A Normal Day (3)

Satoru tìm thấy Ijichi đang đứng tại một hành lang vắng, trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại của mình nói chuyện với ai đó rất gấp gáp. Cho dù anh có từng khuyên Ijichi là nên rút khỏi cái thế giới đầy nguy hiểm này đi thì con người này vẫn cứ thế trụ lại, âm thầm cống hiến ở phía sau, chỉ cần có thể, Ijichi sẽ có mặt ngay lập tức, giúp đỡ hết mình và không màng chút nguy hiểm nào mà xông pha. Ijichi không hèn nhát, nội việc còn trụ lại trong cái thế giới đầy những sinh vật có hình thù kỳ quái thế này cùng với hằng ngày phải đối mặt với cái chết từng giây phút thì làm sao có thể là một người hèn nhát được chứ? Satoru bật cười khi Ijichi cứ cúi đầu suốt, làm thế thì cái người đang nghe điện thoại phía kia cũng đâu có thấy đâu nhỉ?


"Ijichi."


Satoru lịch sự chờ cho cuộc gọi kết thúc rồi mới lên tiếng gọi, thu hút sự chú ý của người đàn ông mặc vest. Chà, nhìn thế này mà cứ tưởng tượng Ijichi dám lên tiếng yêu cầu Nguyền Vương Sukuna cái gì đó xem? Satoru vẫn chẳng thể nào mường tượng ra nổi ấy chứ. Nhưng mà chuyện đó tính sau đi, đó là câu chuyện mà khi anh đã ở nhà. Thứ mà anh cần biết là... đã có chuyện gì trước khi mà anh về nhà.


"Anh làm gì ở đây thế? Tôi tưởng đã thông báo cho anh là..."


"À, à, tôi mất điện thoại rồi nên không có nhận được cái tin nhắn đó đâu."


Satoru phẩy tay liên tục rồi thở ra một hơi. Mày làm được, Gojo Satoru, mày làm được. Mở miệng ra và nói đi.


"Cảm ơn cậu... vì đã chăm sóc cho tôi. Tôi có nghe Sukuna nói rằng cậu đã chăm sóc tôi khi tôi bất tỉnh."


"Sao anh lại khách sáo thế? Đó là nhiệm vụ của tôi thôi mà. Hay giờ chúng ta... đi mua điện thoại mới cho anh nhé? Dù gì cũng là ngày nghỉ của anh, nên tận hưởng chút chứ nhỉ?"


Ijichi còn tính nói là còn chưa kịp tặng quà sinh nhật cho Satoru. Tiền lương của Ijichi... và cả tiền tiết kiệm thì chắc cũng đủ để mua cái điện thoại đời mới nhất cho thái tử nhà Gojo. Sinh nhật Gojo rồi trận chiến ngày Giáng Sinh, mọi thứ diễn ra quá nhanh nên hình như cũng chưa có ai chúc mừng hay tặng quà cho Satoru. Ijichi sẽ là người đầu tiên của năm nay vậy.


Satoru có chút ngạc nhiên, Ijichi thay đổi trong thời gian gần đây quá nhỉ? Mua điện thoại cho anh sao? Satoru đâu phải người không thể mua nổi một chiếc điện thoại chứ? Nhưng mà hình như Ijichi còn có ý gì khác thì phải. Mỉm cười rồi gật đầu, lâu lâu mới có ngày nghỉ, nên tận hưởng chứ không cứ nhớ lại câu nói của tên Nguyền Vương to xác kia là anh lại bực cả mình. Thôi thì Ijichi đã có lòng, Satoru cũng xin nhận. Anh biết là tính cách bản thân cũng hay nói mấy câu nghe không được lòng người khác cho lắm nhưng mà hôm nay thì ngoại lệ vậy. Thiếu gì cơ hội để mà bù cho Ijichi?


"Mua xong thì chúng ta đi ăn gì luôn nhé? Tôi mời."


Satoru không có thói quen để nợ ai đó quá lâu...


Ijichi mỉm cười rồi gật đầu trước khi cả hai cùng nhau rời khỏi trường.


