01;
- hôm nay mình lại đi uống nha!
- shinyu cũng đi nhé?
cậu trai đang ướn người lên để lau bảng quay lại, mỉm cười gật đầu
- đương nhiên rồi
- tao biết ngay là mày sẽ đồng ý mà! tối nay 7 giờ vẫn địa điểm cũ nhé
cậu trai gập gọn khăn lau bảng, khoác balô lên vai rồi ngáp một cái lười biếng
- tao về trước đây, tối gặp lại
shinyu là một cậu học sinh lớp 11, sở hữu một gương mặt ưa nhìn và học lực khá giỏi
bạn bè xung quanh cậu không đếm xuể, nhưng chủ yếu toàn là xã giao
cậu luôn tin tưởng những người bạn của mình, luôn đối xử tốt với họ, khi họ gặp khó khăn thì cố gắng giúp đỡ, khi họ chiến thắng thì chúc mừng, cậu cũng chẳng mong được họ đền đáp, cậu nghĩ cuộc sống như vậy là quá ổn rồi
về đến nhà, cậu nằm bò ra giường ngủ một giấc, ừ phải rồi, cậu là một tên kì lạ với một lịch trình khác người
05:00 ngắm bình minh, chụp ảnh
06:00 ngồi nghe nhạc
07:00 có mặt ở trường học ca sáng
11:00 tan học về nhà nấu cơm
12:00 đọc tiểu thuyết
14:00 có mặt ở trường học ca chiều
16:00 về nhà ngủ
17:00 tắm rửa, nấu cơm
18:00 hoàn thành bài tập
19:00 đi chơi với hội bạn
20:00 đi ngủ
03:00 vẽ tranh
cậu đã áp dụng cái thời gian biểu quái dị này từ đầu năm lớp 8, khi cậu nhận ra giá trị của sở thích cá nhân nên tìm mọi cách phải dành thời gian cho nó
hàng ngày, cậu như một con rô-bôt được lập trình sẵn, cứ đến đúng giờ là làm việc theo kế hoạch, không sớm không muộn dù chỉ một phút
đúng 17 giờ, không cần ai gọi, cậu sẽ tự bật dậy, lựa một bộ quần áo dễ nhìn rồi nhanh chóng tắm táp
sau 15 phút, cậu sẽ nhanh chóng xuống nhà bếp chuẩn bị bữa tối, trong lúc chờ cơm chín, cậu ngồi trên mái nhà ngắm nhìn hoàng hôn
hoàn thành xong chồng bài tập chất đống, cậu vươn vai, chuẩn bị đồ rồi nhanh chóng đến điểm hẹn lũ bạn
hôm nay bài tập khá ít nên cậu xong sớm, cậu cũng muốn ra sớm một chút để lũ bạn bất ngờ (vì lần nào cậu cũng đến muộn nhất cả đám)
gạt chân chống chiếc xe máy điện, cởi mũ bảo hiểm xuống, cậu nở nụ cười tươi tắn, bước đến quán cà phê mà trở thành "thông lệ hàng tối" của cậu
cậu ngập ngừng ngoài cửa một chút, không biết mọi người có hét toáng lên không, sẽ chạy ra dò hỏi mấy câu ngớ ngẩn "mày có phải shinyu thật không đấy?", "hôm nay ăn phải cái gì mà đến sớm vậy?"...
- ê này, sao mày ghét thằng shinyu mà cứ suốt ngày rủ nó đi cùng vậy, nhìn cái mặt đã thấy khó ưa rồi
- suỵt, nói bé thôi
- yên tâm đi, thằng đó còn lâu mới đến, ngày nào nó chả đến muộn nhất
- ừ nói thật với mày, tao cũng chẳng ưa gì thằng shinyu đó đâu, chẳng qua lần nào nó cũng bao nước bọn mình nên tao nể nó thôi
- thật á? nước bọn mình đến đây uống mỗi tối là nó bao?
- nếu không rủ nó đến uống cùng thì chắc tao ở lại rửa cốc cho người ta haha, tại có mang đồng nào theo đâu
- ngày nào cũng bao nước hội bọn mình chắc giàu lắm, thôi tao phải cố tỏ ra thân thiết để ăn ké được nhiều tiền thôi, mày đúng là thông minh
- sời, có mỏ vàng ngay bên cạnh phải biết tận dụng chứ
shinyu tay cứng đơ không dám mở cửa...
giờ bước vào làm gì? để họ bán tín bán nghi trong đầu là "thằng này nghe thấy gì chưa", "ngu thật, bị lợi dụng bao lâu mà không biết"
gặt đi nước mắt, cậu quay lại xe, phóng đi về một nơi thật xa, thật xa, cậu chẳng muốn gặp ai nữa
ngồi bên gốc cây sông hàn để bình tĩnh lại, cậu lấy điện thoại ra nhắn bùng kèo trong group chat, mặc kệ những câu hỏi nối đuôi nhau đằng sau rằng cậu đã đi đâu, sao lại không đến...
