11

Chiếc xe Ford màu xanh nổi bật lăn bánh tới trường KNUA và dừng ngay trước sảnh. Một chàng trai sang chảnh với bộ vest màu đỏ đô lịch lãm bước xuống. Anh ta vòng sang cửa kế bên, mở cửa và dìu một cô gái khác xuống xe. Cô gái ấy trông cũng khá quý phái trong bộ đồng phục của trường. Cả hai bọn họ bước xuống xe trước vô vàn ánh mắt ngưỡng môn đang hướng đến.
- Yah Yugyeom, sao cậu lại cao hơn tớ chứ! Trước hè rõ ràng tớ cao hơn cơ mà!
Một anh chàng ăn mặc khá phong cách bước tới trước mặt cả hai.
- Ôi là Chimchim đây sao, phải làm sao đây, có vẻ hè vừa rồi tôi lỡ uống hết sữa ở nhà cậu rồi.
- Cái thằng này, dám chọc tớ sao. Ô khoan đã, xe sắp tiến vào sảnh kia không phải là xe của học trưởng Kim sao?
Ba từ "học trưởng Kim" kia tự động khiến cho Yugyeom và Son quay lại rất nhanh. Họ quan sát thật kĩ chiếc xe đó, nhất là Yugyeom, anh còn đang cố nheo mắt để xem người trên xe bước xuống gồm có những ai.
Chiếc xe mang hiệu Porche nhanh chóng đậu ngay trước sảnh trường. Cảnh tượng lại y như vừa nãy, Hanbin bước xuống xe trước rồi chạy sang mở cửa đỡ Chaeyoung bước xuống. Cô có hơi ngạc nhiên vì vừa bước xuống đã gặp biết bao nhiêu ánh nhìn. Hanbin khẽ nắm lấy tay cô.
- Đi qua đám đông này, chắc sẽ không đơn giản đâu nhỉ.
- Thì ra ở trường anh nổi tiếng đến mức độ này sao.
- Em vẫn chưa biết hết rồi nhỉ.
Cả hai cố gắng chen chúc qua đám đông phía trước thì bất chợt có một bàn tay chìa ra trước mặt Chaeyoung. Cô dừng bước lại nhìn bàn tay ấy, rồi ngước lên nhìn chủ nhân của nó. Sự ngỡ ngàng khiến cô dừng bước vài giây rồi làm cô bị rời khỏi tay Hanbin. Cô ngơ ngác chẳng biết làm gì giữa dòng người đông đúc này, họ xô đẩy cô càng khiến cô thêm bối rối chẳng xác định được phương hướng. Trong lúc lơ ngơ cô vô tình được ai đó kéo ra khỏi mớ hỗn độn ấy.
- Cái đám người này thật là, sao tụ tập đông thế không biết. Cô không sao chứ?
- Dạ? Ừm, tôi không sao. Cảm ơn anh nhiều.
Là Yugyeom, Yugyeom đã kéo cô ra khỏi đám đông ấy.
- Chaeng à, em không sao chứ? Sao không bám chắc vào anh.
- Là anh thả tay em ra trước chứ bộ, hứ!
Chaeyoung cố gắng ngước lên gân cổ cãi lại anh. Hình ảnh ấy vô tình khiến hai người con trai nọ mủi lòng. Họ phì cười trước hành động của cô. Nhưng người tấn công trước lúc nào cũng là Hanbin. Anh đột nhiên cúi người xuống, thắt lại dây giày cho Chaeyoung.
- Vậy thì lần sau nhớ cẩn thận dây giày hộ tôi.
Anh vừa thắt vừa càm ràm như một ông cụ non khiến Chaeyoung cười toe toét. Yugyeom chẳng thèm nhìn họ thêm chỉ ném một câu tạm biệt rồi dắt Son đi.

Yugyeom ân cần dẫn Son về lớp cô rồi nhưng vẫn chưa yên tâm.
- Son à, nếu có gặp khó khăn gì nói anh nhé. Nếu cô đơn không có bạn thì giờ giải lao anh sẽ sang chơi với em.
Anh dặn dò cô đủ kiểu khiến đám nữ sinh gần đó ghen tị không thôi. Họ dự đoán rằng Yugyeom và Son Chaeyoung sẽ là cặp đôi của năm cho đến khi Hanbin và Chaeyoung bước tới. Có phải là định mệnh không khi từ sáng tới giờ họ đã gặp nhau mấy lần rồi. Hay đây chính là ám nhau? Họ tỏ ra không quan tâm đến nhau lắm. Hanbin lại một lần nữa giống y hệt Yugyeom khi dặn dò Chaeyoung đủ kiểu. Sẽ không có gì đáng nói cho đến khi Son lên tiếng.
- Chaeyoung à, trưa nay chúng ta có ăn chung với nhau được không? Cả anh nữa?
- Không làm phiền hai người chứ?
Yugyeom khá bất ngờ trước câu mời của Son nhưng trong lòng anh không khỏi vui mừng. Anh không ngăn được bản thân mình bộc lộ ra cảm xúc mong chờ câu trả lời của cô. Kết quả là miệng lại nhanh hơn não.
- Chúng tôi chỉ ăn có hai người thôi, sẽ vui hơn khi hai người cùng ăn chung đấy.
Son và Hanbin khá bất ngờ trước sự thân thiện bất ngờ của Yugyeom. Chaeyoung không khá ngạc nhiên vì cô nghĩ rằng bình thường Yugyeom là người như vậy. Cô ngước lên nhìn Hanbin với ngụ ý hỏi anh có muốn ăn cùng không.
- Trưa nay, anh có thể sẽ không ăn cơm ở nhà ăn. Anh sẽ phải ăn cơm cùng ban truyền thông. Nếu muốn em có sang ăn cùng với anh đấy Chaeng.
Hanbin bất ngờ lên tiếng. Và anh khi anh vừa kết thúc câu nói thì ban truyền thông bất thình lình xuất hiện.
- Xin chào học trưởng Kim. Trưa nay nhớ kèo ăn cơm của chúng ta nhé học trưởng. Ôi, đây có phải là cô gái được học trưởng gọi với cái tên Chaeng không nhỉ? Em vẫn nhớ bọn anh chứ.
- À dạ vâng, các tiền bối của ban truyền thông đúng không ạ?
- Oa em vẫn nhớ bịn anh thật sao? Trưa nay em rảnh không, chúng ta có thể ăn cùng nhau được không?
Chaeyoung lâm vào thế khó xử vì chưa kịp trả lời lời mời này thì lời mới kia ập tới. Hanbin rất muốn ăn trưa cùng cô và ban truyền thông nhưng anh không thích bọn con trai ấy thân mật với Chaeyoung. Đắn đo một hồi anh lại bất ngờ có một phát ngôn gây sốc.
- Không được! Chaeng đã có hẹn ăn trưa với Yugyeom rồi.
Chaeyoung sốc, Yugyeom sốc và Son cũng không kém. Họ đều ngạc nhiên nhìn anh.

🐵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top