KaiEmb| Our story (the intro;)
• Kai x Victor the Embrace
• Bloodline AU
• Setting:
> Kai là một nhân vật phản diện đa vũ trụ. Sự tồn tại của Kai là việc xuyên tới một vũ trụ nào đó và làm phản diện. Mỗi khi bị tiêu diệt bởi phe chính nghĩa của vũ trụ đó, Kai không chết hẳn mà sẽ xuyên tiếp đến vũ trụ khác và tiếp tục vòng lặp làm phản diện. Số lần hoàn thành được tính bằng số ảnh thờ (hay theo Kai gọi là "quà lưu niệm") mà Kai có được sau khi bị tiêu diệt.
> The Embrace vẫn là thiên cổ ma cà rồng ở Bloodline AU
> The Embrace được setting là phản diện ở Bloodline AU, song đồng thời, ở Bloodline AU cũng không có chính diện nên vũ trụ này là một vũ trụ dị thường. Kai đến đây thì làm đồng phản diện với The Embrace
> Chapter này là tóm tắt ngắn gọn về quá trình Kai và The Embrace từ lúc gặp mặt đến lúc cả hai "chết" đi.
°°°
Lần đầu đến, Kai chưa từng nghĩ rằng nó sẽ gặp chân ái của đời mình. Cái kẻ lúc nào cũng cứng đầu đi theo nguyên tắc của bản thân và cũng cứng đầu phủ nhận mọi thức tình cảm mà nó được trao - lần đầu tiên trong đời - bị quay mòng mòng bởi một người; và chỉ một người.
Khi nó đến, cái thế giới này đã quay cuồng trong một vòng xoáy choáng ngợp của sự căm thù câm lặng và sự ích kỉ không thốt nên lời. Điều nó đắc ý đó là có lẽ đây sẽ một thế giới dễ dàng với nó, khi mà hỗn mang như con rắn há thật to cái miệng của nó, để lộ cái hút xoáy sâu tít mù khơi, đặc quánh và đen kịt. Đó là một thế giới hội tụ đủ những điều kiện để một kẻ ác thống lĩnh và đóng chiếm trước khi bị đè nghiến dưới mũi giày của chính nghĩa. Nghĩ đến việc đó, Kai chẳng thể ngăn sự háo hức hoành hành trong dạ dày, trong lòng ngực và rần rần trong đại não.
Và đáng lẽ là thế. Cho đến khi kẻ phản diện của thế giới này thực sự xuất hiện.
Lần đầu gặp mặt, nó là kẻ trốn khuất sau vách đá. Cảnh tượng hẳn hàng trăm những con dơi đen nhánh đẹp đẽ tụ thành một cột trụ xoáy mới hãi hùng làm sao cho đến khi chúng dần hòa làm một và, và chúa ơi, à không đấng sáng thế ơi, thứ sinh vật kia là ai thế?
Cái cách bộ cánh đỏ rực như màu máu bi ai dần hiện ra dưới ánh trăng vằng vặc sáng, cái cách những sợi tóc bạc kia phấp phơi bay như có như không tan vào mảng thinh không vầng vũ gió trời, tất thảy xinh đẹp đến choáng ngợp. Đến độ nó nghĩ rằng mình đang trong một rạp chiếu phim thật sắc nét, quay rõ ràng từng khung hình và góc cạnh của người diễn viên đang hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Chung quanh bỗng lặng thinh, khi người kia khẽ khàng quay đầu lại và như thể người đó thấy nó. Ánh nhìn đỏ thẳm âm trầm tỏa ra một thứ ánh sáng mới ma mị, mới mê đắm mà cũng thật âu sầu làm sao. Để rồi khi khuôn miệng bị khâu lại bởi những sợi chỉ mảnh kia nhẹ nở một nụ cười, nó thấy mình như tan ra trong một cái vũng lầy kì lạ.
Thoắt một cái, người biến mất. Để rồi nó ngó quanh ngó quất sau đó một dòng chữ đen tuyền trôi đến trước mắt nó.
"Ngươi là ai?"
Nó cứng người, chầm chậm nâng tầm nhìn lên. Người lơ lửng, nhìn xuống nó khi mà đầu môi vẫn treo một cái cười đạo mạo.
