[💛]: Chị Trợ Lý Của Anh

"Em vừa đăng cái gì vậy hả?"

Gần hai tuần không gặp, không gọi điện. Cuộc gọi đầu tiên sau gần hai tuần, câu đầu tiên mà cô nghe thấy...

- Đăng gì cơ?
- Còn phải hỏi lại?

Anh đang cáu rồi. Nghe giọng anh là cô biết anh đang kìm chế đấy! Không phải cô không biết lí do, nhưng cô chưa tin được là anh lại giận mình vì chuyện này. Tâm không nghĩ được gì nhiều mà trả lời lại luôn

- Em lỡ tay thôi.
- "Lỡ"? Lỡ tận hai lần à? Em đang muốn "trêu" anh hay "trêu" dư luận đây?
- Tuấn !? Anh hơi quá đáng đấy. Em không muốn giải thích với anh đâu, anh nghĩ thế nào thì tuỳ.

Cuộc trò chuyện kết thúc, cô block luôn số điện thoại và các thể loại mạng xã hội của anh. Anh thích trẻ con thì cô trẻ con với anh, xem ai sợ ai?

Tối nay vừa lúc Tâm có hẹn ra ngoài ăn tối cùng Hà - Cô bạn thân từ thuở cấp hai. Sau này Hà đi du học rồi định cư luôn ở nước ngoài nên đã lâu lắm rồi cả hai không gặp nhau.
Hà đến chỗ hẹn trước, cô bước vào nhìn quanh, hướng về phía bàn tay đang vẫy vẫy từ xa

- Chào, lâu lắm không gặp! Dạo này khác quá, bạn mà không vẫy tay chắc tôi không nhận ra bạn luôn quá.
- Khoẻ không khoẻ không, dạo này có tí tình yêu vào có khác, trẻ trung xinh đẹp ghê

Tâm nghe vậy chỉ cười, cô cũng đâu còn công khai nói mình độc thân nữa nên biết cô có người yêu cũng phải thôi... Cả hai cùng ăn uống nói vài chuyện cuộc sống, rồi nhắc lại một chút về mấy kỉ niệm xưa, thầy cô cũ, bạn cũ... Tính ra trong tất cả, chỉ có cô là chưa lập gia đình

- Còn bạn thôi đấy! Không tính bao giờ cưới hỏi đàng hoàng đi
- Lập gia đình thì vẫn có gia đình đàng hoàng đó, chớ mấy cái thủ tục lễ nghĩa này tôi hơi ngại, lười.

Cô đã cố tình không đề cập chuyện yêu đương chỉ để không phải nghĩ đến ai kia (đúng hơn là không chờ một tín hiệu cố gắng liên lạc lại sau khi bị block mọi mặt trận... mặc dù cô biết anh không phải kiểu người thích cầu cứu sự giúp đỡ từ người khác để rồi bị hỏi mấy câu như "Lại cãi nhau hả?") . Vậy mà quanh đi quẩn lại, vẫn phải là chủ đề "nhạy cảm" này...

- Lần này quen người quá hoàn hảo rồi còn gì, đẹp trai trẻ trung phong độ...
- Thôi bạn ơi, trẻ trung gì... có mà trẻ con!
- Chẳng vậy nữa, kém mình tận 10 tuổi thì trẻ con hơn mình là đúng rồi còn gì.
- Hả?

Khoan đã? "Tận 10 tuổi"?... Nghe thấy câu này tim cô giật thót một cái, như thể ai đó đang ngồi cạnh cùng cô và nghe được hết toàn bộ. Hoá ra từ nãy đến giờ cô và Hà đang nghĩ đến hai người khác nhau à...

- Không phải đâu bạn ơi... Kém có 3 tuổi thôi...
- Ơ? Không phải quen bạn gì à? Mới chiều thấy báo đăng ầm ầm cái gì mà ảnh thả diều...
- Không bạn ơi... Người yêu tôi là người khác cơ...
- Thế bạn với bạn diễn viên kia là thế nào?
- Chẳng thế nào cả, chị em bạn bè bình thường thôi
- Đấy mà là bình thường á?

