[💛] Ngắm Trăng
Gần Tết, Cô thế mà lại nhận được tin nhắn của người yêu cũ, còn là lúc vừa mới bình minh. Tâm từ xưa đến giờ luôn hoan hỉ với người cũ, ai không làm bạn với người yêu cũ thì cô không biết, chứ riêng cô thì có. Tất nhiên, nói là bạn nhưng cũng không quá thân thiết.. nếu thân thiết quá, chắc là người nằm cạnh cô sẽ không để yên mất..
Tâm lười biếng không muốn dậy, nhưng người cô cũng mỏi nhừ vì nằm một tư thế lâu quá. Đảo mắt nhìn đồng hồ.. đã hơn 11 giờ trưa. Vẫn còn sớm, cô lướt lướt điện thoại một chút rồi mới check tin nhắn, còn len lén nhìn sang đằng sau. Tuấn vẫn nằm yên, mắt nhắm nghiền, hơi thở ấm áp đều đều phả vào người cô. Tâm nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi người mình rồi đổi tư thế nằm thẳng, vai cô mỏi nhừ, chắc là đẵ nằm nghiêng cho anh ôm cả đêm.
Ngập ngừng một lát rồi mới mở tin nhắn ra xem, nội dung không có gì đặc biệt, chỉ là mời cô đến hát khai trương nhà hàng mới mà anh tâm huyết bao lâu nay, từ khi hai người quen nhau anh đã có ý định này, giờ cuối cùng cũng thực hiện được. Cô cười nhẹ, nhắn lại một tin chúc mừng, tất nhiên là cô nhận lời nhưng giọng điệu vô cùng khách sáo. Úp điện thoại xuống bụng, Tâm thầm nghĩ dạo này mình thay đổi quá, từ khi quen anh.. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại phải thấm thỏm, giấu diếm, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như mình làm sai chuyện gì? Chỉ là tin nhắn công việc, dù có là người yêu cũ nhưng cũng đâu phải là dây dưa hay làm gì sai trái? Tuấn cũng chưa từng có ý kiến gì về người yêu cũ của cô. Tâm cảm giác như anh chỉ "nhạy cảm" với "ai đó" vì báo chí hay giật tít cô với người ta, nên anh không vui. Còn lại cũng không thấy anh có thái độ gì lắm. Mà ngẫm lại thì cô nghĩ nhiều rồi, khéo khi anh còn chẳng biết đây là người yêu cũ của cô ấy chứ. Từ khi quen đến giờ cô chỉ kể với anh duy nhất một người mà.
Trả lời tin nhắn xong, không quên thông báo cho trợ lý note lại lịch "phát sinh". Mèo nhận được thông báo thì kinh ngạc, vốn dĩ cô cũng biết chủ chuỗi nhà hàng chuẩn bị khai trương này là ai, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tự nhiên nhắn lại một tin hỏi chị sếp: "Anh Tuấn đồng ý để chị đi luôn ạ?". Bấm gửi được 2 giây thì thấy vớ vẩn quá, thu hồi ngay tin nhắn. Nhưng Tâm đã đọc được rồi, nhắn trả lời lại: "Có gì mà không đồng ý?". Mèo cũng thở phào, giọng này là không giận lắm. Nửa phút sau, lại có tin nhắn đến: "Tuấn không biết. Em cũng giữ mồm giữ miệng chút."
Mèo ngơ ra một lúc.. "Không biết" á? Không biết gì cơ? Không biết cô nhận lời, hay là...
Dù đã gạt sang 1 bên, dứt khoát "dù gì cũng đâu phải việc của mình". Nhưng vẫn có chút lo lắng, anh Tuấn thương chị cỡ nào.. mà ghen cũng cỡ nào ai mà không biết... Ổng Nhân Mã tháng 12 đó!
Bên kia, Tuấn chưa rời khỏi giường, không biết bị ai nhắc tới, hắt xì lia lịa 3 4 cái. Dụi dụi mắt quơ quơ tay tìm hình bóng bên cạnh. Giường còn ấm
mà người thì chẳng thấy đâu, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Anh đoán cô ở trong nên cũng chẳng có động thái gì nữa mà thoải mái nằm chờ cô ra.
Tâm tắm rửa xong xuôi, bước ra khỏi phòng tắm, thấy Tuấn ngồi dựa lưng đầu giường, tay lướt lướt ipad, mở miệng nói nhưng không nhìn cô
"Ngày mai anh dự khai trương, không ăn cơm nhà"
Tâm chỉ ừ nhẹ một tiếng, tháo khăn cuốn tóc lau lau. Lại khai trương? Chắc là ngày lành tháng tốt, ngày mai cô cũng dự khai trương.
