Untitled Part 1
Trời lại mưa, đã là ngày thứ 5 trong tuần mưa cứ rả rích thế này. JaeJoong ghét cay ghét đắng kiểu thời tiết u ám,ẩm ướt này. Anh thích ánh nắng chói chang của mùa hè, sự hanh khô của mùa đông, cái se lạnh của mùa thu nhưng kiểu mưa phùn lất phất của mùa xuân thì anh, nói thẳng ra là vô cùng bài xích.
JaeJoong là 1 kẻ ưa sạch sẽ, chỉ cần 1 vết bẩn nhỏ trên áo anh sẵn sàng thay và giặt nó ngay dù chỉ mặc được có 1 lúc. Mà mưa xuân thì bên ngoài chỗ nào cũng dính dớp và bẩn thỉu thế nên vào mùa xuân mọi người sẽ rất ít gặp được JaeJoong, anh sẽ trốn tiệt trong nhà và chỉ ló mặt ra nếu trời tạnh ráo. Công việc của anh thật may chiều theo cách sống này : JaeJoong là 1 ông chủ của 1 cửa hàng trên mạng. Anh bán mấy thứ đồ lặt vặt quần áo, giày dép, mỹ phẩm, dụng cụ nhà bếp,… Tuy cửa hàng nhỏ nhưng lượng khách ổn định, thu nhập của anh tương đối khá. Nói chung, nếu được miêu tả về cuộc sống của JaeJoong thì chỉ cần dùng 2 từ: Nhàm chán.
JaeJoong là 1 thanh niên không được điển hình của thời đại cho lắm, anh không sôi nổi vui vẻ tràn đầy sức sống như những người khác, JaeJoong trầm lặng và ít giao tiếp. Cuộc sống chỉ có 1 mình và làm việc tại nhà càng hạn chế sự liên lạc của anh với thế giới bên ngoài. Có khi cả tháng JaeJoong không ra ngoài, đồ ăn và vật dụng cần thiết đều chỉ cần 1 cuộc gọi là xong. Giao tiếp của anh chủ yếu là trên mạng, mà cũng chỉ là trao đổi mua bán. Bạn của anh, JunSu từng thốt lên rằng: Nếu cậu ta mà sống như JaeJoong thì chắc chắn là sẽ chết vì chán rồi. JaeJoong chỉ cười, mỗi người có 1 cách sống riêng mà.
JunSu là mẫu người điển hình cho sự hoạt bát nhanh nhẹn. Cậu ta là giáo viên thể dục của 1 trường tiểu học trong thành phố, ngoài ra còn là đội trưởng đội bóng đá do chính cậu ta thành lập, có tên FC Men. Gần như cả ngày JunSu có mặt trên sân bóng, hiếm khi thấy cậu ta chịu ở trong nhà, mà có thì cũng dán mắt vào mấy trò điện tử.
JaeJoong và JunSu gần như là 2 thái cực trái ngược nhau: 1 trầm tĩnh, ít nói, lười hoạt động – 1 sôi nổi, năng động. JaeJoong là tỉ phú thời gian, 1 ngày với anh là vô tận còn với JunSu, cậu ta luôn hận rằng tại sao 1 ngày không có 25, à không, 30 tiếng?... Dù là vậy, 2 người rất thân thiết, cùng nhau học từ mầm non cho đến đại học, giờ 2 người 2 công việc khác nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, JunSu cũng hay ghé qua thăm JaeJoong cũng như cung cấp nhu yếu phẩm cho anh.
….
Quay trở lại ngày mưa hôm nay, JaeJoong đang vô cùng bực mình. Hôm nay là ngày anh đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm theo định kì hàng tháng nhưng trời mưa ẩm ướt thế này thực sự khiến anh không muốn ra ngoài 1 chút nào. Phải hạ quyết tâm lắm anh mới ra khỏi nhà ấy vậy mà trời không chiều lòng người, anh đã đứng đợi cả tiếng đồng hồ mà không thể bắt được chiếc taxi nào, trời mưa ai ra ngoài cũng dùng xe hết. JaeJoong đành lết vào trạm tàu điện ngầm gần đó, anh ghét những chỗ đông người nên gần như rất ít đi các phương tiện công cộng. Loay hoay mãi mà chưa mua được vé, JaeJoong gần như muốn phát điên, anh vò rối mái tóc nâu mềm mại của mình và lầm bầm rủa thầm cái sự vô dụng của bản thân.