"thì ra mình chỉ là cây atm trong mắt bọn họ"
shinyu không thể nào ngăn được nước mắt cứ tuôn rơi lã chã, hai tay cứ ôm lấy mặt như thể sợ ai biết được cậu đang khóc
"mày ngốc quá shinyu à, thế mà mày vẫn tin tưởng họ, nghĩ rằng họ là bạn thân mày đấy"
bây giờ cậu mới biết rằng, không phải ai trên thế giới này cũng tốt tính, cũng trung thành tuyệt đối như cậu... nói trắng ra là ngu ngốc, không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù
trong từ điển của cậu không hề có từ "nghi ngờ", những người cậu xem là bạn cậu đều tin tưởng 100%, cậu có thể tự tin khẳng định rằng mình chưa bao giờ nói xấu sau lưng họ dù chỉ một lần,
cậu luôn lo lắng cho họ, rằng "mày chưa ăn sáng à? ăn chung với tao đi", "bị làm sao mà đau đầu thế, nằm xuống bàn nghỉ ngơi đi tao che cho, cô không phát hiện đâu",
an ủi khi họ buồn, "đừng khóc nữa mà, khi cười mày mới đẹp", "không sao không sao, nếu bây giờ chưa làm được thì chắc chắn tương lai mày sẽ làm được",
khích lệ động viên họ, "giỏi quá chúc mừng mày nha, không uổng công bao lâu nỗ lực", "xuất sắc quá, tiếp tục phấn đấu nha"
dễ động lòng vì vẻ yếu đuối của người khác, "ơ quên mang ví à, không sao đâu coi như bữa này tao mời", "có mấy cốc nước thôi mà có bõ bèn gì đâu, tao bao tao bao", "hôm nay tao cho mày coi chung sách, bữa sau nhớ mang đầy đủ là được"...
để rồi cuối cùng nhận lại được cái gì?
trong suốt thời gian quá, mình cứ cố tỏ ra hoà đồng để làm gì?
cứ sống mất dạy, ích kỉ có phải tốt hơn không?
cậu lại tiếp tục nức nở khóc
vì dù gì, cậu cũng đã từng rất trân trọng tình bạn
nghĩ đến những lời nói đó, trái tim cậu lại càng đau hơn, đau vì mình đã đặt niềm tin sai người, đau vì mình quá ngây thơ, đau vì mình bị họ lợi dụng như một kẻ ngốc
tựa đầu vào thân cây già khô khốc, cậu nhắm mắt lại, không muốn nghĩ gì nữa
được rồi, tình bạn của chúng mình sẽ chấm dứt tại đây
mà cái thứ kinh tởm đó cũng được gọi là tình bạn á? tình bạn là thứ cậu luôn trân trọng, nâng niu, chứ không phải để lợi dụng như cái đám ngu ngục kia
+ws:
sau hai tiếng đồng hồ ngây ngốc bên bờ sông, cậu đã có quyết định mới của riêng mình
"chỉ cần một mình là đủ, đâu ai sống thiếu ai mà chết"
vừa nghĩ cậu vừa lôi điện thoại ra,
- cô giáo ơi cho em xin phép rút khỏi câu lạc bộ mỹ thuật ạ
- sao thế shinyu?
- dạo này em hơi căng thẳng, không thể tập trung được, mong cô cho phép em rời câu lạc bộ ạ, xin lỗi cô vì em không thể đồng hành cùng cô đến cuối chặng đường
- tiếc quá nhỉ? thôi không sao, sức khoẻ mới là quan trọng nhất, tối nay viết đơn xin rời rồi sáng mai nộp cho cô nhé
- vâng ạ
- chị ơi cho em nghỉ câu lạc bộ nhiếp ảnh được không ạ? dạo này em đau đầu lắm chị ạ, không chụp được bức nào ra hồn cả, em xin lỗi chị nhiều huhu
- xin phép thầy giáo cho em rút khỏi club múa may ạ...
- cô ơi có chuyện này đường đột quá nhưng em muốn nghỉ là quản lý thư viện trường ạ...
- cô ơi em từ chức lớp trưởng được không ạ...
- thầy ạ, em thấy khả năng bản thân mình có thể tự học được nên xin phép nghỉ học thêm ạ...
- cô ơi, em xin phép nghỉ học toán ạ, gia đình em mấy tháng nay vất vả quá ạ...
...
ngày trước, vì muốn kết bạn với nhiều người nên shinyu năng nổ tích cực trong các hoạt động nhà trường lắm, không có kì thi nào lại thiếu cậu cả
nhưng bây giờ, cậu thấy mình sống bình thường cũng được, chẳng cần toả sáng, chẳng cần ai công nhận làm gì, cuộc sống mình thì mình sống sao chả được...
"bạn bè" khi biết tin cậu rời khỏi các clb có tiếng tăm, lại còn nghỉ làm lớp trưởng, thấy cậu không còn giá trị gì nên quyết định quay lưng, ai thèm chơi cùng cái thằng vô dụng chứ?
- shinyu à, cảm ơn quãng thời gian qua nhé, dù chúng mình làm bạn mới được 1 năm thôi nhưng có nhiều kỉ niệm không thể quên được, nhưng tao thấy dạo này tụi mình không hợp, nghỉ chơi nhé? vì tao muốn tốt cho tất cả thôi, mong mày đừng ghét bỏ gì bọn tao
cậu đọc được những dòng tin nhắn sặc mùi giả tạo đó qua thanh thông báo group chat liền bật cười thành tiếng, ngay sau đó cậu nhận được noti "bạn đã bị xoá khỏi nhóm. tìm hiểu thêm"
"mới có chút xíu đó đã lộ bộ mặt thật rồi, tôi cũng nể bản thân mình trong 1 năm qua đấy"
từ đó, một shinyu hoàn toàn khác ra đời,
một kẻ lạnh lùng, đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, vô cảm và vô trách nhiệm với các hoạt động tập thể,
chỉ biết vùi đầu vào trong sách vở, tự nhốt bản thân trong phòng cả ngày, khi có chuyện thật sự cần thiết mới mò ra ngoài
sweetheart;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top