Chương 7 : Say tình

Biệt thự Mùa Hè do một kiến trúc sư người Pháp thiết kế theo phong cách Tây Âu, sự tinh tế và hài hòa đã đạt tới tầm cao chuẩn mực. Toà nhà nằm trong một khuôn viên rộng lớn được thiết kế công phu, trồng những loài hoa quý miền nhiệt đới. Tuy nhiên, ở nơi trang trọng nhất của khuôn viên là những khóm hoa dạ hương mọc thành từng cụm, một loài cây bụi tầm thường có thể thấy ở bất cứ đâu. Sự xuất hiện của nó giữa những loài hoa sang quí kia làm người ta không khỏi băn khoăn. Loài hoa này ngoài hương thơm ngào ngạt đặc trưng chỉ tỏa vào ban đêm thì hoàn toàn không gây hứng thú với bất kỳ người thưởng hoa nào. Có lẽ, chủ nhân nơi này đã từng có một kỷ niệm khó quên gắn với hoa dạ hương.

Tòa biệt thự vốn tĩnh lặng bởi vẻ yên bình hòa cùng thiên nhiên, tối nay chuyển mình thành một lâu đài lộng lẫy trong đêm. Con đường từ cổng đi vào trang trí những chùm đèn hoa rực rỡ, bậc thềm trải thảm đỏ trang trọng kéo dài vào tận bên trong sảnh. Buổi lễ kỷ niệm là một bữa tiệc đứng đi kèm buffe, rất nhiều nhân vật tiếng tăm trong giới doanh nhân lẫn chính trị đến tham dự.

Hôm nay, Vũ Uy diện một bộ vest đen của Hermes, lịch lãm cổ điển mà không kém phần hiện đại, tôn lên vẻ hấp dẫn trời sinh. Anh đang tiếp chuyện các vị quan khách lẫn thương nhân có tiếng trong giới kinh doanh, ánh mắt thi thoảng liếc về hướng cửa chính. Không lâu sau, hai vị khách xuất hiện thu hút toàn bộ sự chú ý. Hải Đăng một thân lễ phục màu trắng, rất tự nhiên đi đến trước mặt anh, bắt taychào hỏi một cách lịch sự, nhưng ánh mắt hằn rõ sự thù địch.

Anh hờ hững nhìn sang cô gái xinh đẹp khoác tay Hải Đăng. Thục Quyên trong chiếc đầm voan màu hồng phấn bồng bềnh, mái tóc vấn lên cao quý phái, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng muôn phần diễm lệ. Cô bối rối né tránh ánh mắt anh, tâm trạng trở nên căng thẳng. Xung quanh họ, những tiếng nhỏ to thì thầm không ngớt. Nhưng ngay sau đó, sự tập trung lại đổ dồn về phía lối vào lần nữa, cả ba người cùng đưa mắt dõi theo đám đông. Cô gái vừa bước vào tựa ngôi sao tỏa sáng nhất trên trong đêm.

Cô mặc một chiếc váy dạ hội đính sequins dài chấm đất, làn da sứ tỏa sáng dưới gam màu bạc lấp lánh, cổ khoét hình chữ V sâu vừa đủ, gợi cảm nhưng không quá lộ liễu. Gương mặt thon gọn trang điểm tinh tế phù hợp với phong cách khả ái của dáng váy, đôi mắt đẹp được nhấn nổi bật bởi tông màu khói bí ẩn. Kiểu tóc tết vintage điểm xuyết những bông hoa đất xinh xắn, lãng mạn mà chẳng hề hào nhoáng khoa trương.

Ánh mắt của người đẹp sau một hồi tìm kiếm dừng lại trên người Vũ Uy, cánh môi nhuộm màu anh đào mỉm cười, phảng phất sắc xuân êm dịu. Anh quay sang cáo lỗi với các vị khách quý, tiện đà lướt mắt qua gương mặt bất ngờ của hai người nọ, khóe môi âm thầm giương cao. Anh tiến thẳng đến chỗ Tuệ Anh, ghé sát tai cô thì thầm, không ngần ngại thốt ra lời tán dương.