Đây không hẳn là lần đầu tiên chiếc nhẫn chết tiệt của nó đá nó vào một thế giới hiện hữu sẵn cái phe đối lập với chính nghĩa. Nhưng đây là lần đầu tiên nó lại nghĩ rằng mình không ghét "kẻ ác" khác.
°
Nó gặp người bất thình lình như thế đó, người xuất hiện tựa như một vị thần, đồng thời cũng là thứ tai ương đẹp đẽ nhất mà nó được kinh qua.
Embrace là tên người, nhưng nó biết cái tên đó chỉ là lớp vỏ bọc. Kai là một kẻ đáng gờm, và tự nó nhận xét như thế. Nó luôn kín tiếng mọi thứ về nó để khi thích hợp, nó phô bày cái khả năng của bản thân, khiến cho kẻ khác run sợ trước những câu từ nhẹ tênh và đằm thắm. Vì lẽ đó nên nó biết, nó biết tất cả về người. Kể cả khi nó cảm giác người cũng đang xoáy sâu vào tâm trí nó mỗi lần gặp mặt, nó cũng thế thôi, như người, xoáy sâu vào tâm hồn người.
Nhưng nó nhận ra nó hãy còn non kém lắm, khi mà những mảng kí ức kia mới lở dở và ránh rưới làm sao, khi mà nó cố đến mấy cũng chẳng thể khôi phục. Và nó nhận ra người đã từng một lần chết đi.
Embrace là một kẻ vô thưởng vô phạt, người là kẻ chỉ trung thành với một mục tiêu và mục đích duy nhất. Người là kẻ khôn ngoan, lại chừng mực và cẩn trọng. Song, liều lĩnh cũng chẳng thiếu. Đó là điểm hấp dẫn của người, thật đấy, tại sao lại không nhỉ?
°
Embrace từng một lần giết chết Kai. Đó là sự thật, khi nó cố gắng nói rằng nó mê luyến người. Đáp lại nó, người lạnh đến đau đớn. Người lạnh với nó, lại cười đến sầu khổ. Vẫn là cái cười đấy thôi nhưng lại ngã một cái màu đơn côi phải biết. Người bảo người sẽ không thể, và cũng sẽ chẳng bao giờ có thể được hưởng cái thứ quả cấm kia, khi mà chính người đây cũng đang nghẹn tức với một phần cấm kị bị áp đặt thuở hồng bàng. Nhưng nó là kẻ cứng đầu, vì vậy người né tránh nó. Điều đó làm nó chết đi một lần, khi mà nó cố gắng với tới vạt áo đang phấp phới bay của người.
Kai không muốn rời xa người, nên kể khi nó chết, nó lại lần nữa cưỡng cầu hồi sinh trên thế giới của người. Khi nó là dân thường, khi lại là một ma cà rồng cấp thấp, lúc thì là một pháp sư, và khi thì là một thánh nữ. Càng về sau nó càng đối nghịch người, như thể người can thiệp vào vòng luân hồi của nó. Nhưng người không thể ngăn nó tìm người. Nó cứ thế tìm mãi, tìm mãi. Kể cả khi nó mang dòng máu mà người đời gọi nó là "thuốc độc" của ma cà rồng. Kể cả khi tâm trí nó lúc nào cũng bị xóa, hết lần này đến lần khác, nhưng đến cuối cùng nó vẫn nhớ đến người.
Nhưng cái vòng luân hồi sớm liền dập tắt. Nó tìm ra người rồi, xinh đẹp và trầm lặng, về tiếng chuông, về hoa và về người. Nhưng người đến cả lúc này đều không chấp nhận nó, cũng không có chấp nhận thế giới này.
Người rời đi rồi, vì người đã đạt kế hoạch.
Thế giới này sẽ sớm lụi tàn, không có chính nghĩa nào có thể cứu vãn. Nó đã luôn để ý, nhưng thế giới này thật quá tăm tối. Vì vậy nó không quan tâm gì. Không có dũng sĩ và anh hùng, không có đức tin và lòng chính trực, chỉ có người, và con đường người từng bước đi.
Đó cũng là lần duy nhất Kai mang món quà lưu niệm về nhưng trên tấm hình, gương mặt đó lại chẳng phải nó.
°°°
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top