn nữa em đang cần cô, Yuqi bé nhỏ đang đợi cô tới chăm sóc cho em. Nhưng cô lại không thể bỏ qua cho bọn chúng, cô không thể đối xử dễ dàng với kẻ đã làm tổn thương em. Vậy nên cô sẽ giải quyết bọn chúng một cách thật đau đớn nhưng nhanh chóng.
"Chà, nhìn xem ta có ai ở đây nào? Chẳng phải là nhị thiếu gia và tam tiểu thư nhà họ Jeon đây sao?" Cô nói với chất giọng vô cùng cợt nhả, tay ra lệnh cho đám người bên cạnh gỡ đống da thịt từ đám người đã bị cô giết trước đó ra khỏi miệng của bọn họ. Đám ngu ngốc này còn chưa chắc biết tay của bọn chúng bị trói bằng ruột của những kẻ chúng thuê, miệng của bọn chúng bị bịt bằng da thịt của đám người đó đâu.
"Jeon Soyeon? Khốn khiếp cô làm gì ở đây? Tại sao lại bắt bọn tôi chứ" Jeon Minso quả thật không dám tin vào tai mình, làm sao mà Jeon Soyeon lại có mặt trên đất Hàn lúc này? Làm sao cô ta lại biết tới hai người bọn họ?
"Đồ khốn thả tao ra Jeon Soyeon, mày có biết tao là ai không? Tao là người thừa kế tương lai của Jeon gia đấy đồ khốn!" Jeon Hyuk tức giận hét lên.
"Thừa kế? Con khốn? Jeon thiếu thật biết nói đùa, người thừa kế sản nghiệp nhà họ Jeon được ba chỉ định là tôi. Cậu cũng không thể gọi chị mình hay chủ gia đình là con khốn được, thật thiếu lịch sự."
Soyeon tiến đến nắm cổ áo Jeon Hyuk rồi gỡ miếng bịt mắt trên mắt hắn ra. Đối diện với tầm mắt của Jeon Hyuk là một đôi mắt sắc lẻm tràn ngập sát khí. Đôi mắt ấy làm hắn run sợ, đôi mắt đã từng là cả một nỗi ám ảnh trong hắn - đôi mắt của Jeon Soyeon.
"Và để tao nói cho mày biết thằng khốn, đừng nghĩ những chuyện mày làm từ sau khi tao rời khỏi nhà là tao không biết. Chuyện mày gây khó dễ cho tao tao cũng có thể nhắm mắt bỏ qua nhưng đồ ngu ngốc như mày lại không biết điều dám động đến Song Yuqi. Đáng lẽ mày phải biết hậu quả khi dám động đến em ấy đồ ngu ạ." Cô bóp cổ hắn rồi gằn giọng nói từng câu từng chữ. Đồ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình, dám đối đầu với cô hậu quả sẽ không được tốt.
"Mày..."
Jeon Hyuk vừa mấp máy mấy chữ trong cổ họng vừa đứng hình lo sợ, làm sao cô biết là hắn làm? Không phải mọi dấu vết đã được hắn xóa bỏ sạch sẽ rồi hay sao? Trên hết hắn bị cô bóp cổ tới nỗi nghẹt thở mà không thể làm gì được.
"À, chúng ta vẫn còn chưa chào hỏi tam tiểu thư đàng hoàng mà nhỉ?"
Cô nói rồi lườm hắn một cái sau đó bỏ tay rời sang tháo bịt mắt của Jeon Minso. Jeon Minso đứa con gái vàng ngọc nhưng đầy mưu mô của Jeon Huseok. Cô ta xinh đẹp, nhưng lại rất độc ác, chỉ vì không thể vượt qua được cô nên đã tìm mọi cách giết cô nhưng không thành. So với Jeon Hyuk thì Jeon Minso thông minh và nguy hiểm hơn nhiều.
"Jeon Soyeon cô làm vậy là có ý gì?"
