Chap 14 - chap 15
CHAP 14
Leetuek: bạn í thật sự là.....
Lão gia: hoàng thượng, lần này thì chết cả lũ thật rồi
(Biết vậy thì tốt, ông già ông hiểu chuyện đó, Jung Yun Ho ta đâu phải hạng vua tầm thường đụng chạm tới ta chỉ có một chữ chết)
Lão gia: mấy con, mấy con thiệt là.... hoàng thượng mà nó cũng không tha
Heechul: ai mà biết bạn í là hoàng thượng đâu cơ chứ
Reowook: ừ, đúng đó
Lão gia: đúng cái gì mà đúng, ổng mặc nguyên một cái long bào sặc sỡ như vậy mà không biết sao
Siwon: cái này là long bào hả, nhìn tưởng tấm khăn chùi kính lau ngày bị ố chứ
(Quá mà, long bào của ta mà nhà ngươi cho là tấm khăn chùi kính, kinh quân thật, ta mà tỉnh lại ta sẽ chém hết)
Lão gia: trời ơi, sao con dám ăn nói như vậy, ổng tỉnh lại ổng chém hết bây giờ
Siwon: tỉnh lại có biết gì đâu mà chém
Lão gia: con, con.....chết đến nơi rồi mà còn - ho sặc sụa
Kyuhuyng: lão gia bớt giận, xin giữ gìn sức khỏe, con nghĩ là có làm gì thì cũng lỡ rồi với lại con nghe nói hoàng thượng mà bậc minh quân người không chém giết lung tung đâu, lão gia yên tâm đi
(Cái tên này được, ta tuyên bố sau này tất cả ta chém hết chỉ chừa ngươi ra)
Leetuek: ai nói với em hoàng thượng là bậc minh quân hả
Kyuhuyng: thì Jae huyng nói
Lão gia: JaeJae nó nói vậy sao
Kyuhuyng: ừm
(JaeJae hả, tên quen quen, cái tên này ta rất có ấn tượng, là ai sao ta nhớ hoài không ra, JaeJae là, là, là......là hoàng hậu. Tỉnh, tỉnh lại ngay Jung Yun Ho họ biết JaeJae kìa, mau tỉnh lại Jung Yun Ho, mau tìm JaeJae về cung nhanh lên)
Yunho: bừng tỉnh - JAEJAE
Lão gia: ngài, ngài tỉnh rồi
Yunho: JAEJAE ĐÂU HẢ, TRẢ JAEJAE LẠI CHO TA
Lão gia: JaeJae nào
Yunho: LÃO GIÀ, LÃO XẠO VỚI TA ĐÓ HẢ, KHÔNG PHẢI LÃO VỪA NHẮC ĐẾN JAEJAE SAO
Lão gia: xỉu rồi mà còn thính dữ
Yunho: ĐƯƠNG NHIÊN, QUAY LẠI CHUYỆN CHÍNH JAEJAE ĐÂU TRẢ ĐÂY
Lão gia: JaeJae nó, nó.....
Kyuhuyng: jae huyng, huyng ấy lên núi học đạo rồi không có ở đây
Yunho: học đạo gì chứ, là sao hả, ta không giỡn đâu ta muốn JaeJae cơ, trả JaeJae cho ta huhuhuhuhu, JaeJae à, huhuhuhuhu, JaeJae, huhuHUHUHUHUHUHU - khóc ngày một lớn
Lão gia: hoàng thượng à bình tĩnh đi
Yunho: kệ ta, JaeJae à, huhuhuhuhuhu
Leetuek: thôi mà JaeJae lên núi học đạo là chuyện có thật, mà bồ tìm JaeJae làm chi
Yunho: bồ không biết đâu, JaeJae à, huhuhuhuhuhu
Lão gia: hoàng thượng à, lão thấy ngài làm vậy không phải đâu. Lúc trước là ngài đuổi JaeJae về quê mà, bây giờ ngài còn tìm nó làm chi nữa
Yunho: ai nói ta đuổi JaeJae về quê hả
Lão gia: lão tự suy diễn
Leetuek: lão gia à, sao người có thể
Lão gia: thì cũng tại vì lúc JaeJae trở về đây, nó cứ khóc suốt, sáng khóc, chiếu khóc, tối khóc, ăn cơm khóc, uống nước khóc, đi khóc, nằm khóc,....làm gì cũng khóc cho nên ta mới..
Yunho: JaeJae khóc sao, huhuhuhuhuhuhuhu
Lão gia: hoàng thượng à, người bớt đau lòng đi
Yunho: làm sao mà không đau lòng chứ, JaeJae à, huhuhuhuhuhu
Lão gia: thôi ngoan nè, lão thương nha, ngoan. Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh....
