Chap 11
Mình sẽ đăng chap liên tục để tạ lỗi cùng mọi người T^T. Hãy tiếp tục ủng hộ mình nha!! <3 <3
JacksonPrince lamphuong024
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jenny: Anh là ai??
Chỉ một câu hỏi của nó mà có thể gây sát thương mạnh đến nỗi ko chỉ anh mà ba người còn lại cũng bất ngờ ko kém nhưng có lẽ anh là người nhận sát thương đó mạnh nhất. Anh ấp a ấp úng hỏi nó.
Jimin:Jenny......e.....em.......ko.....nhớ.....anh sao???
Jenny: Anh là ai thế? Tôi ko bt anh!!
Lần này là anh bị sốc thật sự, hoảng hốt chạy lại nắm lấy vai nó, khẩn cầu.
Jimin: Em thật sự ko nhớ anh là ai sao Jenny???
Jenny: Anh làm gì vậy? Tôi đã nói tôi ko bt anh là ai cơ mà, bỏ ra đồ biến thái.
Nó như hét lên, trong đầu anh cứ lẩm nhẩm ba chữ " Đồ biến thái...........Đồ biến thái........Đồ biến thái.........". Anh cứ tự hỏi bản thân mình "Mình trở thành tên biến thái từ khi nào thế??? Nó dùng dằng thoát ra khỏi tay anh, dùng tay đẩy anh ra. Ba người còn lại sau khi bắt được hồn mình trở lại xác thì từng người bay vào hỏi.
Mẹ nó: Jenny, con có nhớ ta là ai ko?
Jenny: Mẹ, mẹ hỏi gì kì vậy, mẹ là mẹ của con mà, mami thân yêu của con.
Nó nở nụ cười rồi hôn cái 'chụt' vào má bà, mẹ nó thở phào một cách nhẹ nhõm, thấy vậy Jackson cũng nhanh nhảu hỏi.
Jackson: Jenny à, cậu nhớ mình là ai ko vậy??
Jenny: Cậu á hả, là cái tên hay gây rắc rối cho mình hồi cấp hai chứ gì nữa, JACKSON BABO!!!
Nó nói xong thì phì cười, Jackson thấy vậy chạy lại ôm chầm lấy nó, khóc lấy khóc để.
Jenny: Yah~ Jackson, cậu bỏ mình ra coi, muốn mình chết vì nghẹt thở cậu mới chịu à.
Nó khó khăn vừa thở vừa nói, Jackson vội bỏ nó ra.
Jackson: Mình xin lỗi cậu ko sao chứ??
Jenny: Mình ko sao đâu.
Dứt câu Jungkook lại nắm chặt bàn tay nó áp vào mặt mình, Đưa ánh mắt mong chờ hỏi nó.
Jungkook: Jenny, em có bt anh là ai ko???
Nó cười tươi dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy hai gò má anh mà nắn.
Jenny: Kookie, bé thỏ của em, má anh vẫn mềm như xưa ha, cute quá đi à.
Jungkook nghe xong như vỡ òa ôm chặt lấy nó. Còn anh đứng chứng kiến những gì đang xảy ra trước mắt, tim anh như bị ai đâm hàng ngàn mũi dao vào, cứ đứng đó nhìn cảnh hạnh phúc trước mắt mà như muốn tắt thở. Bà thấy vậy bước lại kéo tay anh vào góc khuất an ủi.
Mẹ nó: Jimin à, do chấn thương nặng nên con bé mới bị vậy thôi, từ từ rồi con bé cũng sẽ nhớ con thôi, đừng lo nha con.
Jimin: Vâng, con bt rồi thưa bác.
Cố gắng nặn ra một nụ cười để mẹ nó yên tâm rồi trở lại trạng thái trầm tư. Nghe tin bác sĩ vội chạy đến khám tổng quát cho nó.
Bác sĩ: Bệnh nhân ko sao, có lẽ do chấn thương mạnh quá nên cô bé chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, cô bé sẽ sớm nhớ lại thôi, người nhà ko cần lo lắng quá.
Mẹ nó: Ơn trời, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Bác sĩ: Ko có j đâu chị, trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi mà. Àk người nhà nhớ cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ khoảng vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.
All: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Bác sĩ: Ko có j đâu, chào cả nhà.
Ai nấy cũng đều an tâm hơn khi bt được tình hình sức khỏe của nó. Chỉ có một người với cảm xúc khó tả, chỉ bt nhìn nó từ xa ko có can đảm để đến gần. Mẹ nó nhẹ nhàng đến cạnh anh, vỗ về.
Mẹ nó: Jimin àk, con đừng quá lo lắng nữa, bác sĩ nói con bé chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi mà, ta chắc chắn con bé sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Bây giờ con cứ đến chăm sóc, nói chuyện với con bé là nó sẽ nhận ra con ngay thôi. Yên tâm nha con.
Jimin: Dạ, con bt rồi thưa bác, từ nay con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt ạ.
Mẹ nó: Tốt, z được rồi.
Nghe mẹ nó khuyên, anh cũng cảm thấy yên lòng hơn, bắt đầu từ nay trở đi sẽ túc trực cho nó 24/24 ko đi đâu cả. Anh tự nhủ với lòng mình *Cố lên Jimin, m nhất định sẽ làm được*.
----------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top