"Có ý gì? Có ý gì thì chẳng phải Jeon tiểu thư phải tự biết sao?" Soyeon nở một nụ cười mỉa mai nhướng mày nhìn cô ta. Muốn đấu với Jeon Soyeon cô, đám người bọn họ còn chưa đủ trình đâu.
"Báo cho các người một tin vui, bác sĩ nói Yuqi sắp tỉnh rồi." Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện bọn họ mà đám thuộc hạ đã chuẩn bị trước, vắt chân châm chọc nói.
"Nàng người yêu bé nhỏ của cô bị gì sao mà phải vào bệnh viện?" Jeon Minso làm ra vẻ bình tĩnh không chút lo sợ nào hỏi ngược lại cô.
"À em ấy bị một đám chó dại chọc tới nên có chút không khỏe thôi." Cô nghiến răng đáp lời rồi nhanh như cắt lại tiến tới bóp cổ cô ta.
"Một lũ khốn khiếp dám động vào người của tao ngày hôm nay sẽ phải chết. Chúng mày sẽ là vật tế trời đất để cầu bình an cho em ấy."
Ả bị cô bóp cổ tới sắp chết, vào giây phút mà ả sắp tắt đi tàn hơi cuối cùng thì cô lại thả ả ra. Jeon Minso sau khi được thả thì ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí để duy trì sự sống. Jeon Soyeon cô không thể giết bọn chúng sớm như vậy được, nếu vậy thì còn gì vui? còn gì là báo ứng của bọn chúng chứ?
"Con khốn, mày mau thả tao ra, nếu không khi tao thoát ra mày sẽ không sống nổi đâu." Jeon Hyuk nhìn em gái bị Soyeon bóp cổ gần chết thì liền gào mồm lên. Hắn không phải là lo cho em gái, hắn chỉ đang lo cho mạng sống của chính mình mà thôi. Những lời Jeon Soyeon nói vốn là nói cho cả hắn nghe, Jeon Minso chết cũng được, hắn bớt đi một kẻ địch nhưng Jeon Soyeon chắc chắn sẽ không tha cho hắn.
"Im mồm đi thằng chó, mày không có tư cách nói chuyện với tao!" Cô với lấy cái roi da ở trên tay bọn thuộc hạ rồi quất thật mạnh vào mặt hắn. Jeon Hyuk đau đớn hét lên một tiếng, đường roi trên mặt hắn hằn một vết đỏ chói thật dài.
"Con mẹ nó, sao mày dám đánh tao!?"
"Tao còn giết mày ấy chứ đánh đã là gì?"
Cô vừa nói vừa quất roi thật mạnh vào người hắn. Soyeon nghiến răng dồn hết lực vào cánh tay rồi đánh hắn. Cô muốn đánh chết hắn, khiến cho hắn cảm nhận nỗi đau đớn gấp 10 lần những gì mà em đã phải làm.
"Khốn khiếp dừng lại đi Jeon Soyeon!!" Jeon Minso ở bên cạnh nhìn Jeon Soyeon đánh anh trai cũng có chút không chịu được. Giống như hắn, ả cũng chẳng lo lắng gì cho hắn cả chẳng qua nếu cô đánh chết hắn thì rất nhanh sẽ đến lượt ả, tên vô dụng như Jeon Myuk đối với ả vẫn có một số lợi dụng nhất định nên ả chưa thể để Jeon Soyeon giết hắn được.
"Ai cũng có phần nên mày không phải lo đâu Minso." Soyeon dừng tay sau khi cảm thấy đã ưng ý với những vết thương mình gây ra cho Hyuk rồi đáp lại Minso. Không cần nghĩ cũng biết kẻ chủ mưu vụ này là Jeon Minso. Bởi vì căn bản Jeon Hyuk hắn không đủ thông minh cũng như không đủ dũng cảm để đối đầu trực diện với cô như thế. Ai ai cũng biết Song Yuqi là điểm tử của cô, động tới em chính là động tới cô.