- Này cậu! Cậu có sao không?
Một chàng trai cao ráo, gương mặt nhỏ dễ nhìn hơi cúi người nhìn về phía anh. JaeJoong tròn mắt nhìn anh ta, mất 1 lúc mới hiểu ra là anh ta đang hỏi mình mới hơi giật mình, nói:
- Tôi…không biết mua vé như thế nào.
Anh chàng cười khẽ, môi dày nhếch lên nhìn vừa gợi cảm vừa thân thiện:
- Cậu không hay đi tàu điện ngầm? Cậu muốn đến đâu, tôi sẽ giúp cậu chọn vé.
- Oh, vậy thật cảm ơn anh, tôi muốn đến ngân hàng X trên đường Y.
Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của chàng trai, JaeJoong cũng lên đúng được chuyến tàu của mình. Anh chàng vừa đẹp trai vừa tốt bụng này cũng lên cũng chuyến với anh.
- Tôi tên là Jung YunHo.
- Tôi là Kim JaeJoong, hôm nay thật cảm ơn anh!
-…
-…
Là 1 người ít nói, JaeJoong giữ đúng phương châm giao tiếp của mình, đó là im lặng hầu hết mọi thời gian và chỉ nói khi được hỏi. Đây là lí do rất nhiều người lần đầu tiếp xúc với anh đều không có ấn tượng tốt. Nhưng có vẻ anh chàng tốt bụng này không như thế, anh ta cười hầu hết mọi thời gian khi vô tình ( hoặc cố ý) lướt mắt qua chỗ anh, khiến anh thấy hơi xấu hổ.
Thế nên JaeJoong phải cố kiếm mấy chủ đề để nói, kết quả là lúc rời khỏi trạm, JaeJoong đã có khá nhiều thông tin về anh ta: JungYunHo, là bác sĩ của một phòng khám thú ý trong thành phố, còn độc thân. Mà đáng nói nhất chính là tuổi của anh ta: 24 tuổi. Trong khi đó, JaeJoong vừa mới đón sinh nhật lần thứ 30 của mình vào tháng trước. Lúc nghe đến tuổi của YunHo, JaeJoong đã phải yêu cầu nhắc lại đến 3 lần. Anh không thể tin là anh chàng ưa nhìn trước mắt kém anh đến 6 tuổi! Thật mất mặt quá, thế mà cứ gọi “anh” suốt, trước khi rời khỏi, JaeJoong phải đính chính lại và yêu cầu thay đổi cách xưng hô nhưng cái anh nhận được lại là 1 nét mặt nghi ngờ kèm theo sau đó là 1 tràng cười bất tận của YunHo. Sau khi lau đi nước mắt( vì cười quá nhiều), YunHo không những không gọi anh theo đúng cách xưng hô mà còn lấy đó mà trêu chọc anh.
JaeJoong ít giao tiếp nên không thể nào chống đỡ nổi trước sự trêu chọc của YunHo và khi chuyến tàu dừng lại, anh gần như bỏ chạy. Đến là điên mất! Hôm nay không phải là ngày tốt để ra ngoài. Anh thề sau này không bao giờ đi tàu điện ngầm 1 lần nào trong đời nữa! Vì lý do đó nên sau đó JunSu phải đi xe tới đón anh, tiện thể lôi anh ra sân bóng cùng đội bóng của cậu ta. Ahissss! Đúng là ngày thảm họa mà!