– Em đẹp lắm!

Hai gò má Tuệ Anh hơi ửng hồng. Tiếp theo, bản nhạc "Les valse de Vienne" du dương cất lên. Trước sự ngạc nhiên của bao người, Vũ Uy cầm tay kéo cô vào trung tâm đại sảnh, mở đầu màn khiêu vũ. Bóng dáng nam thanh nữ tú dìu dặt trong bản tình ca, những ngón tay đan vào nhau hòa hợp. Một tay anh vòng qua bờ eo thon gọn của cô, nâng đỡ và dìu cô lướt đi theo từng bước nhảy xoay vòng, nhịp nhàng và uyển chuyển. Cứ thế, họ bên nhau nhảy điệu Valse kéo dài mãi.

Vũ Uy nhìn người con gái trong vòng tay, nhất thời không thể rời mắt. Cô gái trước mắt anh rất đẹp, nhưng dường như ẩn sau vẻ lộng lẫy là sự u hoài khó nắm bắt, nhất là đôi mắt kia. Đôi mắt lá răm xinh đẹp nhuốm vẻ trầm buồn như tranh vẽ, vừa lôi cuốn, vừa bí ẩn, làm bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn khám phá.

Điệu nhạc chậm dần rồi ngưng hẳn, mọi ánh mắt vẫn dõi về phía Vũ Uy và người đẹp vô danh. Bất chợt, dòng người dạt sang hai bên, mỉm cười cung kính chào đón chủ nhân của biệt thự Mùa Hè- Vũ Kiến Văn. Ông tuy đã có tuổi nhưng nét tuấn lãng vẫn còn vương trên khuôn mặt già dặn. Khoác tay đi bên cạnh ông là một người đàn bà trạc ngoài ba mươi, mặc bộ lễ phục màu đỏ hung, gương mặt trang điểm đậm gay mắt. Hai người họ tiến lại gần, ánh mắt rơi trên người Tuệ Anh dò xét. Cô bèn chủ động giới thiệu:

– Tôi tên Hạ Tuệ Anh. Rất hân hạnh được gặp mặt ông bà chủ tịch!

– Không biết cô là con cái nhà ai? Tôi giao thiệp khá rộng nhưng hình như chưa gặp qua bao giờ. – Quế Chi quan sát Tuệ Anh một lượt từ trên xuống dưới rồi bất mãn hỏi với kiểu cách vô cùng trịch thượng – Hay là loại mèo mả gà đồng có dã tâm trèo cao?

Lã Quế Chi nổi tiếng với lối nói suồng sã khinh người, bà ta luôn tỏ ra khó chịu với tất cả phụ nữ trẻ đẹp hơn mình. Vũ Uy chẳng thể nghe lọt tai mấy lời bóng gió cay nghiệt và ngoa ngoắt kiểu này, không thèm đếm xỉa tới quan khách xung quanh.

– 'Dì' này, nhìn đi nhìn lại, tôi thấy 'dì' không tốt đẹp hơn người con gái của tôi đâu.

Tuệ Anh giật mình nhìn lên. Anh đang bất bình thay cho cô đấy ư? 'Người con gái của tôi' nghe thật ngọt ngào. Dẫu biết chỉ là đang diễn một màn kịch, nhưng... cảm giác rất tuyệt!

Y như rằng, Lã Quế Chi bị châm chọc trước chốn đông người mất hết thể diện, tức đến mặt mày đỏ lựng. Bà ta quay sang người bên cạnh mình cầu cứu, nhưng Vũ Kiến Văn đang tiếp khách, dường như không để tâm đến mấy chuyện vụn vặt. Bỏ lại cái nhếch môi giễu cợt cho bà ta, anh kéo cô đi thẳng một mạch ra khỏi bữa tiệc vô vị. Biết tâm trạng của anh không vui, cô chỉ im lặng theo sau. Những gì vừa xảy ra cho thấy quan hệ giữa anh và những người trong gia đình không mấy tốt đẹp.