=]||||[=


Satoru im lặng nhìn qua từng cái điện thoại. Chả phải anh lo lắng về giá tiền hay gì đâu. Ijichi mà thiếu thì anh dư sức bù... cơ mà nhìn tới nhìn lui chả có cái nào vừa mắt cả. Ijichi thì vẫn kiên nhẫn đứng chờ anh chọn cũng được gần 20 phút rồi, nói gì nói chứ đúng chỉ có Ijichi mới kiên nhẫn được thế này với cái tính của Satoru.


"Không có cái nào vừa mắt anh sao?"


"Không... à thì..."


Satoru gật đầu rồi để Ijichi nhìn quanh một hồi rồi nói gì đó vào tai nhân viên. Anh để ý cô ấy đi vào trong rồi mang ra một chiếc hộp màu xanh, bên trong cũng là một cái điện thoại màu tím được thiết kế tinh xảo. Cái này nhìn thôi cũng biết là đặt riêng nên đắt lắm đấy. Satoru thậm chí còn phải kéo băng bịt mắt của mình lên để mà nhìn cho kỹ.


"Cái này được thiết kế dựa theo cái điện thoại cũ của anh. Thật ra tôi cũng đã tính tặng anh vì thấy điện thoại anh cũng nên thay rồi..."


Ijichi tính trước rồi sao? Satoru không nghĩ đến chuyện này luôn ấy chứ, phải mời cậu ấy một bữa ra trò mới được. Anh cầm chiếc điện thoại trên tay, vừa vặn tay, vừa vặn túi, mọi tính năng và app mà anh hay dùng cũng đều đã được cài đặt đầy đủ, dung lượng thì nhiều, camera thì nét, âm thanh rõ, phụ kiện đi kèm cũng là chất lượng tốt nhất... nói chung Satoru không chê được cái gì cả.


"Cậu vẫn chu đáo như thường, Ijichi. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi rất thích. Nó hoàn hảo, không có gì để chê hết! Chúng ta đi ăn thôi."


Satoru mỉm cười, dán mắt mình vào màn hình điện thoại. Cầm thật là sướng tay quá! Quên luôn cả lão già 1000 tuổi nào đó ở nhà rồi.


=]||||[=


Ijichi nhìn bàn ăn trước mặt, không ngạc nhiên mấy đâu vì chỗ này có là gì với cái người đang ngồi trước mặt mình, lại còn là phòng riêng nữa cơ. Satoru nhìn điện thoại trong tay, mỉm cười hài lòng với độ mượt khi chơi game của nó nhưng rồi anh cũng nhớ ra chuyện quan trọng mà mình cần phải nói là gì.


"Ijichi này, cảm ơn cậu rất nhiều nhưng tôi muốn hỏi cậu một vài điều..."


Ijichi chỉnh lại mắt kính rồi gật đầu, trông giống như có khi còn biết rõ câu hỏi mà Satoru sắp hỏi là gì, nhưng vẫn phải đợi anh lên tiếng hỏi.


"Tất nhiên rồi. Sao thế?"


"Hôm qua... ai là người đã đem tôi về thế? Tôi không kịp gọi cho ai cả... tôi chỉ nhớ là có ai đó đã mang tôi về..."


"Có ai đưa anh về sao? Không phải... anh đã ngất trước cổng trường sao?" 


Satoru im bặt. Đúng là lúc đó anh đã rất kiệt sức nhưng mà cũng không đến mức tự tưởng tượng ra ai đó đã đưa mình về. Anh đã THỰC SỰ CHẠM vào vai của người đó, cái cảm giác những ngón tay siết ở hông... vẫn còn đó... như thể nó đã luôn ở đó. 


"Tôi ngất trước cổng trường sao?"


"Phải, anh ngất trước cổng trường và Shoko là người đầu tiên nhìn thấy anh, cô ấy cũng không có nói là có ai đó đã đưa anh về. Chúng tôi đều nghĩ là do anh kiệt sức cho mấy lần dịch chuyển..."


Nhưng Satoru anh không hề dùng dịch chuyển để mà về! Thôi thì cũng giải thích được phần nào thái độ kỳ lạ sáng nay của Shoko, hẳn cô ấy đã lo lắng lắm. Ngày nghỉ bình thường của anh cũng đang dần trở nên không còn bình thường nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top