"Chỉ là một con nhỏ ngu ngốc mà cô lại làm vậy với chính máu mủ của mình sao?" Ả nói ra những lời này mà không có lấy một chút ngượng miệng. Máu mủ sao? Bọn họ còn chẳng chung mẹ, Jeon Soyeon từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ được bọn họ gọi một tiếng là "chị" vậy mà bây giờ ả lại dám ở đây nói rằng bọn họ cùng cô là máu mủ?
"Haha, mày nói buồn cười thật đấy Minso. Máu mủ sao? Nếu chúng mày coi tao là "máu mủ" thì đã không năm lần bảy lượt muốn giết tao, nếu coi tao là máu mủ thì đã không làm vậy với em ấy. Cũng đừng gọi người của tao là con nhỏ ngu ngốc, bởi kẻ ngu duy nhất ở đây chỉ có mày và thằng chó này thôi." Soyeon lấy cái roi da ban nãy quấn thành vòng qua cổ Minso rồi kéo ả gần về phía mình mỉa mai đe dọa. "Mày có thể giết tao nếu như mày đủ khả năng làm vậy, nhưng mày đã động tới Song Yuqi thì có nghĩa mày không có quyền được sống."
Người nhà họ Jeon chính là như thế, ích kỉ tàn độc. Bọn họ sẽ không để bất kì ai ngáng đường mình, cũng sẽ không để cho chính mình có gánh nặng. Giống như Jeon Hyuk và Jeon Minso tuy là anh em ruột nhưng bọn họ cũng chỉ quan tâm đến mạng sống và lợi ích cá nhân chứ có để ý gì đối phương sống hay chết đâu? Hai người bọn họ vốn còn mong đối phương chết đi để mình bớt đi một kẻ địch cơ mà. Ngay cả người đứng đầu nhà họ Jeon - Jeon Huseok cũng như vậy, hắn không quan tâm đến người chết là con cái ruột của hắn, thứ hắn quan tâm chỉ là kẻ nào mạnh, có khả năng suy trì sự thịnh vượng của Jeon gia mà thôi. Duy chỉ có mình Jeon Soyeon đem theo trái tim phủ đầy gai nhọn của mình tới bên cạnh em yêu thương ủ ấm. Chỉ có mình Jeon Soyeon kẻ được coi là tàn độc nhất lại đem tim mình giao cho người khác, vì yêu mà cuồng loạn.
Jeon Soyeon siết chặt sợi dây trong tay, lần này thì cô đã giết chết ả thật rồi, cô đã chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mà đã tự tay giết ả theo cái cách lãng xẹt nhất. Chẳng thú vị gì cả, ả xứng đáng nhận nhiều hơn thế nữa.
"Lấy cưa đi, chúng ta sẽ gửi cho nhị phu nhân một phần quà nhỏ." Cô ra lệnh cho đám thuộc hạ lấy cưa để cắt rời các phần cơ thể của ả sau đó đem phần đầu gửi về chỗ nhị phu nhân. Nếu đã tính thì tính toán triệt để đi, gửi lại cho bà ta phần đầu của con gái để nhắc nhở bà ta rằng năm xưa mẹ cô cũng không được sống vui vẻ gì dưới tay bà ta đâu.
"Vậy là chỉ còn mày thôi Hyuk, đáng lẽ tao phải giết thằng vô dụng như mày trước. Dù sao thì Minso mới là chủ mưu và nó cũng thông minh hơn mày để có thể xứng đáng với những trò chơi của tao. Nhưng biết sao đây, tao ghét nó quá không bình tĩnh được lại giết nó, mày có muốn tìm nó luôn không hay muốn sống mà chơi với tao một chút nữa?"
Cô nhìn về phía Jeon Hyuk nãy giờ đang tròn mắt dãy dụa khi tận mắt nhìn thấy cô giết chết em gái của hắn. Bây giờ hắn đang lo lắng cho chính mình, số phận của hắn chẳng lẽ đã định sẵn là phải chết ở đây sao? Hắn không cam tâm, hắn không muốn như vậy.