Vũ Uy dừng lại tại khu vườn, nơi trồng những khóm hoa ngát hương. Hoa dạ hương chỉ phát tán mùi hương đặc trưng của nó vào ban đêm. Vì vậy, bây giờ bao quanh hai người là một hương thơm ngào ngạt. Ánh trăng rọi xuống soi sáng cả một khoảng không gian thinh lặng. Làn gió đêm mát lạnh khẽ thổi qua làm lay động những khóm hoa nhỏ li ti. Mái tóc dài buông xõa của Tuệ Anh cũng nhẹ bay theo chiều gió.

– Như thế này có ổn không? – Cô nhỏ nhẹ phá vỡ bầu không gian yên ắng.

– Chẳng có gì là không ổn cả. – Vũ Uy thản nhiên nói, quay đầu nhìn cô gái đứng cạnh mình – Tại sao bị bà ta nói thế mà cô không có phản ứng gì?

– Anh nghĩ bà ta nói sai sao?

Cô gái trước mặt ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh, dường như trông đợi từ anh điều gì đó. Thật kỳ quặc! Tại sao anh cảm thấy biểu hiện này đáng yêu lạ. Anh không hề biết rằng cánh tay mình đang vươn ra giữa không trung... Bỗng một bóng dáng khuất đằng xa lọt vào tầm mắt, nhanh như cắt, bàn tay anh thuận đà tiến tới kéo Tuệ Anh ngã vào lòng mình, rồi mạnh bạo dán môi mình lên môi cô. Nhưng trước khi kịp thấy Thục Quyên vội vã bỏ chạy khỏi đó, một cảm xúc kỳ lạ truyền từ bờ môi khiến anh ngỡ ngàng.

Đôi môi người con gái mềm mại quá đỗi, anh giống như bị say bởi hương thanh khiết liên tục vờn quanh khứu giác. Sự tiếp xúc nơi đầu môi khơi dậy một dòng lưu chuyển mãnh liệt xâm chiếm mọi tế bào, anh hoàn toàn quên hẳn dự định sau đó, chỉ muốn giữ nguyên khoảnh khắc hiện tại. Phút chốc, cổ họng khô đắng. Cái cảm giác đang trỗi dậy trong cơ thể anh, không thể nhầm lẫn được. Đó là cảm giác khát tình.

***

Trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng lan tràn trong bầu không gian tĩnh mịch. Từng làn gió mát lành khẽ nhảy múa xung quanh những khóm hoa dạ hương, cuốn lấy hương thơm ngào ngạt của chúng hòa vào cảnh đêm như mộng ảo. Người ta có câu "tức cảnh sinh tình". Cảnh đẹp sẽ khiến lòng người nảy sinh tình ý, từ đó mà đem lòng say đắm.

Trong khung cảnh huyễn hoặc, chàng trai ôm gọn lấy cô gái trong vòng tay, quyến luyến hương hoa vương trên đôi môi mềm. Ánh trăng trên cao rơi xuống gương mặt cô ửng hồng, thần thái mông lung, đôi mắt như lưu giữ một vì sao sa, hơi thở gấp gáp phảng phất hương vị dịu ngọt. Một lần nữa, anh như kẻ mất hồn, cúi xuống ngậm lấy đôi môi kia, nhanh chóng thâm nhập vào bên trong tìm kiếm thứ mềm mại trong khuôn miệng nhỏ nhắn.