Yunho; THÔI ĐI
Lão gia: dạ thôi
Yunho: JaeJae đi học đạo gì hả
Lão gia: dạ là...
Yunho: không phiền đến ông, nè - chỉ Kyuhuyng - nói ta nghe
Kyuhuyng: dạ là vậy, thưa hoàng thượng ngày xưa người ta có chuyện Lan vì Điệp mà lên chùa xuất gia làm ni cô thì ngày nay cũng có chuyện Jae huyng vì hoàng thượng mà lên núi học đạo làm tu sĩ. Lan vì hận Điệp, còn Jae huyng vì oán ngài
Yunho: cha chả vì cớ chi mà JaeJae lại oán ta
Kyuhuyng: Jae huyng oán ngài bởi lẽ ngài đã tống cổ huyng ấy ra khỏi cung đoạn tuyệt với huyng ấy đuổi huyng ấy về quê, cắt đứt mọi ân tình
Yunho: bạn hiền bạn với ông lão gia có chung một căn bệnh đó, bạn có biết không
Kyuhuyng: biết
Yunho: bực cái mình à, cứ suy diễn lung tung, ta nói lại một lần cuối ta không có đuổi JaeJae về quê. Do you understand ?
Đồng thanh: yes, we do
Yunho: good
Nếu đúng những gì họ nói, vậy là có nghĩa JaeJae đã lên núi học đạo làm tu sĩ rồi sao, không thể được, JaeJae là hoàng hậu của ta không thể tự dưng lại biến thành tu sĩ được. Ta không chấp nhận, ta sẽ lên núi, ta tìm JaeJae về. JaeJae à, ta đến đây. Đang định chạy lên núi thì khựng lại....
Yunho: cái núi mà JaeJae lên học là ở đâu vậy
Lão gia: ở phía xa xa ngọn chân đồi ngài cứ đến đó thì sẽ thấy
Yunho: vậy hả, cảm ơn, à từ nãy giờ đứng nói chuyện với ông mà quên hỏi ông là ai vậy
Lão gia: choáng váng
Lão gia: trời ơi, hoàng thượng từ nãy đến giờ ngài nói chuyện với lão mà không biết lão là ai sao
Yunho: không ai giới thiệu làm sao biết
Lão gia: đau lòng quá hichic
Yunho: vớ vẩn đau lòng gì chứ, mà ông nói nhanh đi ông là ai
Lão gia: ngài thật không biết lão sao
Yunho: ừm, không biết
Lão gia: thế còn mấy đứa này ngài có biết không
Yunho: biết, ăn cướp chứ gì
Lão gia: ừ, vậy ngài có biết tên tụi nó không
Yunho: để coi, đại ca là Leetuek, tiếp theo đó còn có Heechul, Siwon, Ryeowook, Eunhuyk, Kyuhuyng, những người còn lại ta không biết, nhưng ta đoán nếu như mà ELF đồn đại không sai thì rất có thể những người đó bao gồm có Yesung, Sungmin, Hankuyng, Shindong, Kangin, Donghae, Kibum...
Lão gia: ngài, tại sao vậy hả, tại sao tụi nó thì ngài biết còn lão thì ngài không biết
Yunho: ông hỏi mắc cười quá, người ta nổi tiếng thì tất nhiên ta phải biết rồi còn ông thì.....
Lão gia: thôi lão biết phận mình mà, mấy con nói cho hoàng thượng nghe lão gia là ai đi rồi còn qua cảnh mới nữa
Đồng thanh: dạạạạạạạ......
end chap 14
CHAP 15
Leetuek: thưa hoàng thượng lão gia đây chính là Kim Jae Wook, cha của Kim Jae Joong, người mà hoàng thượng đang đi tìm
Yunho: thật sao, con chào nhạc phụ, ôi con thật có lỗi với nhạc phụ, con xin lỗi nhạc phụ
Lão gia : không sao - hài lòng
Yunho: con không ngờ người đây lại chính là cha của JaeJae, con thật là tội lỗi quá, nhưng cũng phải thôi, thử hỏi chứ, trên đời này có ai làm cha như ông không, con mình vào cung làm hoàng hậu suốt mấy tháng trời vậy mà không vô thăm con được một chút, đã vậy ở ngoài cung còn tụ tập thành lập băng đảng cướp bóc của cải người qua đường nữa chứ. Ông, ta không chém là còn may đó
Lão gia: lão biết là lão có tội nhưng mà là tại lão có nỗi khổ chứ bộ. Lão không vào cung thăm JaeJae là tại vì có người cấm chân lão
Yunho: ai mà to gan vậy dám cầm chân cả cha vợ của hoàng thượng, kẻ này quả thật là coi ta chẳng bằng nắp nồi mà. Ai vậy
Lão gia: còn ai vô đây nữa con au đó
Yunho: cái gì lại là con au sao ra khỏi cung rồi mà tránh không nổi nó. Nó làm gì ông
Lão gia: muốn kể sạch sẽ tội ác của nó thì có ba ngày ba đêm kể cũng không hết nhưng muốn nói về việc mà nó đã làm với lão thì chỉ cần mười lăm phút. Chuyện là vậy...