"Mẹ kiếp con khốn mày thả tao ra!!! Tao không thể chết được, con khốn thả ra!!!"
"Tại sao lại không chứ? Mày phải chết, đấy là mệnh lệnh của chúa trời, tao chẳng qua chỉ là kẻ thi hành thôi."
Cô nhếch miệng cười rồi ngồi xuống ghế ra lệnh cho đám thuộc hạ xử lí hắn. Cô muốn tra tấn hắn như cái cách mà cô đã từng làm với đám ruồi nhặng trước kia. À còn phải cho hắn trải nghiệm một chút cảm giác của em khi đó nữa chứ.
"Cứ từ từ chơi, Minso ở sẵn phía bên kia chờ mày rồi."
Đám thuộc hạ nghe lời cô bắt đầu móc mắt, rút lưỡi hắn rồi xẻo từng thớ thịt trên người hắn sau đó bắt đầu đánh. Mỗi lần dùng cực hình hắn đều hét lên như một con lợn bị chọc tiết, nghe rất đau đớn, ghê rợn. Thời gian của cô không có nhiều nên sau khi nhìn thấy hắn bị móc mắt, rút lưỡi đã rời đi. Chỉ biết ở căn nhà hoang sâu trong rừng đó có tiếng hét thê thảm tới mức ghê rợn.
.
.
.
"Bé nhỏ của chị ơi, sao em chưa tỉnh lại thế? Chị nhớ em quá Yuqi, tỉnh lại đi mà em."
Soyeon ngồi bên cạnh giường bệnh cầm tay em áp lên gò má mình mà thủ thỉ. Thời gian mà bác sĩ nói đã trôi qua gần hết và em vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Có phải ác mộng của em vẫn chưa tan không? Có phải em vẫn còn đang sợ hãi không?
"Yuqi ơi, chị đã trả thù cho em rồi đó, chị đã tiêu diệt hết kẻ xấu dám làm em đau rồi. Bây giờ chỉ còn chị thôi, em đừng làm chị sợ, mau tỉnh lại đi mà." Gục đầu xuống nằm bên cạnh giường bệnh của em, Soyeon đã chẳng còn mạnh mẽ nổi nữa rồi, cô sắp hết chịu được rồi. Em ơi, em biết không? Người ta nhớ em, người ta buồn, người ta muốn khóc khi nhìn thấy em cứ nằm im bất động không đáp lại lời người ta. Vậy nên nếu em yêu người ta thì xin em hãy tỉnh lại đi em.
"Hỡi ánh dương, xin hãy trở lại và soi đường chỉ lối cho bông hoa nhỏ bé ở mảnh đất cằn cỗi này."
Sâu thẳm trong thâm tâm, em có thể nghe thấy tiếng gọi của Soyeon. Em có thể cảm thấy cô đang rơi lệ, những dòng lệ nóng nổi chảy qua bàn tay em. Em muốn lau đi những giọt nước mắt của cô, em muốn được cô ôm vào lòng, muốn an ủi cô đừng buồn nữa. Nhưng em không thể, em không thể cử động được, em cũng không đủ dũng cảm tỉnh dậy đối diện với cô. Em sợ, em sợ cô không thích em nữa, sợ cô sẽ bỏ rơi em...
Từ trước đến giờ em vẫn luôn sợ một ngày cô rời đi. Tuy nói Jeon Soyeon đã từ bỏ tất cả để nghe theo tiếng gọi từ con tim nhưng em vẫn cảm thấy thứ tình cảm này của em với cô thật mong manh và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Không phải em không tin Soyeon hay nghi ngờ về tình yêu của cô đâu, chỉ là từ nhỏ đến lớn em lúc nào cũng cảm thấy bất an như vậy. Những thứ ngày hôm nay em có đều là do tự em kiếm được, có những thứ mất mát, sợ hãi vẫn luôn bám lấy em mỗi ngày. Càng là thứ em trân trọng thì càng khiến em cảm thấy bất an lo sợ, em sợ bản thân không đủ khả năng giữ lấy thứ mình trân quý. Giống như lúc nhỏ em rất thích một món đồ chơi nhưng vi em gái cũng thích nó nên ba mẹ đã đoạt lấy đồ chơi của em và đưa cho em gái. Câu chuyện cứ thế một lớn dần, không chỉ dừng lại ở đồ chơi mà còn có xếp loại, thành tích thậm chí là tình yêu...
