7. Quyền Du Lợi thị uy
Bắc Thành ngày thứ 3, chính là đại thọ tổ mẫu Lâm Mộc Y. Quyền Du Lợi đã sớm rời khỏi để đến tiền viện, dù tâm trạng của thất điện hạ vốn là đã muốn dùng ánh mắt tàn sát hết thẩy những người trước mặt nàng.
Tự nhiên nàng thức trắng một đêm, không rõ lý do.
Nàng chán chường ngồi một chỗ nhìn đám người nhốn nháo trước mặt, càng thêm câm phẫn. Bọn họ chính là đang nễ mặt hoàng thất ghé thăm hay muốn phô trương bản thân. Nhìn xem có giống lễ hội trong hoàng cung hay không.
Quyền Du Lợi tự mình cáo lui vẹo lựa vào khu vườn ấm áp, sai người đem cái ghế cùng một cái bàn rồi nằm ườn ra uống trà.
Nàng nhâm nhi nhìn cái ao nhỏ trước mặt, tỏ ra bình thản đến lười biếng. Nếu theo dự tính của nàng thì, Mạc Kỳ An đến rồi.
"Điện hạ, Kỳ An quận chúa cùng nhị vị tiểu thư nhà Lâm gia yết kiến"
Quyền Du Lợi phớt lờ, trả lời một câu không liên quan "Lâm Duẫn Nhi tỉnh chưa?"
Hắc Thi chớp chớp mắt, trong lòng suy nghĩ muốn khóc, cái người đó tỉnh chưa làm sao thần biết được. Từ lúc rời khỏi biệt viện, thần còn chưa tới xem.
Chẳng lẻ lại nói thế với chủ tử, muốn bay đầu hay sao. Nàng ta lúng túng im lặng.
Quyền Du Lợi lắc lắc đầu thất vọng, không cần câu trả lời liền phất tay áo hàm ý cho người vào. Hắc Thi này theo nàng lâu như vậy không thể khá hơn được sao nhỉ.
"Tiểu muội muội, ra đây làm cái gì?"
Mạc Kỳ An, con gái Mạc Quân Kỳ cùng mẫu thân là cô cô Quyền Du Lợi, công chúa đương triều Du Quốc nổi tiếng sắc đẹp như tiên nữ. Từng khuynh đảo các nam nhân gặp qua nàng, mà hôm nay cái vẻ đẹp này được Mạc Kỳ An lĩnh hội. Bản thân ưu tú như vậy, sắc đẹp của mẫu thân, tài năng của phụ thân nàng, còn là chân thân chân truyền của Đại tông sư.
Mà nàng chỉ là một quận chúa, mà nàng nổi bật giữa đất trời, mà nàng tự do tự tại vô ưu khắp nhân gian.
Thiên hạ đồn rằng, đã sinh ra một thất điện hạ thông minh lanh lợi. Sao còn để một Mạc Kỳ An xuất hiện cảng trở.
Nếu nói Quyền Du Lợi không ghen tỵ với chính vị tỷ tỷ này có lẻ chẳng có ai tin. Cho nên khắp nơi trong bá tánh, cái tin đồn hai người bất hoà mặc nhiên chính là sự thật không cần nghi ngờ.
"Nên hỏi tỷ đến đây làm cái gì chứ nhỉ?
"Điện hạ" Hai vị tiểu thư nhà họ Lâm cùng nhau hành lễ. Quyền Du Lợi lười nhát miễn lễ, nàng hôm nay không có chút sinh khí. Mặc nhiên muốn nghỉ ngơi.
Mà Mạc Kỳ An ung dung ngồi xuống, không giấu được ý định đến đây là muốn gây sự.
"Nghe bảo tiểu muội muội dạy bảo Duẫn Nhi, sợ rằng ngày ta hứa hẹn chưa tới, lại nhặt về một cái mạng"
Này là đang trách móc điện hạ nàng đây hay tại vì cái tin đồn kia bị đồn thổi quá mức.
Quyền Du Lợi nhìn qua Lâm Mộc Y, nghi hoặc thắc mắc.