Tuệ Anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập những nhịp loạn lạc. Hơi thở của anh tràn cả vào khí quản, môi miết vào môi, vội vã và mạnh mẽ. Bên trong khoang miệng phát sinh sự hỗn loạn, dường như anh muốn cướp lấy hết tất cả không khí nơi cô. Cô chống cự theo bản năng, nhưng bị anh khóa chặt. Cô cố tránh né sức dụ hoặc từ đôi môi, rốt cuộc vẫn chẳng tài nào thoát khỏi mê lực của nó, đành lặng yên đón nhận. Lần đầu anh hôn cô, chỉ là sự tiếp xúc bên ngoài, nhẹ vơi như chuồn chuồn chạm mặt nước để lại dư âm dịu êm, thế nhưng đủ khiến cánh môi cô tê dại, tim nhung nhớ mãi không nguôi. Lần thứ hai, mùi men tình lấn át, cô hoàn toàn say theo anh. Lần này là một nụ hôn thật sâu, thật dài, thật cuồng nhiệt. Lồng ngực cô muốn vỡ tung, hoàn toàn bị cuốn vào dòng xoáy bất tận do anh tạo ra.

Trong lúc đang quay cuồng bởi nụ hôn mang tính chiếm hữu, cô cảm nhận những ngón tay nóng bỏng di chuyển trên cơ thể mình. Ngực cô bị anh xâm lấn, dồn dập và mạnh bạo. Không dừng ở đó, tay anh bắt đầu lần xuống dưới, không hề kiêng dè kéo tà váy lên cao. Cô hốt hoảng chặn đứng cánh tay anh, cố gắng thì thào trong hơi thở.

– Đừng! Nơi này không...

Thế nhưng, ngay cả hơi thở cũng bị nuốt chửng, tay anh vẫn ngang nhiên tiến vào trong. Cô bất giác hồi tưởng. Lần đầu của cô thật sự là đau thấu trời, nhưng nỗi đau trong tim còn lớn hơn gấp vạn lần. Lỡ như anh lại buột miệng gọi tên người con gái khác, liệu con tim cô có chịu đựng nổi một lần tổn thương nữa hay không? Nghĩ đến đây, cô dùng hết sức lực đẩy mạnh thân thể đang ghì chặt lấy mình. Thở hổn hển nhìn anh, đau khổ nói.

– Tôi không phải là Quyên!

Dục cảm bị ngắt quãng khiến anh buồn bực, khó chịu buột miệng, cũng chẳng suy nghĩ nó sẽ khiến cho người con gái kia chết lặng.

– Không sao, đàn ông có thể làm tình với người phụ nữ mà họ không yêu.

Thật quá đáng! Lần trước anh say cô không tính toán, lần này rõ ràng đang tỉnh táo, còn có thể nói một câu như đánh chết lòng tự trọng của cô. Không thể kìm nén uất ức, Tuệ Anh vung tay. Âm thanh chát chúa vang lên, một cái tát giáng thẳng vào bên má trái của Vũ Uy, anh trợn trừng mắt kinh ngạc.

– Anh... vô liêm sỉ! – Một đợt gió muộn thốc qua, cơ thể Tuệ Anh không ngừng run rẩy. Cô cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

Anh tiến lại gần cô, gương mặt vô cảm đến rợn người, phảng phất sự nguy hiểm. Tuệ Anh bất giác lùi về phía sau, chẳng may vấp phải hòn đá, cả cơ thể yếu ớt đổ ập xuống nền cỏ mềm mịn ướt sương. Thân hình lừng lững của Vũ Uy đứng trước mặt cô, cái bóng to lớn trùm lên toàn bộ thân hình cô, dọa cô sợ hãi. Ánh mắt anh lóe lên tia khinh miệt, tim cô vì thế mà đau nhói khôn cùng. Bất ngờ bàn tay như gọng kìm giơ lên bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, buông lời nhục mạ.

– Tôi mua cô một đêm!

Lời nói tựa dao đâm, Tuệ Anh chưa kịp khống chế cơn tê tái quặn lên từ đáy lòng, đã bị Vũ Uy bất ngờ ghì chặt xuống thảm cỏ. Cô cố chấp phản kháng thì cổ tay bị tóm gọn ghim lên trên đỉnh đầu, anh cúi rạp người xuống cắn nuốt cánh môi cô. Không giống như nụ hôn say đắm ban nãy, đây là nụ hôn nghiệt ngã làm cô đau đớn. Cô dùng sức lên hàm răng, cắn mạnh. Sự đau buốt khiến anh phải thu người lại, nhăn nhó ôm lấy khuôn miệng, cảm nhận được vị máu tanh nồng nơi đầu lưỡi. Thừa cơ hội, Tuệ Anh vùng ra và chạy mất.