Flash back
Ngày đầu tiên JaeJoong vào cung (với danh nghĩa thái y)
JaeJoong: cha à, hoàng cung đẹp thật đó chả bù với ở nhà
Lão gia: ở nhà thì sao chứ, nhà chúng ta không đẹp à
Jaejoong: đẹp thì có đẹp nhưng bị cha phá nát rồi còn đâu
Lão gia: con thật là, kể cả tội của cha sao
JaeJoong: cha à sao cha lại nói vậy, con giận
Lão gia: cha xin lỗi được chưa, thiệt tình đụng đến nó là y như rằng nó giận
JaeJoong: hìhì, ai biểu con là con trai cưng của cha làm chi. À mà cha ơi chúng ta vào đây để khám bệnh cho hoàng thượng hả, sao con nghe nói ổng khỏe lắm mà
Lão gia: khỏe thể chất thôi chứ tinh thần và bộ não thì không có được ổn định
JaeJoong: à con hiểu rồi bị khùng chứ gì
Lão gia: JaeJae không được nói như vậy dù cho hoàng thượng có bị khùng thật thì con cũng không được tùy ngôn (là phát ngôn tùy tiện đó)
JaeJoong: dạ, thôi chúng ta đi nhanh lên cha, không phải cha nói là thái hậu và hoàng thượng đang chờ chúng ta à, nhanh lên cha
Lão gia: ừ, nhanh thì nhanh, ta già cả rồi đâu có cãi lại con
JaeJoong: hìhì
Thế là cả hai cùng nhau tiến bước nhưng điều họ không ngờ nhất là từ nãy đến giờ có một kẻ đã núp mặt đằng sau bóng cây để dõi theo toàn bộ hành động của họ
-Ôi đẹp quá làn da ấy, nụ cười ấy, mái tóc ấy còn cả khuôn mặt ấy nữa. Trời ơi tại sao trên đời này lại có một người tuyệt đẹp như vậy, đẹp cứ như là một vị thần vậy đó. Ngất ngây quá, chính xác là người đó rồi. Yami, đã đến lúc mình phải ra tay hahahahahahahahaha (cười một cách man rợ)
Vậy là xong, mọi thứ đã xong. Ai chứ cái con Yami đó mà nó đã ra tay thì có trời mới biết nó định làm gì. Sau cái trận cười đủ sức giết người đấy nó lại tiếp tục len lỏi đi theo. Nó có dự tính gì không ai biết, nó sẽ làm gì không ai hay, chỉ biết duy nhất một điều việc mà nó sẽ làm không bao giờ tốt cả
Nó vẫn đi theo và vẩn núp mặt ở những bóng cây, hết bóng cây này thì qua bóng cây khác. Phải công nhận là điệu bộ hiện giờ của nó y chang một con hồ ly, ngay cả khuôn mặt cũng giống nữa (hiểu luôn)
Khi mà hai vị thái y đã vào trong chánh điện nó vẫn đứng ở ngoài ló mặt vào coi rồi không biết vì lí do gì nó lại bật cười nham hiểm. Nó chờ đợi, chờ một cơ hội để nó ra tay và cuối cùng cơ hội đó đã đến
Yami: ông già, đứng lại
Lão gia: con cái nhà ai hỗn dữ
Yami: kệ ta, lão già, để ta đoán nha cái tên vua trong đó hắn tống cổ lão ra ngoài này rồi chứ gì
Lão gia: tại sao ngươi biết
Yami: haha ta đứng rình nãy giờ làm sao mà không biết
Lão gia: có vậy cũng nói
Yami: nhưng ta còn biết một điều cái tên vua đó hắn tống cổ lão ra ngoài để 35 con lão đó
Lão gia: ăn nói hồ đồ, hoàng thượng là bậc anh minh sao ngươi có thể xảo ngôn như vậy
Yami: là bậc anh minh thì sao hắn cũng chỉ là một người đàn ông thôi, con trai lão lại đẹp như vậy, lão nghĩ coi ta nói có đúng không
Lão gia: đúng, vậy bây giờ phải làm sao
Yami: làm sao nữa, gả con trai lão cho hắn đi đỡ mất công nuôi dưỡng
Lão gia: không
Yami: không là sao, gả đi, ta nói lão nghe, lão không muốn gả thì lão cũng phải gả thôi, ta bắt buộc lão
Lão gia: vớ vẩn, cái con bé kia, ngươi lấy cái quyền gì mà bắt buộc ta
