A Normal Day (2)

Satoru nín thở khi Sukuna chợt dừng lại, lại chọn lọc ngôn từ nữa sao? Chỉ là vài hành động mà cũng phải chọn lựa để xem nói cái gì sao? 


"Ta chỉ... chờ em thôi."


Một câu trả lời tuy ngắt đoạn nhưng lại không cảm nhận được chút dối lòng nào trong đó cả, Ngài thật sự đã chờ anh sao? Chờ Satoru về? Anh không nghe nhầm, chắc chắn là không nghe nhầm, anh mới có 29 tuổi thôi, làm sao mà nghe nhầm được? Ánh mắt của Sukuna nhìn xuống anh giống như muốn nói Ngài biết là câu trả lời vừa rồi nghe rất khó tin nhưng xin anh hãy tin Ngài... Sukuna đã thực sự chờ Satoru... 


"Em chưa từng... về nhà trễ đến thế..."


Satoru bật cười, cơ mà đúng là... từ sau khi Sukuna sống với anh thì Satoru về nhà thường xuyên hơn hẳn... Không, nói chính xác là anh luôn về nhà trước 8 giờ tối. Đôi khi chính anh còn không biết là bản thân đã thành lập được cái thói quen đó. Rất nhiều thói quen khác cũng được sinh ra, ôm lấy đầu của Ngài, hỏi Ngài hôm nay đã làm gì và hồi hộp mong chờ câu trả lời. Mỗi ngày đều là một cảm giác thú vị, hương vị khác nhau mà anh không thể nào chán. Dù cho Ngài có lập lại vài câu trả lời thì nó vẫn khiến anh yên lòng đến lạ. 


"Ngài lo lắng cho tôi sao?"


Câu hỏi vô thức buột khỏi miệng của anh nhưng rồi Satoru cũng không có ý muốn rút nó lại. Không phải lúc nào cũng có thể trò chuyện hay hỏi Sukuna quá nhiều thế này, phải tận dụng chứ. 


Sukuna đưa mắt ra nơi khác, cố gắng không nhìn người con trai trong lòng mình. Sao tự dưng Satoru lại hỏi thế nhỉ? Mà sao Ngài cũng bị cuốn theo thế? Kinh nghiệm nói khịa, nói kháy hay là chửi người khác bằng văn thơ mỹ miều thì Ngài có cả một bụng nhưng nói thật là mấy cái kinh nghiệm trong tình yêu này thì Ngài không tích lũy nhiều lắm... vì có nghĩ là sẽ có ngày phải dùng tới đâu. Đúng là Ngài có lo lắng thật...


"Ừ, ta có lo lắng cho em."


Một câu nói phá hỏng luôn cả bầu không khí và cảm xúc của Satoru. Anh biết Nguyền Vương thờ ơ thành thói rồi nhưng mà nói lo lắng cho người ta mà xem cái mặt kìa! Tụt cả hứng! Anh đứng phắt dậy khỏi đùi Nguyền Vương khiến Ngài có với tay theo nhưng cũng không kịp. 


"Satoru? Sao thế? Ta trả lời em rồi còn gì?" 


Lục Nhãn quay lại nhìn như muốn cảnh cáo Ngài tốt nhất là nên im lặng trước khi nơi này thành Shinjuku thứ hai. Đúng là mong chờ gì từ Nguyền Vương chứ? 29 tuổi rồi, Gojo Satoru ạ! Bớt mơ mộng lại! Kiểu này chỉ có xích lại được thì xích chứ mong chờ gì? Anh kéo quần lên trong sự bực dọc, bước ra ngoài còn không quên đóng sập cửa giấy dằn mặt ai kia vẫn còn đang ngồi đừ người ra, chưa hiểu là bản thân đã nói sai cái gì. 


=]||||[=


"Cậu tới đây làm gì thế?" 


Shoko đằm mình trong khói thuốc lá, đôi mắt thâm vì nhiều ngày mất ngủ đưa qua nhìn người bạn đang đứng ở cửa, tay phẩy phẩy khói thuốc đi. 


"Để hỏi vài câu ấy mà... Ijichi đã đưa tôi về sao?"


Satoru không lòng vòng hỏi thăm hay gì cả mà vào thẳng luôn vấn đề. Hai người là bạn của nhau, thế mà giờ đây lại xa cách như vậy, giống như chỉ là hai đối tác làm việc không hơn, không kém, mặc dù Satoru chả bao giờ muốn thế. Anh biết Shoko buồn phiền rất nhiều nhưng Satoru có thể làm gì khác đâu... Làm sao quay lại về như những ngày đó? Làm sao trả Shoko được một Geto Suguru nguyên vẹn như ngày đó? Làm sao mà ba người họ cùng với Nanami và Haibara có thể sống như những ngày đó? Những ngày tươi sáng đó... đã không còn nữa... đã chẳng còn gì ngoài những cái chết đến liên miên và dồn dập. Từng cái chết như thể dằn vặt và nhạo báng cái khả năng của Shoko vậy. Cô chẳng thể cứu được... chẳng thể nào cứu được những ngày đó nữa rồi. 


"Sao cậu không đi hỏi thẳng Ijichi ấy?"


Satoru biết Shoko đã nhìn ra ý đồ của anh, tất nhiên là anh có thể làm vậy rồi, cái lý do chính là anh muốn kiểm tra xem tình hình của cô bạn mình thế nào thôi. Từ sau khi Satoru thiết lập khế ước với Sukuna thì cả hai ít nói chuyện với nhau hẳn. Cả hai đều bận rất nhiều việc và không thể giành thời gian cho nhau, cái điều đó thì cả hai đều hiểu nhưng dường như Satoru cảm thấy Shoko càng ngày càng giữ khoảng cách với anh thì phải... Là vì cái khế ước đó? Hay là vì sao chứ?


"Shoko..."


"Tôi ổn... tôi không chết vì thuốc lá được đâu. Cậu không cần lo lắng cho tôi... cứ làm những gì mà cậu cần làm... như lúc trước vậy..."


Shoko quay đi, dập tắt điếu thuốc còn mới trên tay, một cử chỉ như muốn đuổi khéo người đang đứng tại cửa. Tại sao luôn là cô... người tụt lại phía sau? Tại sao dần dần mọi thứ cứ trôi vuột đi như cát chảy qua tay như thế? Geto, Nanami, Haibara đều đi cả rồi... Người còn lại cũng đang từng ngày, từng ngày biến mất khỏi cuộc sống thường ngày của cô. 


"Shoko, nếu có chuyện gì..."


"Tôi sẽ gọi..." 


Satoru gật đầu, biết rằng Shoko có thể nhìn thấy bằng tấm gương trước mặt mình rồi đóng cửa lại. Chắc Shoko vẫn còn giận vì cái khế ước mà Satoru đã thiết lập với Sukuna, rồi cô sẽ hiểu cho anh nhanh thôi... 


"Tôi sẽ gọi... nhưng các cậu lại chả bao giờ làm thế..."


Một điếu thuốc nữa lại được rút ra và làn khói trắng lại lần nữa tràn ngập trong căn phòng của Shoko. 


Lại một ngày bình thường nữa trôi qua...


Satoru lại lần nữa thoát khỏi nguy hiểm như bao lần... như bao ngày bình thường khác... Và cô lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm... vì cô còn có thể nhìn thấy bạn của mình thêm một ngày nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top