…
Sau 1 ngày vật vờ ở sân bóng, JaeJoong kéo lê thân thể mệt mỏi của mình về nhà với 1 tâm trạng không thể nào xấu hơn được nữa. Lâu ngày không vận động nên phải ở dù chỉ đứng không làm gì cũng khiến anh uể oải chẳng thiết làm gì nữa. Tắm rửa qua loa, JaeJoong bỏ qua bữa tối, leo lên giường nhưng không ngủ ngay. Dù mệt mỏi đến rã rời nhưng với thói quen ngủ ngày cày đêm thì bây giờ mới là giờ “hoạt động” của anh. Việc đầu tiên khi mở máy tính của JaeJoong là lên mạng vào trang bán hàng online của mình để thực hiện các giao dịch với khách hàng. Còn lại, phần lớn thời gian anh sẽ dành để đọc truyện. JaeJoong rất thích đọc truyện nhưng thể loại truyện anh đọc không giống với phần đông những người khác đọc. Là 1 người đàn ông nhưng anh lại thích đọc những truyện nói về tình yêu giữa 2 người con trai, đặc biệt những là những câu chuyện tình lâm li bi đát giữa do fan tưởng tượng ra giữa 2 anh chàng ca sĩ nổi tiếng Uknow và JaeJoong của 1 nhóm nhạc nổi tiếng. Người ta gọi đó là fanfic, và JaeJoong nghiện đọc mấy fanfic ấy. Anh có thể thức cả đêm để đọc và thậm chí khóc theo nhân vật trong truyện nếu gặp phải những tình huống éo le. Trong số các tác giả sáng tác fanfic, JaeJoong đặc biệt thích Bánh Bao Nhân Đậu. Các fanfic của tác giả này viết khá đều tay, cốt truyện đặc sắc, hình tượng nhân vật độc đáo và bao giờ truyện cũng là kết thúc có hậu. Truyện của Bánh Bao Nhân Đậu rất phong phú, từ kinh dị đến tình cảm lãng mạn, từ mafia xã hội đen đến cuộc sống sinh viên trong sáng,… Cách kể chuyện khá hài ước, dù đang trong tình huống truyện gay cấn đến nghẹt thở, Bánh Bao Nhân Đậu cũng có thể làm độc giả phì cười vì những câu nói hài đến không thể hài hơn. Tóm lại, JaeJoong rất thích Bánh Bao Nhân Đậu, thích đến mức tham gia là thành viên trong 1 trang web hâm mộ tác gia này.
Bánh Bao Nhân Đậu thực ra không phải là 1 tay viết chuyên nghiệp, tác gia này có công việc ổn định ngoài đời thực và chỉ viết fanfic như 1 thú vui. Bánh Bao Nhân Đậu khá kín đáo, không giống những tác gia khác thường xuyên post hình hay cùng mọi người giao lưu, người này rất ít chia sẻ những gì có liên quan đến bản thân, chỉ biết đây là 1 tác gia nam, 24 tuổi. Khi biết đến giới tính của Bánh Bao Nhân Đậu, JaeJoong khá bất ngờ, đa số người đọc fanfic là nữ và vì vậy tác giả sáng tác fanfic cũng đa phần là nữ, cực hiếm người là nam. JaeJoong và Bánh Bao Nhân Đậu là trường hợp ít gặp. Cũng từ đấy, JaeJoong chú ý đến Bánh Bao Nhân Đậu hơn, anh cảm thấy 1 nam tác gia viết fanfic rất khác với nữ, giọng văn rắn rỏi, khoáng đạt hơn chứ không ủy mị, dài dòng. Cách xử lý tình huống cũng gọn gàng, dứt khoát hơn…rồi từ lúc nào không hay, JaeJoong dần trở thành fanboy của Bánh Bao Nhân Đậu.
Gần đây Bánh Bao Nhân Đậu có sáng tác 1 fanfic mới, nội dung rất hấp dẫn, truyện kể về hành trình truy tìm kẻ sát nhân của 1 cảnh sát mới vào nghề, vì viết theo thể loại hành động trinh thám nên tình tiết rất hồi hộp, kịch tính. Cách viết truyện của Bánh Bao Nhân Đậu đầy bất ngờ khiến JaeJoong bị cuốn vào câu chuyện, anh rất háo hức mỗi lần Bánh Bao Nhân Đậu ra chương mới. Lần nào anh cũng phải đọc đi đọc lại mấy lần mới thôi. Hôm nay cũng vậy, sau khi check các đơn hàng cho khách anh vội vào blog của Bánh Bao Nhân Đậu để xem chương truyện mới. Nhưng không có chương mới nào được update cả, JaeJoong thất vọng thoát ra. Bánh Bao Nhân Đậu có phong độ sáng tác khá ổn định, thường trước khi viết truyện đã phác thảo nội dung và các tình huống nên tiến độ sáng tác khá đều, thông thường cứ khoảng 3 ngày là sẽ ra 1 chương mới. Tính ra hôm nay phải có chương mới chứ nhỉ? JaeJoong mang theo 1 bụng đầy thất vọng và nghi hoặc đăng nhập vào diễn đàn Thiên đường fanfic của BBNĐ. Quên chưa nói, Thiên đường fanfic của BBNĐ là 1 diễn đàn khá lớn được lập ra để hội tụ những độc giả yêu thích truyện của Bánh Bao Nhân Đậu và tất nhiên JaeJoong là 1 thành viên tích cực của diễn đàn này. Topic ngay đầu trang vừa đăng cách đây 20’ đã nói hộ tâm trạng của anh – “ Bánh Bao Nhân Đậu hôm nay không ra chương mới! Thật tịch mịch quá ~” Bên dưới là 1 loạt comment ăn theo kêu gào Bánh Bao Nhân Đậu trả nợ, cũng có 1 số tỏ ra quan tâm, không biết Bánh Bao Nhân Đậu có việc gì không? JaeJoong đọc qua các comment, nhận thấy không ai có tung tích gì về chương truyện mới đành thoát ra.