Yami: quyền author, ta đã quyết cho con lão lấy tên vua thì con lão phải lấy hắn không bàn cãi
Lão gia: author lớn lắm sao
Yami: không lớn nhưng có nhiều quyền
Lão gia: ta mặc, không bao giờ ta gả con trai ta cho hoàng thượng
Yami: bây giờ hỏi lão lần cuối yes or no
Lão gia: no
Yami: kệ lão chứ, author đã quyết không ai chống lại được, lão già, lão lo mà về nhà chờ nhận tin vui đi
Lão gia: không về
Yami: về đi, cho người ta làm việc nữa, vai của lão chấm dứt rồi
Lão gia: chấm dứt rồi cũng không về
Yami: bây giờ có về không
Lão gia: không
Yami: ta, ta..... trời ơi lấy hoàng thượng đâu có gì xấu, không phải lão nói đó là một bậc minh quân à, hắn ta sẽ chăm sóc, lo lắng, che chở, bảo vệ cho con trai lão. Ta năn nỉ, cúi đầu van xin lão làm ơn gả con trai lão cho hắn đi mà, lão già, lão thương ta, thương fic, lão đồng ý đi. Lão không đồng ý là xem như cái fic này tan nát luôn đó
Lão gia: mắc cái giống gì mà tan nát
Yami: không có YunJae thì làm sao còn là fic nữa
Lão gia: thiệt hả
Yami: gật gật, làm mặt cún con, đôi mắt long lanh ướt lệ
Lão gia: thôi được, gả thì gả
Yami: tốt quá, vậy lão vào lại trong đó lão khuyên JaeJae oppa ở lại hoàng cung đi, xong rồi lão đi về, còn chuyện cưới hỏi để ta lo
Lão gia: ừ, nhưng tự dưng khuyên nó ở lại không có lí do nó không chịu đâu
Yami: thì lão cứ nói là ở lại cho tiện việc khám chữa, cái tên vua đó hắn cũng có ý vậy mà, lão nhìn đi hắn đang dụ dỗ con lão ở lại kìa. Bây giờ tới phiên lão, lão ra tay đi
Lão gia: ừ, để ta
end flash back
Lão gia: vậy đó là lão khuyên JaeJae ở lại, nhưng cái con au đó nó lật lọng sau khi đã mồi chài được lão giúp nó rồi, nó quay mặt làm thù cầm chân lão không cho lão được vào cung thăm JaeJae. Ngày mà JaeJae lấy ngài lão cũng không được phép đến dự
Yunho: vớ vẩn, thì ông cứ đến thử đi chứ có chết ai đâu mà sợ
Lão gia: ngài không biết nên mới nói vậy thôi, kể từ lúc lão trở lại quê nhà, con au đó, nó phái cái băng cướp này nè - chỉ chỉ - đi theo giám sát lão, tụi nó võ công cao cường, đứa nào đứa nấy to con, khỏe mạnh làm sao lão chống lại được, cho nên lão đành cam chịu
Yunho: thì ra cái đám cướp này là do con au phái đến sao
Lão gia: ừ, nó đó. Thật tình lúc đầu lão khó chịu lắm nhưng sống với tụi nó lâu ngày thành thử ra mến tay, mến chân riết rồi quen luôn. Hiện tại lão coi tụi nó như con cháu trong nhà vậy đó
Yunho: lão tốt quá ha, à mà nếu đã coi như con cháu trong nhà thì lão phải chăm lo cho bọn họ chứ, cớ gì mà lại để bọn họ đi hành nghề cướp bóc như vậy
Lão gia: thì tại nhà chỉ còn có mình lão, lương thái y một năm trong cung còn không đủ cho lão ăn thì làm sao mà lão nuôi nổi tụi nó cho nên lão mới kêu tụi nó đi ăn cướp
Yunho: hiểu rồi
Lão gia: hoàng thượng à tất cả đều do con au gây ra đó, ngài phải trả thù cho lão
Yunho: nhạc phụ yên tâm, con au đó, ta muốn chém lâu rồi, đợt này tìm được JaeJae về ta sẽ chém nó ngay tức khắc
Lão gia: ôi, tạ ơn hoàng thượng. Các con, tạ ơn hoàng thượng đi các con
Đồng thanh: tạ ơn hoàng thượng
Lão gia pov
Au khùng, lần này ngươi phải chếếếết
end lão gia pov
end chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top