"Phải hay không phải, ta còn chưa kiểm chứng. Hay là ở đây tỷ nói cho hai tỷ muội nhà họ Lâm biết Lâm Duẫn Nhi có phải đệ tử chân chính của Mạc Kỳ An?"
"Không phải" Mạc Kỳ An lắc đầu, uống một ngụm trà vừa rót đầy.
Lâm Mộc Y mắt sáng ngời, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ không giấu nổi trên gương mặt. Còn tam tiểu thư Lâm Mộc Diễm chỉ lạnh nhạt mở ra cây quạt trên tay phây phẩy lắc nhẹ.
Một khắc sau, Mạc Kỳ An bất chợt đính chính thêm "Nhưng mà...đúng là ta có dạy Duẫn Nhi học võ. Còn hẹn nó khi trưởng thành sẽ quay lại, đến lúc đó nhìn xem có đủ tư chất để làm đồ nhi của ta hay không"
"Điện hạ" Lâm Mộc Y bỗng lên tiếng "Việc này có vẻ là bí mật nhỏ của Kỳ An quận chúa, Lâm phủ thật chất chưa từng giấu diếm hay đắc tội với quận chúa và điện hạ"
Hừ, nàng trầm mặc một khắc liền nhắc lại câu của đối phương.
"Hẹn tới tuổi trưởng thành? Tỷ chưa từng nghĩ, Lâm Duẫn Nhi có thể sống tới lúc gặp tỷ để cái gì là tư chất với không tư chất"
Mạc Kỳ An ăn một cái bánh thảnh thơi, trước khi rời phủ nàng đã không ngần ngại nhờ vả quanh co hàm ý tuy nhẹ nhưng rõ, chỉ là không nghĩ tới Lâm Mộc Diễm đã lên tiếng.
"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Lâm Duẫn Nhi có thành đồ đệ của quận chúa vẫn là người của Lâm gia. Điện hạ, một tên tiện nô của Lâm gia, vốn không đáng để quận chúa và điện hạ bằng mặt không bằng lòng phải không?"
Quyền Du Lợi nhếch mép cười, xem ra chị em bọn họ có chuẩn bị để đến. Nếu không đã không tự tin bẻ gãy thế sự này. Nàng ngã ngồi trên ghế, nhìn mây nhìn trời nhìn đất nhìn người trước mặt.
Quyền Du Lợi: "Ta bằng mặt vẫn bằng lòng ấy chứ. Nhìn thế nào lại thành trong mắt các người bọn ta bất hoà?"
Hà, một sự cảm thán trong lòng. Mạc Kỳ An khẻ lấy vạt áo lau lau khoé miệng giấu một nụ cười nho nhỏ. Điện hạ, quả nhiên lợi hại, lợi hại.
"Thần không dám" Lâm Mộc Diễm cuối đầu nhận lỗi không quá thành tâm. Trong lòng đã nhảy vài vệt tức giận phải kiềm chế. Rất nhanh lấy lại cảm xúc của mình. "Thần lo xa quá rồi. Chỉ có điều, vốn người kia vẫn là chưa được quận chúa công nhận. Có lẻ đến giờ vẫn là không đủ tư chất để quận chúa công nhận"
"Là ý gì?" Mạc Kỳ An nhướn mắt đẹp của mình, liếc trái liếc phải hai người họ liền nhớ ra "Lâm Duẫn Nhi đâu rồi?"
Trong khi đó, Quyền Du Lợi thu lại sự lười nhát, bị câu nói của Lâm Mộc Nhiễm làm cho nét mặt nàng loé lên sự khinh miệt. Vì đối phó hoàng thất, vì đối phó Mạc Kỳ An, vì muốn gây bất hoà giữa hai người. Bọn họ cư nhiên tính kế lên chị em của mình. Dù là sinh ra từ một kẻ thấp hèn, vẫn là chung một giọt máu hay sao.
Ah, nàng bỗng cười cợt. Nàng trách móc cái gì đây, chẳng phải các Hoàng huynh của nàng vẫn đang ra sức tính kế lẫn nhau để chiếm giữ ngai vàng sau này?