Thực ra cô cũng phải nghĩ lại, đặc biệt là khi nghe xong câu hỏi của Hà. Có phải là cô hơi ích kỷ không? Không... Người ngoài nghĩ thế nào cô không cần biết, nhưng anh thì khác, cô đã nhắn tin rõ cho anh là sẽ tụ tập mọi người ăn uống ở nhà cô tối hôm trước chứ cũng đâu phải là lén lút gì trong lúc anh không có nhà? Thử đặt mình vào vị trí của anh, liệu mình có khó chịu không? Nhưng nếu khó chịu... thì là anh không tin tưởng mình? Đúng không? Tâm không biết nữa, mới đây cô vẫn nghĩ mình chẳng làm gì sai, bây giờ sao mà nhiều dấu hỏi chấm đến thế.
Anh bận, cô cũng bận... Cả hai đang coi như tạm thời tách nhau một thời gian vì công việc cá nhân, mà tại sao cứ lúc nào không ở cạnh là y như rằng cô và anh lại cãi nhau, người ta hay nói "Xa thơm gần thối".. anh và cô có vẻ ngược đời rồi. Nhưng nếu suy đi tính lại thì cũng hợp lý thôi, Tuấn trưởng thành là thật, tinh tế là thật nhưng mà chiếm hữu cũng là thật luôn.. nếu không muốn nói là "nhất" trong tất cả những người Tâm từng quen. Ở cạnh nhau thì ít nhiều anh cũng cảm thấy an toàn, cứ rời đi nửa bước là giống như mất hết niềm tin vào cuộc đời vậy, động cái gì cũng có thể ghen. Tâm biết thừa chứ, việc không cố tình là thật nhưng không hiểu sao giờ lại cảm thấy trong cái rủi có cái may.. im lặng lâu vậy chắc là cũng sắp xuất hiện trước mặt cô rồi. Ai bảo anh đi lâu quá, không có sự vô tình này thì khéo cả tuần nữa cô chưa được nhìn thấy mặt anh.... mà lại nhớ anh đến phát điên rồi...

- Này... Tâm? - Hà thấy cô im lặng hồi lâu, có vẻ không tập trung vào câu chuyện lắm
- Ừ?
- Đang hỏi người đàn ông nào may mắn có được trái tim cô gái khó tính tiêu chuẩn cao nhất trái đất đây mà không thấy phản hồi gì nhỉ, hay bạn cố tình đấy? Nói cho mà biết hôm nay không cho gặp thì không cho về đâu!
- "May mắn" á hả? - Tâm cười, trong hoàn cảnh thế này có khi phải đổi ngược lại thành "Người đàn ông nào kém may mắn vậy" mới đúng. Chắc kiếp trước anh Tuấn nào đó cũng sao sao nè, nên kiếp này mới va vào người như Mỹ Tâm cô đây.
Tâm ngập ngừng hai giây, quyết định đá sang chủ đề khác. Đã cố tình ra ngoài gặp gỡ bạn bè cho khuây khoả để khỏi nhớ đến anh, vòng vèo mấy câu câu nào cũng là anh. Nhớ anh điên mất thôi!!!

- Này, mấy hôm nữa mình ra mắt phim điện ảnh đầu tay. Bạn cùng gia đình đến dự ra mắt phim nha
- Nhanh nhỉ, mới ngày nào thấy bên page đăng nhá hình dự án giờ ra mắt luôn rồi. Nhưng mà tôi có phải người nổi tiếng gì đâu mà...
- Kệ chứ! Đến với danh bạn thân chưa đủ hay sao.
- Này... Vậy người ấy của bạn hôm đó xuất hiện không vậy? Công khai một lần đi mà...

"Không ấy mình đừng nhắc đến mấy này nữa được không? Đừng Hà Anh Tuấn nữa được không???"- Nội tâm cô gào thét mạnh mẽ...

Tâm kết thúc buổi hẹn khá sớm vì còn có dự định livestream công bố ngày ra mắt phim. Về tới nhà không kịp thay quần áo mà đặt máy quay livestream luôn. Mặc dù về sớm nhưng cô cũng hơi có chút men trong người, sau khi công bố xong xuôi ngày ra mắt phim, Tâm cao hứng nói bây giờ sẽ gọi điện cho từng celeb mà cô dự định sẽ mời đến buổi ra mắt để mời trực tiếp.
Rồi người đầu tiên cô bốc máy gọi là nam chính của phim.

- Phến hả? Chị đang live nè, có coi chưa
- Em đang coi luôn nè chị!
- Ok cool! Vậy là biết ngày ra mắt rồi ha! Mấy hôm tới chị gửi thiệp mời nhớ mời gia đình tới nữa nha!

Rồi lần lượt người tiếp theo, anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Nguyễn Quang Dũng,...

- Còn ai nữa hong ta...?

Tâm nghía qua cmt, hàng loạt cmt nhắc tên người kia hiện lên liên tục. Sao nữa vậy trời?? Cô buột miệng:
- Thôi nha, thôi nha, sao cứ nhắc Hà...
Tâm giật mình liền im lặng. Chết rồi... Còn cứu vãn được nữa không vậy...? Cô nhớ ra đã công bố anh sẽ hát ost cho phim vài ngày trước, đành giải thích mấy câu
- Mới nghĩ sao mọi người nhắc Hà Anh Tuấn hoài vậy, quên mất đã công bố bạn Tuấn hát ost cho phim. Trời! mình sơ suất quá, nên gọi mời Tuấn luôn không ta?