Anh cũng không out ngay mà lại quay lại blog của Bánh Bao Nhân Đậu, lưu luyến nhìn thêm 1 lần rồi để lại 1 tin nhắn: “Hôm nay không có chương mới sao? Là chưa viết xong hay là có việc gì không lên mạng được?”
Bánh Bao Nhân Đậu là 1 người kín tiếng, thông thường rất ít giao tiếp với độc giả, bình thường tin nhắn để lại trên blog không bao giờ được người này trả lời lại. Nếu có tin tức đột xuất gì muốn thông báo sẽ lên trang chủ của blog ngắn gọn nói vài câu, không dài không ngắn. Có nhiều người nói Bánh Bao Nhân Đậu thật kiêu căng, nhưng JaeJoong nghĩ, mỗi người có tính cách riêng, Bánh Bao này chắc là 1 người trầm tĩnh giống mình không thích nói chuyện nên kín đáo vậy thôi. Dù sao thì quan trọng nhất vẫn là truyện mà anh ta sáng tác ra chất lượng và đáng để đọc - 1 người mê fanfic như JaeJoong chỉ cần có thế.
JaeJoong thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho Bánh Bao Nhân Đậu, biết anh ta chẳng bao giờ trả lời nhưng anh không để ý lắm. Anh nghĩ, chắc anh ta có đọc nhưng không hồi đáp lại thôi.
…
Âm thanh báo có tin nhắn mới nháy lên đưa JaeJoong thoát khỏi những suy nghĩ miên man, nhìn xuống bảng thông báo trên màn hình mà suýt chút nữa anh đánh rơi miếng bánh đang ăn dở. Người vừa nhắn tin cho anh là Bánh Bao Nhân Đậu!
Bánh Bao Nhân Đậu chưa từng bao giờ nhắn tin lại cho bất cứ 1 fan nào cả, JaeJoong có lẽ là trường hợp đầu tiên. Điều này làm anh ngẩn ngơ mất 5s, chả hiểu sao thấy phấn khích lạ thường, JaeJoong nhanh chóng nhấn nút mở tin nhắn, ngón tay hơi run lên vì hồi hộp, anh ta nhắn tin gì cho anh nhỉ?
Đúng với phong cách xúc tích ngắn gọn thường thấy, tin nhắn của Bánh Bao Nhân Đậu chỉ vẻn vẹn mấy chữ: “ Mệt quá, bận tối mắt. Con cún nhà cậu thế nào rồi, đã chịu ăn chưa?”
….cái gì đây? Con cún nào cơ ? JaeJoong đen mặt nhìn màn hình, hình như là.... Bánh Bao Nhân Đậu nhắn tin nhầm rồi?! A!!!
Suy nghĩ mất 1 lúc, JaeJoong mới cẩn thận gõ ra 1 dòng chữ: “ Xin lỗi ~ Anh hình như nhắn tin nhầm rồi!”
Bên kia mất 1’ mới trả lời lại: “ Oh, xin lỗi tôi nhầm! Không làm phiền bạn chứ?”
“ Không sao ~ Eh...tiện thể, tôi hỏi 1 chút, được không?”
“ Vâng? ”
“ Anh hôm nay không ra chương truyện mới sao?”
“ Ah, dạo này tôi bận quá nên không có thời gian viết”
“ Ồ, là vậy sao?”