Chẳng trách, thiên hạ này vốn bạc bẽo đến nhường này.
Lâm Mộc Y nhẹ nhàng đáp "Thần đã đưa Lâm Duẫn Nhi tới rồi"
Quyền Du Lợi liếc mắt nhìn qua con đường dẫn vào khuôn trang, ở nơi đó ánh lên một tia sáng ấm áp đến lạ thường. Bóng dáng Lâm Duẫn Nhi bước vào, thất điện hạ bỗng nhiên nhếch môi vén lên một nụ cười nhỏ kín đáo.
"Nô tài bái kiến thất điện hạ, Kỳ An quận chúa và hai vị tiểu thư"
Người này nhợt nhạt đến khó tin, bước đi tuy dứt khoát nhưng vẫn cảm giác yếu đuối đến một ngọn gió cũng làm cho nàng ngã đi. Mạc Kỳ An nhìn nhìn không ra, liền chau mày ngờ vực.
"Điện hạ, nghe bảo muội bị thích khách ám sát"
Chẳng phải câu này nên hỏi đầu tiên khi gặp nhau sau bao năm xa cách sao? Nàng ta giờ lại buông ra lời lẻ quan tâm đến khó nghe như vậy.
Thấy Quyền Du Lợi không nói, Mạc Kỳ An chỉ vào Lâm Duẫn Nhi trách móc tiểu muội của mình "Ta còn nghe Lâm Duẫn Nhi dốc sức cứu nguy. Đây là kết quả àh?"
Lâm Mộc Y cảm thấy giờ là nên thêm dầu vào lửa rồi, không nhanh không chậm nói "Là điện hạ nghi ngờ tên nô tài này nên đã trừng phạt nàng ta một chút"
"Một chút?" Mạc Kỳ An ngoắc tay cho phép Lâm Duẫn Nhi bước lại. Nàng dùng ngón tay áp lên mạch tượng trên cổ của đối phương thăm dò. "Ngươi trúng độc?"
"Thưa, phải" Lâm Duẫn Nhi lành lạnh trả lời.
Mạc Kỳ An: "khí tức của ngươi vốn rất tốt, tại sao giờ lại loạn như thế này"
Lâm Duẫn Nhi im lặng cuối đầu. Nàng nên nói gì? Nói hai người nhà họ Lâm kia cho nàng uống xán tâm độc nhằm điều khiển nàng, nói từ khi quận chúa rời đi không ngày nào là nàng không khổ sở, đau đớn. Nói Lâm Mộc Y ngưỡng mộ quận chúa nên câm tức hành hạ nàng vì được quận chúa hứa hẹn. Nói từ khi được quận chúa truyền một đạo công lực khiến bản thân vượt trội nên bị Lâm Mộc Diễm đem ra làm thử nghiệm.
Nói tất cả những điều nàng nhận được là đều nhờ một câu nói cưỡng cầu của Mạc Kỳ An quận chúa sao?
"Hừ, Du Lợi. Muội cũng thật nặng tay đấy" Bỗng nhiên Mạc Kỳ An gọi ra tên của điện hạ khiến mọi người ngạc nhiên. Có vẻ như kế hoạch của hai chị em nhà họ Lâm đã một phần có kết quả rồi
Mạc Kỳ An đứng dậy nhìn Lâm Duẫn Nhi quỳ dưới đất tiếc nuối "Ta từng rất xem trọng ngươi nhưng xem ra ta với ngươi không có duyên rồi"
"Này là tỷ đang trách ta sao?" Đến khi xem gần hết vỡ kịch mà đã biết trước kết quả, Quyền Du Lợi chậm rãi lên tiếng "Đến giờ ta vẫn cảm thấy, chúng ta đích thị là không hợp nhau"
Quyền Du Lợi nhìn vào Lâm Duẫn Nhi thở dài "Ta không thích một kẻ không trung thật"
Lâm Mộc Diễm chau mày "Điện hạ, ý người là sao?"