Vũ Uy nhìn theo bóng dáng hoảng hốt bỏ chạy của người con gái, trong lòng vô cùng bức bối, nhưng trên hết đó là cảm giác hoang mang khó tả. Từ khi tiếp xúc gần gũi với Tuệ Anh, tự dưng lòng anh sinh ra một loại mâu thuẫn mà chính anh cũng không thể định hình. Chưa từng có ai khiến dục vọng trong anh bùng phát mạnh mẽ như vậy, lú lẫn đến mức bản thân thực sự tức giận khi bị thẳng thừng khước từ, còn có ý định lấy tiền để mua thân một phụ nữ. Quả thực, anh đã hành xử thô lỗ.

"Chết tiệt!" Cảm giác áy náy vừa phát sinh khiến anh khó lòng bỏ mặc Tuệ Anh, liền vội vàng đuổi theo. Có điều mới đó mà cô đã mất hút, anh đành quay trở vào lấy xe. Rong ruổi trên khắp con phố, anh chạy xe thật chậm, mắt liên tục tìm kiếm hai bên vệ đường. Đến ngã tư đèn đỏ, anh dừng xe lấy di động ra gọi, nhưng luống cuống thế nào lại làm rơi. Khoảnh khắc vừa cúi xuống, anh đã bỏ lỡ một cô gái đang dạt theo dòng người qua đường.

Đầu tóc rối bù, mặt lem luốc son phấn, giữa những ánh nhìn xa lạ, Tuệ Anh cứ lững thững đi trong đêm như thế, lồng ngực quặn thắt. Yêu người đàn ông không yêu mình thật sự rất đau. Rất đau...

Nước mắt không ngừng tuôn rơi nóng hổi, cô quệt đến rát cả hai bên má vẫn chẳng ăn thua, đành mặc kệ cho nó nhạt nhòa, cảm thấy kiệt sức với những điều mãi không thể đạt được. Dù cho nước mắt đã ngấn đầy đôi mắt, nhưng chỉ duy nhất hôm nay thôi, sau đó cô sẽ không để cho mình bật khóc lần nữa. Tuệ Anh ngẩng đầu lên cao, bắt gặp bầu trời đêm hiền hòa. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, hong khô vệt nước mắt.

Cuối cùng cũng về đến nhà, côlê những bước chân nặng như chì tới căn phòng bí mật. Đứng trước bức tranh đặt ở giữa phòng, đường nét thân thuộc hiện trên trang giấy trắng, chân thực đến mức cảm giác anh đang ở trước mặt cô, dùng đôi mắt lạnh lùng đóng băng trái tim cô. Tất cả đều hiển hiện trong tâm trí một cách rõ ràng. Từ nụ hôn đầu cho đến ngày hôm nay, từ niềm vui cho đến giọt nước mắt, từ hy vọng đến sợ hãi. Người đàn ông này đã cho cô biết thế nào là hạnh phúc nhỏ nhoi, thế nào là đau đến xé lòng. Cuối cùng, anh phóng một mũi tên đâm xuyên thủng những giấc mơ và làm trái tim cô tan vỡ.

Cô châm một mồi lửa, ánh lửa sáng rực căn phòng. Trước mắt cô, bức tranh từ từ bốc cháy, từng đường nét trên giấy bị lửa thiêu rụi thành tro, bay vật vờ giữa không trung. Nước mắt đã ngừng rơi, lại một lần nữa đua nhau trào ra khỏi khóe mắt. Ngọn lửa phả những hơi nóng rực vào người cô, phả vào tận trái tim ê chề đau thương. Cô tự nhủ với lòng, sau ngày hôm nay, tất cả đều sẽ hóa tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top