Bình thường Tâm không "liều" vậy. Nhưng hôm nay không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại muốn gọi anh vô cùng.... Gọi luôn bây giờ... Xem phản ứng anh thế nào... Liệu anh có đang xem livestream không?
Cô quyết định gỡ block số điện thoại, bấm gọi anh. Mọi khi nhắc đến anh là cô phải nhịn cười nhiều lắm... mà nay không cần nữa rồi, nhớ thì nhớ mà giận thì giận!

Chuông reo một tiếng duy nhất...

- Nhớ anh rồi hả?
- Hả...Alo Tuấn hả ?...T-Tâm nè... À ừm Tâm đang livestream...

Tuấn cứng họng. Gì vậy trời?

- Tâm gọi điện để mời Tuấn tới ra mắt phim... Hôm đó Tuấn bận gì không?
- À ừ để Tuấn xem lại, cảm ơn Tâm. Chúc phim trăm tỷ nhá! - Lâu lắm không xưng tên, anh có chút ngượng mồm...
- Cảm ơn Tuấn! Vậy thôi nha, có gì Tâm gửi thiệp mời sau nha!

Tim cô đập thình thịch, cảm thấy thật may mắn vì mình không bật loa ngoài. Nhưng Tâm vẫn bất an sao đó... Nhìn vào màn hình đọc cmt, hàng loạt cmt hiện lên
-"NHỚ ANH RỒI HẢ" ???
-??????????????
- Ê t nghe lộn không vậy??
- Này là công khai hả ???

Tâm cũng có hàng ngàn dấu hỏi????? Rõ ràng là không bật loa ngoài?
Ngay lúc đó điện thoại thông báo cuộc gọi tới của trợ lý...

Tắt live đi rồi xem lại cô mới biết hoá ra do hôm nay cô gắn mic thu tiếng. Lại ngay cổ áo gần loa điện thoại...

____________

Tâm cũng không muốn bào chữa cho sai lầm này của mình, trước khi tắt live cũng tuyệt nhiên không nhắc thêm lời nào liên quan đến anh. Nhắm mắt làm ngơ mọi cmt liên quan...

Tuấn vẫn chưa biết chuyện gì, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra sân bay về nước. Ngồi ung dung uống trà ở phòng chờ hạng thương gia, mở điện thoại cập nhật tình hình đời sống một chút. Đột nhiên thấy hàng loạt thông báo có bình luận mới ở kênh youtube. Anh bấm vào xem, đều là cmt từ video anh song ca với Tâm hồi concert RoMANce đăng đã lâu. Tuấn tìm từng cmt mới gần đây để đọc, toàn là nói Tâm trà xanh, cố tình xào couple phim mới, cố tình tạo drama "sự cố" để báo giật tít pr phim mới... Lướt một hồi lâu, không có cmt nào tốt đẹp. Tuấn trực tiếp tắt chế độ bình luận toàn bộ video trên kênh youtube của mình. Ở đâu anh không quan tâm, nhưng đây là kênh youtube của anh, "sân chơi" của anh. Anh không cho phép xuất hiện sự thiếu văn hoá như vậy. Xong xuôi Tuấn lên máy bay, ngủ một giấc còn về gặp người anh thương...

Cũng nhờ "sự cố" này mà quên cả lỡ làng giận hờn gì rồi! Hoá ra vị trí của anh vẫn luôn ở đó, vẫn luôn không có ai thay thế được. Việc gì anh phải chấp nhặt vài ba tấm ảnh mà hờn trách cô làm gì?

________

Tới tận ngày ra mắt phim, Tâm vẫn nhất quyết không đả động gì tới sự cố hôm nọ, cũng không có ý định trả lời bất cứ câu hỏi nào của báo chí liên quan đến chủ đề đó. Tuấn không tới ra mắt phim cùng cô, mặc dù anh không bận gì... chỉ là lười tham gia những sự kiện kiểu này. Nếu không phải là bắt buộc, anh chưa bao giờ muốn tạo sự chú ý hay thậm chí là tạo dáng cho cánh nhà báo chụp ảnh cũng không. Anh chỉ đơn giản là ngồi tại phòng làm việc, mở fanpage xem "tạo hình" của nữ chính một chút. Nhìn thấy bó hoa do Vietvision gửi đến với dòng chữ "CHÚC MỪNG CHỊ TRỢ LÝ CỦA ANH" đã được để ngay ngắn cạnh background chụp ảnh, anh tắt livestream, soạn một tin nhắn rồi tiếp tục làm việc

"Chúc mừng chị trợ lý của anh! Tối nay gặp em ở nhà ♡"

___________________

Chú Tuấn bận chúc mừng chị trợ lý thì để tác giả chúc mừng Tri Âm Hà Nội thay vậy 🌚

Chúc Mừng 2 năm Tri Âm in Ha Noi (5/11/2022-5/11/2024) 🥹❤️‍🔥

Nhân ngày đẹp còn chần chừ gì nữa mà không ôn lại "cơm tró" của hai người nào đó nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top