Dù cho đã rời xa vòng tay ba mẹ và em gái nhưng những thứ lo lắng đó vẫn bám lấy em. Soyeon nói cô thích em nhất ở vẻ hoạt bát, ngây ngô năng động nhưng cô nào biết em thực ra không hoạt bát đến vậy, em vẫn sẽ có những lúc sợ hãi thu mình và chỉ muốn được yên tĩnh. Là Soyeon đến và đem nỗi sợ của em đi, khi không có cô nỗi sợ sẽ lại quay về tìm đến em.
"Chị ơi...em cũng sợ..."
"Chị kể cho Yuqi nghe một bí mật nhé. Thực ra chị yêu Yuqi lắm, yêu em nhiều hơn những gì chị thể hiện ra ngoài nữa. Chị nói chị đã tiêu diệt hết kẻ xấu làm hại em có nghĩa là chị đã khiến cho tất cả những người khiến em cảm thấy lo lắng, sợ hãi biến mất hết rồi. Xin lỗi vì đã dấu Yuqi nhưng em gái và ba mẹ của em đã không còn ở Đại Hàn nữa rồi. Đáng lẽ chị nên nói cho em sớm hơn nhưng đây là việc cuối cùng chị đã làm trước khi rời khỏi nhà đấy. Chị biết bé nhỏ của chị sợ hãi thứ gì mà, em là tâm can bảo bối của chị, chị nhất định sẽ không để thứ làm em không vui tồn tại đâu."
Soyeon ở bên cạnh em thủ thỉ từng chút một, cô tiết lộ cho em biết một bí mật mà cô cho rằng em sẽ không vui khi nghe thấy đâu vì em từng nói không muốn cô lại sống giống như trước đây nữa, em không muốn nhìn thấy cô lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chém giết này nọ. Nhưng cô không kiềm chế được mà làm vậy, cô muốn trải đường hoa cho em đi, khiến cho cảm thấy thật bình yên, hạnh phúc mà thôi.
Song Yuqi trong tiềm thức nghe được liền xúc động muốn khóc, thì ra cô đã luôn yêu em đến như vậy, thì ra cô đã để ý em đến thế. Ngay cả những xúc cảm ở sâu tận trong đáy lòng em cô cũng đã nhận ra, cô nhận ra sự bất an sợ hãi của em ngay từ đầu... Thì ra chỉ có em ngốc mà thôi.
Nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền của em, Song Yuqi vẫn luôn lắng nghe những gì cô nói, vẫn luôn cảm nhận được cô và tình yêu nồng cháy đó. Soyeon đang nằm bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em thì thấy được nước mắt em rơi liền vui mừng.
"Bé nhỏ của chị em nghe thấy những gì chị nói đúng không? Em sắp tỉnh lại rồi phải không Yuqi?" Cô nắm chặt lấy bàn tay em rồi cẩn thận lau đi dòng nước mắt nóng hổi và mong chờ kì tích. Mặt trời nhỏ của hướng dương sắp quay về rồi.
"Bác sĩ, đợi chị một chút, chị đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em."
Soyeon vừa định rời đi thì bàn tay em ở trong tay cô cử động, mặc dù chỉ là một chuyển độngnhỏ nhưng cô cũng cảm nhận được là em. Soyeon cười nhưng lại rơm rớm nước mắt, Yuqi tỉnh lại rồi.