Vốn dĩ cô định nói với anh về việc đi dự khai trương ngày mai, nhưng anh lại không có nhà, cảm thấy không cần thiết phải thông báo nữa nên cô cũng im bặt. Rảnh rỗi lại ngồi xem điện thoại, Tuấn cũng vào tắm rồi xuống nhà làm gì đó. Lâu lâu không thấy anh lên, Tâm mở messenger: "Anh đâu rồi? Nhớ quá đi"
Đột nhiên thấy chữ "nhớ" được in đậm, còn có biểu tượng mặt trăng xuất hiện trên màn hình.
- Ô? Có mặt trăng nhảy ra này, hay ghê!
Sau đó thông báo có tin nhắn đến, điện thoại Tuấn rung liên tục. Anh đang uống nước dưới nhà, mở điện thoại lên xem có tin gì hot, thầm nghĩ đã tắt hết thông báo các nhóm chat rồi, vẫn còn sót nhóm nào hả?
Nhưng không, màn hình hiển thị liên tục 13 15+, toàn là "Nhớ anh".
HAT: ?
MT: Có mặt trăng nhảy ra này, hay nhỉ. Hoá ra cứ nhớ anh là có mặt trăng. Bây giờ em mới biết đó!
Tuấn không biết phải nói gì, cái hiệu ứng mặt trăng này đã có cả tháng nay, từ khi hot lại cái câu "I love you to the moon and back gì đó". Vậy mà giờ nữ hoàng công nghệ mới cập nhật tin tức. Trong mắt anh bây giờ toàn mặt trăng sáng rực mà cô gửi đến.
Cũng đáng yêu.
Tối đó cô nhận được tin chiếc váy mà cô đặt từ mấy tháng trước cuối cùng cũng về tới, ngày mai sẽ ship được tận nơi cho cô. Mấy tháng trước xem bộ sưu tập xuân hè của hãng quần áo cô thích thì vô tình nhìn trúng chiếc váy xếp tầng này, mê ngay từ cái nhìn đầu tiên! Thậm chí còn giảm cân để mặc cho đẹp. Vừa hay ngày mai nhận váy cô lại trúng ngay sự kiện, mặc kệ thời tiết gần Tết se se lạnh, mặc kệ đang đến "mùa dâu", quyết tâm mặc chiếc váy này. Câu nói "Thời trang phang thời tiết" không ngờ lại vận vào người cô.
Lại một ngày nữa trôi qua vô vị, hơn 7 giờ tối, Tuấn vừa rời khỏi nhà thì Mèo và anh Châu tới để chuẩn bị mặt mũi tóc tai cho cô. Lúc ở nhà thì vẫn bình thường, vừa ngồi lên xe di chuyển được mấy phút, bụng cô bắt đầu âm ỉ đau. Mặc dù đang đến kì nhưng cô cũng không quan tâm lắm, vì cô thất thường, chắc là do trưa nay ăn đồ sống thôi.
Tới nơi, cô không vào sớm mà chờ đến khi gần đến lượt mới ra khỏi xe ô tô mà bước vào trong. Cô không thích những chỗ thế này, dù đây có là sự kiện kín, vào muộn cũng đỡ phải rảnh rỗi tiếp chuyện chụp ảnh giao lưu với ai.
Nhạc lên, Tâm bước lên sân khấu, xinh đẹp tươi cười, hát vẫn hay như thường lệ. Cô vừa hát vừa cười, đáp lại những ánh mắt lấp lánh đang ngồi dưới. Đảo mắt 1 vòng, đột nhiên phát hiện bóng dáng quen thuộc, ngay hàng ghế đầu tiên.
Tuấn làm gì ở đây thế? Ngồi cùng dãy với anh lại là người yêu cũ của cô, may mà cách nhau mấy ghế. Tuấn ngồi dưới cũng thong thả ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia, anh chưa có biểu hiện gì khác thường lắm. Bỗng nhiên Tâm đen mặt, một cơn đau bụng dữ dội truyền đến, lan ra cả người, bủn rủn chân tay. Cô có hơi lạnh, từ lúc mặc chiếc váy này là đã biết phải chịu lạnh một chút. Nhưng không ngờ phát sinh cả đau bụng, lại dữ dội thế này. Cô kết thúc bài hát, mặt xanh xao, tim đập chân run. Còn 1 bài cuối cùng thôi, cố nốt, cố nốt... Tâm cứ tự nhủ trong đầu, vì cô cũng không thể cứ thế đi vào giữa chừng mà không báo cho btc.
Tuấn quan sát thấy cô hơi bất thường, bắt đầu đứng ngồi không yên. Lại nghe thấy giọng nói truyền đến bên tai: "Mỹ Tâm với H hình như vẫn còn quen nhau, bảo sao hôm nay lại hát ở đây"
HAT: ?
Andy đang ngồi cạnh Tuấn, nghe thấy thì cũng giật mình nhìn sang.
- Sao anh biết là quen nhau?
Tuấn hỏi lại, giọng nói vẫn trầm trầm không thay đồi.
- Biết chứ, trước đây hay đi chung lắm, tôi làm cùng công ty với anh ta, thấy Mỹ Tâm đến suốt mà. Cả cái hội trường này ai mà không biết hai người họ quen nhau.
