2
"chae ơi, anh thèm mì. đi mua hộ anh"
"nhưng em đang ngủ mà"
"dậy đi"
"trời còn đang mưa nữa"
"anh bảo em đi mua thì em đi đi, lão tử không muốn đói"
"chờ em 20 phút"
"đói lắm, 15 phút thôi"
chaeyoung nghe xong thì tắt máy, khoác tạm chiếc áo khoác vào và chạy ra khỏi nhà để mua đồ ăn cho yugyeom, trong đầu luôn luôn nghĩ rằng mình phải thật nhanh nhảu để yugyeom có thứ để ăn.
trời thì lạnh, đêm thì tối, chaeyoung thì nhỏ bé như bông hoa hồng sớm mai, tưởng chừng có thể bị làn gió cuốn bay đi bất cứ lúc nào. may mắn cho cô gái hoa hồng ấy là vẫn còn một tiệm mì bên đường ít khách vẫn mở cửa. sợ rằng chút nữa mưa to nên chaeyoung mua hẳn 2 hộp mì to đùng để dự phòng, lỡ bị nước mưa dính vào một hộp còn có cái thay thế cho yugyeom. không về đến nhà tên đó lại lắm mồm kêu than
đúng như dự đoán! vừa đi được mấy bước chân từ quán mì trở về thì ông trời nổi giận đùng đùng, bao nhiêu sấm chớp lẫn những hạt mưa cứ thế rơi từ trên đầu chaeyoung xuống. bông hoa hồng nhỏ bé cảm thấy sợ sệt với sự giận dữ này quá.
chú tạm vào một góc vậy!
nghĩ thế, chaeyoung vội vàng ôm khư khư hai hộp mì giấu trong áo mình trú vào hiên nhà gần đó. tay không ngừng chà sát vào nhau để tăng độ ấm. đứng được một lúc lâu sau chaeyoung mới nhận ra rằng mình đã bị muộn giờ đưa mì cho yugyeom, biết tính yugyeom lúc đói sẽ nổi điên nên cô càng chẳng dám gọi điện cho yugyeom thông báo
nhớ lại ngày bé, chaeyoung toàn bị yugyeom bắt tắm mưa lạnh buốt cho anh ấy xem. đến khi yugyeom cảm thấy thoả mãn khi có trận cười sảng khoái, hắn mới để cho chaeyoung vào nhà thay quần áo lại. giờ mà yugyeom ấy xuất hiện đưa cho chaeyoung cái ô cũng được nhỉ? tại trước đây yugyeom vẫn hay đưa cho chae ô rồi nói có thể vào nhà tắm lại. nghĩ đến những kỉ niệm xưa cũ khiến mắt chaeyoung ướt nhoè vì ngày bé lại khổ cực vì trò đùa quái ác của yugyeom đến vậy
đúng là ông trời có mắt, chưa gì mà yugyeom đã chủ động gọi điện cho chaeyoung, chiếc điện thoại trong túi áo cứ rung mãi để tạo tín hiệu cho chaeyoung rằng yugyeom đang gọi. bông hoa hồng đứng khép nép dưới hiên nhà thì chẳng dám nghe máy vì sợ yugyeom quá chừng
cứ đứng như vậy đến khi đôi chân mỏi đến nhừ mà màn mưa trước mặt thì mỗi lúc một to, thi thoảng chaeyoung lại đi ra giữa trời mưa xem có thể về nhà chưa, mỗi lần như vậy cô đều bị ướt như chuột lột, bộ dạng bây giờ của chaeyoung thật thảm hoạ!
ai mà biết được rằng yugyeom lại bước đến như một cơn gió thế kia, một tay cầm ô một tay vẫn đang cầm điện thoại gọi điện, nhìn chaeyoung đang ướt nhẹp vì mua mì cho yugyeom thì đôi môi anh chỉ thốt ra mấy chữ
"lạnh không?"
"bộ anh nghĩ nóng hả?"
"đã không đưa đồ ăn xong anh đến đây đón còn trả treo à?"
"anh phạt mai lại đi mua mì giờ này tiếp"
"mua gì thì mua nhưng anh phải cho em về nhà đã"
"tự cầm ô mà che, lão tử không muốn che cho ai cả, về mà thấy mì có ước mưa là chết đòn đấy"
nói xong chaeyoung được yugyeom vứt chiếc ô màu trắng vào mặt còn mình anh chạy trước mặc bông hoa nhỏ bé đứng cười dưới làn mưa lạnh thấu xương. khoảng khắc đó yugyeom chính là người hùng trong mắt chaeyoung
yugyeom ương bướng, có tính chiếm hữu cao là thế nhưng anh luôn ân cần thầm lặng chăm lo cho chaeyoung thật nhiều. đó là lý do vì sao chaeyoung lại thích anh chàng khổng lồ này đến vậy!
"có một góc thân quen
lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé
anh, em và thanh xuân lướt qua thật nhẹ
cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này
gió thoảng, mây bay"
_________
xàm xí hâhhahah=)))5 câu thơ cuối của yusakumi kudo tớ thấy hợp nên đưa vào đó=))))))thật ra các fic các cậu đọc tớ toàn viết trong vệ sinh với lại buổi đêm không ngủ được lôi máy ra viết lúc 1h 2h sáng=)))chap này các cậu đọc cũng không ngoại lệ vì chap này được viết lúc 1h sáng sau đó tớ đã lăn quay ra ngủ mà chẳng thèm sửa sang cái gì=)))) vote nàooo♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top