Sau đó cô dùng nút bấm gọi bác sĩ đến chứ không rời khỏi em. Bác sĩ tới kiểm tra nói tình hình của em đã không còn vấn đề gì nữa rồi, em đã tỉnh lại rồi chẳng qua là do sức khỏe vẫn còn quá yếu nên không thức được bao lâu đã ngủ mất. Soyeon cũng vì vậy mà yên tâm báo tin cho gia đình chị Minnie và Soojin, bọn họ sau khi biết tin cũng đều rất vui mừng nói sẽ sắp xếp vào viện thăm em ngay. Ai cũng xúc động cả, nhất là con bé Shuhua sau khi nghe được tin đã ngồi khóc một trận ngon lành làm cho Soojin phải ngồi dỗ dành mãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chưa hết đâu =))
Qua một đoạn thời gian sức khỏe của em cuối cùng cũng bình phục. Tuy nói là bình phục nhưng so với trước đây thì em yếu hơn nhiều, ngay cả cảm xúc cũng trở nên nhạy cảm hơn nữa. Bé nhỏ của Soyeon dạo này rất mau nước mắt, chỉ cần cô làm em dỗi một chút cũng khiến em khóc một trận khiến Soyeon rối rít hết cả lên.
"Ugi à, đừng khóc nữa mà em, chị xin lỗi là tại chị hết em đừng khóc nữa mà."
Mặc kệ cho Soyeon có ở bên cạnh dỗ dành thế nào em cũng mặc kệ, cứ ngồi trên giường mà khóc một trận. Chuyện là ban nãy Soyeon có lỡ chê mấy con hươu cao cổ trên TV mà em khen đáng yêu. Nghe nhảm nhí nhỉ? Nhưng mà biết sao bây giờ, bạn nhỏ nhà Soyeon chính là thích khóc vô lí như vậy đấy. Ai bảo có người lúc ở bên giường bệnh cứ thủ thỉ yêu em này nọ, xong lúc em tỉnh dậy lại ngồi nói với em rằng từ giờ em chỉ cần vui vẻ làm theo những gì mình thích thôi, cứ thoải mái nhõng nhẽo trẻ con trước mặt cô.
Em biết chuyện Soyeon quay lại con đường cũ rồi, em cũng không có cấm cản gì cô hết, chỉ mong cô dành cho em một chút thời gian của mình mà thôi. Mà chuyện này không cần em nhắc cô cũng làm, thậm chí là dành tất cả thời gian của mình cho em ấy chứ. Cô còn hận mình không thể đem em trói bên mình để lúc nào cũng nhìn thấy em. Từ sau chuyện lần đó Soyeon chẳng để cho em rời khỏi tầm mắt của mình quá 30 phút. Ngày trước cô chỉ là người bình thường còn khiến em gặp nguy hiểm, bây giờ cô có nhiều kẻ thù như thế nếu không trông chừng em cẩn thận thì em sẽ gặp nguy mất.
Quay trở lại với câu chuyện thì bạn nhỏ nhà Soyeon vẫn ngồi đó thút thít rồi đẩy cô ra mặc cho mọi nỗ lực ôm lấy em của cô. Soyeon đứng cạnh giường nhìn em cười khổ, Ugi nhà cô từ bao giờ lại trở nên trẻ con thế này cơ chứ?
"Chị tránh xa em ra! Em không thèm chơi với chị nữa!"
"Thôi mà, chị xin lỗi. Chẳng lẽ Ugi không muốn ôm chị sao? Chị đi làm cả ngày về em cũng không muốn nhớ chị à?"
"Không thèm nhớ chị!"
"Thôi mà em, ngày mai chị nghỉ ở nhà để đưa em đi chơi nhé?"
Sau khi thấy em có bắt đầu nín dần, Soyeon nhìn biểu tình đoán tâm trạng, cảm thấy em đã không còn dấu hiệu gì cho thấy sẽ đẩy mình ra nữa mới dám leo lên giường ôm em vào lòng. Từ sau khi em tỉnh lại Soyeon đối với em đã dịu dàng rồi lại càng thêm dịu dàng, lúc nào cũng nhún nhường em mặc kệ em trẻ con. Bởi lẽ bản chất hật của cô thật xấu xí, độc ác, chỉ có bên cạnh em cô mới có thể để cho mình trở nên ôn nhu nhẹ nhàng như vậy mà thôi. Bản thân cô vẫn cảm thấy không đủ, em xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa mới đúng.
