✫
"Shinobu-kun-
Cảm ơn cậu nhiều"
-
Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, reo lên tiếng báo thức đinh đầu. Đâu đó bóng dáng của một thanh niên nhỏ bé từ từ ngồi dậy, tắt đi tiếng làm ồn khó chịu kia.
Cậu vừa mơ thấy một người. Một người cậu còn chẳng rõ là ai, hình ảnh trong não cậu cứ chập chờn chẳng hình dung nổi. Có lẽ cậu nên mặc kệ giấc mơ đó.
—Cậu nhìn về phía bàn học, chợt bắt gặp bóng hình ai đó rè nhiễu như được đắp thêm vài lớp hiệu ứng, vươn đến bức ảnh chụp kỉ niệm của cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó.
"M-Mẹ?"
Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, như dòng điện 100000 vôn cứ thế ập thẳng vào đầu cậu mà chẳng có chút cảnh báo nào. Vài giây trước khi mất đi ý thức, cậu nhìn được thấp thoáng khuôn mặt của ...người kia. Cậu chẳng chắc chắn rằng bóng dáng cứ lên tục rè nhiễu kia có phải là người không nữa.
Nhưng rất quen thuộc, quen thuộc đến lạ.
-
6 giờ sáng.
Tỉnh dậy sau cuộc tấn công bất ngờ, giờ đã là một tiếng sau
Việc này xảy ra nhiều đến mức chẳng thể hiểu nổi nó là cái quái gì nữa.
-
-
-
"Là vậy đó Yuta-kun..."
"Hmmm? Kì lạ nhỉ. Đau đầu dữ dội rồi tỉnh dậy ở 1 tiếng sau, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhìn thấy bóng người trông như đắp thêm hiệu ứng video... Hay nhà cậu có ma, hoặc là bị ám gì gì đó?"
"Đ-Đời nào chứ!
A, Morisawa-senpai gọi tớ đi tập rồi, ta gặp nhau sau nha Yuta-kun!"
"Bai-bai~!"
Cậu vội vàng chạy đến phòng tập, làn tóc tím xen kẽ chút vàng nhạt cứ vậy lướt đi theo làn gió.
Trong một phút ngắn ngủi, cậu đánh mắt về phía đài phun nước để xem rằng Shinkai Kanata, đàn anh của cậu có ở đó không.
Cậu lựa chọn nhầm thời điểm mất rồi.
Chỉ phút chốc, mọi thứ như chiếc TV hồi xưa, cảnh vật, con người, tòa nhà, chúng cứ thế nhiễu lại cùng những âm thanh nhức óc. Tim cậu cứ thế mà dừng lại, tưởng chừng như đã chết trong mớ hỗn độn này vậy.
"AH-!"
"em có [ổn] không vậy shinobu?"
"A-ah Shinkai-dono? Em ổn ạ"
Cậu thề rằng đã thấy người ấy, một lần nữa.
Không, cậu chẳng thể mặc kệ giấc mơ ấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top