“ Thời gian này tôi có nhiều việc quá, chắc qua nửa tháng nữa mới viết tiếp được. Bạn phải đợi lâu rồi ”
“ Không sao, anh bận mà ~ Anh giữ sức khỏe nhé! Anh đi nghỉ đi.”
“ Chào bạn!”
Thì ra là nhắn tin nhầm, JaeJoong bĩu môi nghĩ, chứ tự nhiên Bánh Bao Nhân Đậu chủ động liên lạc với mình làm gì? Cách nói chuyện cũng kiệm lời quá mà. JaeJoong thở dài, tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm, Bánh Bao Nhân Đậu là bận mà không viết được truyện chứ không phải có việc gì....mà anh ta có làm sao hay không thì có ảnh hưởng gì đến JaeJoong chứ? Có thể JaeJoong ấn tượng với những truyện mà Bánh Bao Nhân Đậu viết, thích văn phong của anh ta,...nhưng dẫu sao cũng chỉ là 1 kẻ xa lạ, không biết mặt và có lẽ cả đời sẽ không bao giờ gặp nhau. Thực sự mối quan hệ giữa 2 người chỉ là tác giả viết fanfic và người đọc fanfic mà thôi. Chỉ thế thôi...Nhưng có đôi khi, JaeJoong lại mong mỏi có thể có 1 điều gì đó hơn thế trong mối quan hệ đơn giản đến không thể đơn giản này.
Thêm 1 điều cần nói về JaeJoong , đó là: anh là gay. Thêm 1 điều nhỏ nữa, anh là 0 ( aka Thụ - uke). JaeJoong biết được khi học cao trung và thật may mắn khi bố mẹ và 8 chị em gái của anh đều chấp nhận được điều này. Mọi chuyện với anh cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy cho đến nay, anh khá hài lòng, chỉ trừ 1 chuyện: Anh đã 30 tuổi và vẫn chưa thực sự tìm được người tri kỉ của mình. JaeJoong quen rất nhiều người trong giới, 1 trong những số đó khá thân với anh nhưng để tin, yêu và chung sống suốt đời thì chẳng ai trong số đó không ai đạt yêu cầu. Không phải anh khó tính mà đơn giản là 1 thứ anh cần mà những người đó không ai đáp ứng được, đó là sự chung thủy. Đồng tính không được pháp luật công nhận như dị tính, do vậy những cặp đôi đồng tính không có rành buộc lẫn nhau, họ không cần có trách nhiệm với nhau nên sự chung thủy là gần như không có. JaeJoong sống nội tâm và tình cảm, anh chỉ chấp nhận sống chung với 1 người khi đã yêu và xác định rõ ràng mối quan hệ 1 cách chắc chắn. Khi còn mới 20 tuổi, JaeJoong hào hứng đi tìm người định mệnh của mình nhưng càng tìm càng thất vọng, cuộc sống hiện đại và phức tạp thực sự giết chết hết mọi cảm xúc, mọi tình yêu thực sự rồi. Anh đã gặp qua nhiều người đàn ông, họ thích anh ngay từ lần đầu từ ngoại hình ưa nhìn cũng như nét thanh lịch của anh. Nhưng tất cả họ chỉ muốn nắm bắt thân thể anh, chế ngự anh nhưng không ai nguyện cả đời này cùng anh chung sống. Dần dà, cùng với sự thất vọng, JaeJoong gần như từ bỏ công cuộc tìm 1 nửa kia của bản thân.
Bánh Bao Nhân Đậu không phải là đối tượng mà JaeJoong hướng tới nhưng bằng 1 cách nào đó, từ 1 khoảng thời gian nào đó, JaeJoong không biết tự khi nào dần để ý đến. Có lẽ, anh và Bánh Bao Nhân Đậu cả đời này không bao giờ gặp nhau, anh cũng sẽ chẳng bao giờ thất vọng về Bánh Bao Nhân Đậu. Như thế, tưởng tượng 1 chút, mơ mộng 1 chút chắc không có vấn đề gì nhỉ?
...
Hôm nay là ngày cuối tuần và như thường lệ, JunSu và con cún Xiahky của cậu ta sẽ đến nhà JaeJoong chơi. JaeJoong thích chơi với chú cún ấy hơn là chơi với chủ của nó, đó là giống chó cỡ lớn, lông màu trắng đẹp tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top