"Em bé của chị đã hết giận chưa? Có muốn uống một cốc sữa nóng không nào?"
"Đừng làm như em là con gái của chị nữa."
"Đâu có, em là mẹ của con gái chị mới đúng. Sau này chị sẽ dạy con của chúng mình là lúc nào cũng phải yêu thương mẹ nhỏ của chúng vô điều kiện giống như chị yêu em vậy."
"Ai mà muốn có con với chị?" Yuqi ở trong lòng cô bĩu môi. Em mới không thèm sinh con cho cô. Nếu như có em bé rồi cô lại yêu thương em bé hơn em thì sao?
"Không muốn thì không muốn, em không thích thì chị cũng không thích được không?" Mặc kệ cho tính khí em có khó chiều song Soyeon vẫn một mực chiều theo ý em mà không phàn nàn gì.
"Chị không thấy em quá trẻ con sao Soyeon? Nếu lỡ sau này em vẫn như thế liệu chị có chán em không?" Yuqi ngồi trong lòng cô mân mê vài lọn tóc hỏi. Kì thực em cũng tự nhận thấy chính mình trẻ con nhưng em cũng không có cách nào dừng lại. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người mặc sức cho em trẻ con làm loạn. Ngay cả khi ở cùng với ba mẹ em cũng phải học cách nhẫn nhịn, trưởng thành, phải làm ra vẻ một đứa trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn. Nhưng ở bên Soyeon không thế, ở bên cô em được thoải mái làm những điều mình muốn, em có thể làm người cứng đầu khó chiều, có thể nhõng nhẽo trẻ con mà không bị trách mắng. Điều này làm Yuqi cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, em cảm thấy như đây mới chính là được sống.
"Không, chị sẽ không bao giờ chán em cả. Hãy làm tất cả những gì em muốn khi ở bên cạnh chị, miễn là em cảm thấy vui vẻ thì mọi thứ sẽ không là vấn đề đâu." Soyeon hôn lên trán em rồi trả lời. Cô vẫn luôn biết em nghĩ gì, lo sợ gì. Ngày trước cô chỉ cố gắng đem tình cảm của mình bù đắp vào cho nỗi sợ của em nhưng bây giờ thì cô lại để em phóng túng chính mình, cô nhận ra rằng chỉ có như vậy mới có thể hóa giải khuất mắc trong lòng em.
"Nhưng em trẻ con như vậy chị..."
"Trẻ nhỏ đáng yêu, bé con của chị cũng thế."
"Vậy còn nhõng nhẽo..."
"Nhõng nhẽo với một mình chị thì không sao."
"Còn..."
"Cái gì của em chị cũng thích hết, vậy nên mặt trời nhỏ à, đi ngủ thôi em."
Soyeon hôn chụt lên môi em một cái rồi đem em nằm xuống giường. Ngày hôm nay của cô mệt mỏi lắm, việc trên công ty, việc buôn bán hàng hóa mọi thứ rối hết cả lên. Vậy mà khi về nhà nhìn thấy em cô lại chẳng thấy mệt chút nào cả. Bên cạnh em cứ như là có phép màu ấy.
Yuqi ở trong lòng cô nằm ngoan ngoãn để cô ôm. Em biết hôm nay cô đi làm vất vả nhưng cũng không nhịn được nhõng nhẽo giận dỗi cô. Vòng tay qua ôm lấy con người đang ôm mình, em vùi mặt vào lồng ngực cô thủ thỉ.
"Sau này sẽ sinh cho chị hai đứa nhỏ, một đứa giống chị, một đứa giống em."
_____
END.
Sương sương 4k9 chữ :)) Thất tịch vui vẻ nha các bồ iu 😽🫶🏻❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top