- Tôi không biết đây
- Hả?
Người kia không hiểu lắm, biết hay không biết là trọng tâm của câu chuyện à?
(Chú thích một chút là thời gian này đôi trẻ mới yêu đương chưa lâu, cũng chưa nhiều người biết)
Tuấn không nói câu nào nữa, khoanh tay trước ngực im lặng quan sát.
Andy bỗng thấy vừa ngột ngạt vừa lạnh lẽo, có chút chột dạ như vừa làm việc gì sai trái bị bắt quả tang.
Tâm vừa hát xong là mất hút khỏi hội trường. Từ đầu đến cuối không nói được với Tuấn tiếng nào. Anh vừa ra ngoài một lát, quay lại thì cô đã hát xong. Ngó quanh không thấy cô đâu, anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý của cô
- Alo ạ
- Tâm đâu em?
- À chị Tâm về nhà rồi ạ, chị có hơi mệt, em đamg đi mua thuốc...
- Tâm bị sao?
- Dạ chắc hồi trưa chị ăn đồ sống nên đau bụng á anh, chị nói em đi mua thuốc giảm đau. Anh có rảnh thì qua xem chị thế nào...
Mèo biết thừa tính của Tâm, cô đã ốm đã mệt mà không có ai bên cạnh là sẽ bị tủi thân, đau 1 tủi 10... Gọi là mắc tâm bệnh đó...
- Ừm, anh biết rồi, Cảm ơn em.
Dứt lời Tuấn cúp máy luôn, Mèo còn chưa kịp "Dạ" 1 tiếng. Cảm thấy Tuấn giống như người đa nhân cách, nếu không phải thỉnh thoảng chứng kiến anh chăm sóc người chị, thấy người chị nũng nịu cười nói khi ở bên cạnh anh. Chắc Mèo cũng thắc mắc từ khi nào gu của chị lại là người lạnh lùng như vậy. Mà cũng phải thôi, người ta có dịu dàng cũng dịu dàng với Mỹ Tâm, rảnh rỗi đâu đi dịu dàng với cô làm gì?
Mèo đi bộ đi mua thuốc, lúc quay trở về đã thấy xe của Tuấn đỗ trước cửa nhà Tâm.
???
Vậy cũng được nữa? Ma tốc độ à? Nhanh cỡ này khéo đến thuốc cũng đã chuẩn bị xong rồi, chẳng cần đến lượt cô nữa đâu nhỉ?
"Nhưng mà anh Tuấn ơi, anh nhanh như vậy phải chi nói với em 1 tiếng, có phải đỡ mất công em đi bộ không..."
Tâm nằm trên giường ôm bụng chờ thuốc giảm đau, ngje tiếng mở cửa vội vàng ngồi dậy "Nhanh lên, chị đau sắp chết rồi đây". Kết quả người bước vào lại là Hà Anh Tuấn
Cô giật mình, vội vàng nằm xuống trùm trăn kín mít. Thực ra không phải cô không muốn nói chuyện với anh, mà là không dám đối mặt, không biết nói gì.
- Dự tiệc khai trương "bạn" cũ, sao không ở lại cắt băng khai trương mà về sớm thế?
-...
"Bạn cũ" cơ đấy! Cái giọng mỉa mai này là anh đã biết tỏng rồi
- Anh ở lại cắt giùm là được rồi - Tâm trả lời lại, chăn vẫn trùm kín mít
- ?
Im lặng một lúc, cô nghe thấy tiếng anh khẽ thở dài
- Em đau ở đâu?
- Anh mà cũng biết quan tâm em
- Trả lời đúng trọng tâm
- Em... Đến kì thôi
- Ừ... Từ mai cứ mặc váy ngắn, áo cúp ngực, hở lưng ra đường ấy. Thế thì sẽ không đau nữa
??? Giờ nào rồi vẫn còn móc mỉa cô cho bằng được.
Tâm kéo kéo chăn, khịt mũi "Anh nghĩ em mặc váy là vì..."
Chợt dừng lại một chút, đoạn này không thể nói nhầm từ nào được. Cô lí nhí "... vì để đẹp chứ còn gì nữa"
"Không mặc váy cũng đẹp rồi"
Giọng Tuấn trầm trầm, Tâm nghe xong có chút nóng nóng ở mặt, phải rồi, cô đang trùm chăn kín mít cơ mà.
Nhưng cô vẫn muốn giận lẫy anh, cái đồ vô tâm! Cô đau thế này còn móc mỉa cho bằng được!
Hồi sau cô mở miệng, giọng phụng phịu "Thế anh không đi đi còn ở đây làm gì"
"Ngắm trăng"
"?"
Cô nghe ong ong ở tai, cái gì thế? Trăng sao gì ở đây thế???
_____________
Hình ảnh váy vóc chỉ mang tính chất minh hoạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top