Em nhận ra, mình chẳng thể nào sống thiếu anh, Jaewon à!
🌕Một buổi tối trăng thanh gió mát, Hanbin lại ngồi ngắm trăng một mình trên tầng thượng, em nhìn theo ánh trăng vàng trên bầu trời cao vợi, vừa nhìn vừa mong ngóng ai đó... Em thở dài, tự hỏi: "Sao Jaewon chưa về?" Bông nhiên, điện thoại có người gọi tới, em vội vàng bắt máy: -"Xin chào, Hanbin xin nghe." ,"Vâng ạ, Jaewon là người quen của em", "Anh ấy đang ở đâu ạ??", "Vâng, em tới ngay đây ạ."-Xong rồi, em cúp máy, phóng xe thẳng tới bệnh viện...
/Tại bệnh viện/
-"Jaewon à!"-Hanbin chạy thẳng vào chỗ giường bệnh của Jaewon rồi gọi anh. Không một câu trả lời nào đến từ Jaewon, anh đang trong hôn mê rồi, Hanbin chỉ biết ngồi đó khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi đến sang hôm sau.
-"Hanbinie!"-Một tiếng gọi làm Hanbin tỉnh giấc
-"Jaewon! Anh tỉnh rồi sao?"-Hanbin ngẩng đầu lên nhìn anh
-"Sao em lại ở đây?"
-"Bác sĩ gọi cho em, họ bảo anh đang ở đây, anh đã làm em rất lo đấy."-Hanbin phụng phịu nói với Jaewon
-"Anh không sao mà."-Jaewon cười rồi xoa đầu em
-"Sao anh phải vào đây thế?"
-"Anh bị ngã!"-Jaewon hồn nhiên trả lời. Hanbin cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì đối với em lúc này, Jaewon tỉnh dậy là may lắm rồi.
-"Có bị thương ở đâu không á?"-Hanbin ân cần hỏi anh
-"Không sao đâu, anh chỉ bị mấy vết xước nhỏ thôi mà!"
-"Vậy sao. Vậy anh có đưa em đi học được không?"-Hanbin nhìn Jaewon với ánh mắt mong đợi
-"Có lẽ là không được rồi, xin lỗi em."
-"Vậy hôm nay em ở nhà với anh nhé!"-Hanbin nói, tay em níu lấy tay Jaewon
-"Em có Hyuk đưa đi mà!"
-"Nhưng em muốn anh..."-Hanbin lại phụng phịu với Jaewon nữa rồi
-"Nhưng...em còn phải học nữa chứ!Đừng lo cho anh!"-Jaewon
-"Sao mà không lo được chứ ạ?"
-"Anh ở đây mà, có các bác sĩ nên sẽ ổn thôi! Giờ thì về nhà đi học đi nhé!"
-"Vậy...em đi nhé!"-Hanbin nói rồi rời đi, em đang nghĩ về một ngày không có Jaewon, thật nhạt nhẽo với em...
/Tại trường của Hanbin/
Như đã nói trên, Hanbin-một cậu bé thu hút bao nhiêu sự chú ý của các nam sinh trong trường, ai ai cũng muốn em là của riêng mình nhưng họ chẳng làm được gì qua mặt Lew-cậu út nhà tài phiệt đó, khi 5 lần 7 lượt anh ta tấn công vào trái tim em thì đều bị em từ chối cả. Lew thì bản chất cục tính, muốn cái gì thì nhất định phải được cái đó nếu không thì anh ta sẽ khó chịu lắm đấy; và ngày hôm nay, như mùa xuân của anh ta vậy, không có Jaewon, chẳng ai cản trở anh được nữa. Khi Hanbin vừa bước vào cổng trường, Lew đã chạy ngay đến rồi chào em, rồi còn kéo em vào lòng mình, thật đáng ghét, Hanbin thầm nghĩ; em chẳng làm gì được, em chỉ là một chú mèo nhỏ đang bị chú gấu to xác hành mà thoi.
-"Chào buổi sáng, cục cưng!"
-"Ai là cục cưng của anh chứ đồ vo duyên kia!"-Hanbin ngẩng đầu lên, mạnh miệng nói
-"Sao đến giờ này em vẫn từ chối anh thế nhỉ?"-Lew cúi đầu xuống, gần như là sát mặt với em
-"Anh nghĩ mình có quyền chắc!"
-"Ý em là sao? Anh rõ là có quyền đây mà!"-Lew tự cao
-"Anh có quyền nhưng tự trọng của anh không có! Tôi không thích!"
-"Haizz, hết nói nổi. Em phải thấy là con gái theo anh một đàn, nhưng anh chẳng chọn ai. Em phải cảm thấy may mắn chứ!"-Lew vừa nói, tay vừa nâng cằm Hanbin lên
-"Anh nghĩ tôi là gì thế?"-Hanbin hất cẳng Lew rồi chạy một mạch lên lớp.
Quá mệt mỏi, hết sức mệt mỏi-Hanbin thầm nghĩ, tự nhiên em muốn trở nên xấu xí, chẳng muốn làm một bông hoa nữa.
Tối đến, Hanbin đang đứng đợi xe ở cổng trường thì Lew lại phi xe đến ngỏ lời mời em lên xe nhưng đương nhiên anh ta lại bị từ chối, Hanbin chạy thẳng về nhà và cũng không quên quay lại tặng anh một chiếc ngón tay thân thiện. Về đến nhà, Hanbin chạy thẳng lên phòng, em thay đồ rồi xuống bếp tự làm đồ ăn tối. Với đôi bàn tay hậu đậu của em thì căn nhà suýt nữa thì sáng nhất đêm hôm ấy, thế rồi, em chẳng làm được gì nữa; đành ôm chiếc bụng đói meo lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, Hanbin được nghỉ; em đã dậy từ sớm, đi mua đồ rồi vào bệnh viện với Jaewon...
/Tại bệnh viện/
-"Anh ổn rồi chứ?"-Hanbin đặt bán cháo còn nóng xuống bàn
-"Ổn cả rồi, hôm nay anh về nhà với em nhé!"
-"Thế thì tốt quá! Có anh em chẳng phải chịu đói nữa."
-"Em phải học nấu ăn đi!"
-"Không đời nào đâu ạ! Em sẽ không bao giờ học nấu ăn đâu!"
-"Vậy không có anh em phải làm sao đây?"-Jaewon nhìn chằm chằm vào Hanbin khiến em ngại cụp tai lại
-"Um thì...Em ăn đồ ăn sẵn!"-Hanbin tiến đến gần Jaewon
-"Ờ, đồ ăn sẵn!"-Jaewon cười
Cuối cùng cũng đến chiều, Jaewon về nhà, ăn bàng hoàng khi bước vào căn bếp, gì vậy trời-anh tự hỏi rồi anh quay sang nhìn Hanbin đầy khó hiểu:
-"Cái này...?"
-"Hì hì!"-Hanbin cười trừ
-"Em làm đấy à?"-Jaewon hỏi em
-"Vâng ạ!"-Hanbin hồn nhiên đáp
-"Trời ạ! Hết nói nổi!"-Jaewon véo má Hanbin
-"Em nhận ra, mình chẳng thể nào sống thiếu anh, Jaewon à!"-Hanbin nói rồi ôm lấy Jaewon...
*Cụt vcl ạ*
*Chế thấy chế viết bắt đầu dở rồiiiii, cíu chế*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top