Vẫn nét nhàn nhạt ấy, Quyền Du Lợi không thèm để ý câu nói của Lâm Mộc Diễm đưa tay hất cái càm nhỏ của Lâm Duẫn Nhi lên cười nhạt "Ngươi nói là ta bỏ độc ngươi?"
"Nô tài không có" Lâm Duẫn Nhi lo lắng phản bác.
Quyền Du Lợi nhếch môi khinh thường "Đúng là ngươi không nói nhưng Kỳ An có hỏi ngươi lại không phũ nhận"
Nàng hất cái càm nhỏ của Lâm Duẫn Nhi xuống, hiện rõ sự tức giận.
"Hai ngươi nói xem, là tên tiện nô này muốn ta với Kỳ An bất hoà hay ả ta muốn sự thương hại?"
"Đáng chết" Lâm Mộc Y một cước đạp thẳng vào người Lâm Duẫn Nhi không chút nhẹ tay. Liền ra sức mắng mỏ "Ngươi nói xem ngươi trúng độc là vì sao. Dám ở sau lưng điện hạ dở trò, ngươi tính làm Lâm phủ chôn cùng sự dối trá của ngươi?"
Một cước lại một cước hạ lên người Lâm Duẫn Nhi khiến nàng không chống đỡ nổi mà ngã rạp dưới đất.
Quyền Du Lợi nhìn Mạc Kỳ An trêu tức "Tỷ không biết, tiện nô này nói với ta trên đời này câm hận nhất là Lâm phủ. Mục đích sống duy nhất của ả chính là báo thù Lâm gia. Ta thấy thú vị nên trêu đùa ả ta một chút, không ngờ cũng có chút giã tâm. Nhưng có vẻ ả ta vội vàng nóng vội, trước mặt ta xưng đồ nhi Mạc Kỳ An. Ta cho ả một viên đan dược, liền nghĩ đó là độc sao? Nực cười"
Lâm Mộc Diễm không thể trơ mắt đứng nhìn thế cục đẩy đưa xa kế hoạch như vậy nữa hành lễ vội vàng xưng tội.
"Điện hạ bớt giận. Là do Lâm phủ quản người không nghiêm, để một tên cẩu nô này nói xằng nói bậy" Nàng ta vội vàng gọi gia nhân "Người đâu? Lôi tiện nô này xuống"
"Khoan đã" Quyền Du Lợi đưa tay ngăn lại, quỷ dị nói "Ta ghét nhất là bị vu khống. Cũng không thể để tiện nô này dễ dàng chết thoải mái như vậy được"
Nàng nhìn qua Mạc Kỳ An, mỉm cười "Tỷ thấy giờ đã đủ lý do để ta trừng trị ả để thoả lắp danh dự của ta bị người khác cố ý bôi nhọ như lời thiên hạ đồn chưa?"
Câu này khiến Lâm Mộc Diễm với Lâm Mộc Y rét lạnh, bọn họ đúng là tung tin đồn Quyền Du Lợi vì ghen tỵ với Mạc Kỳ An nên đã trút giận lên đồ nhi của nàng. Còn cho rằng nữ nhi của bệ hạ độc ác, thâm sâu không được lòng bá tánh. Không ngờ đừng nói là lời đồn, Quyền Du Lợi đã thể hiện rõ ràng không khoan nhượng. Còn có ý muốn truy xét tin đồn, bọn họ chỉ có thể hi sinh con tốt trước mặt.
Mạc Kỳ An cảm thấy vô vị rồi, xua xua tay "Tùy muội xử lý, chỉ đáng tiếc..." Liền không nói gì nữa.
"Hai ngươi thấy thế nào?" Giờ thì nàng hỏi đến gia chủ, vốn là không thể chọc giận thêm cơn tức của nàng. Ở đây có nữ nhi của bệ hạ yêu nhất, có quận chúa danh chấn thiên hạ. Còn ở tiền viện kia có một bệ hạ đang ngự trị, bọn họ có thể từ chối sao?"
"Điện hạ bớt giận là được, tùy người xử lý" Lâm Mộc Y hít một hơi thất bại vào trong, oán giận nói.
"Chu di tam tộc" Quyền Du Lợi hạ lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top