mocktail

Tiết học cuối cùng của lớp triết nhàm chán kết thúc, Yoongi mệt mỏi xoa trán, vội vã dọn dẹp đống tài liệu và laptop vào chiếc cặp làm bằng vải thô gã mua tháng trước. Cậu sinh viên khoác nó lên vai, tay trái mở điện thoại xác định thời gian còn lại trước ca làm ở quán bar. Gã thở phào khi còn khoảng hai tiếng nữa - quá dư dả cho một bữa ăn chiều, sau đó làm một vài bài tập nho nhỏ được giao từ vị giáo sư già khó tính.

Hệ thống SLAY là một chuỗi những nhà hàng, khách sạn và quán bar hạng sang nhất của thành phố này và cả những ngoại ô lân cận. Để có thể tồn tại trong hệ thống này thì một người phụ nữ như Emi cũng phải cực kì có số má. Số người muốn tiếp cận cô nàng hòng chiếm khối tài sản kếch xù kia nhiều vô kể, nhưng Emi lại chẳng để ai vào mắt. Rất nhiều lời đồn về lí do ho sự kén chọn này của Emi, trong đó thì cái tên Min Yoongi thường xuyên được nhắc đến.

Điều này khiến Yoongi không hề vui vẻ chút nào, vì gã liên tục bị đám người kia làm phiền, năm lần bảy lượt với lời cảnh báo y hệt nhau rằng gã phải tránh xa Emi bằng mọi giá. Ban đầu anh đầu xanh còn bận lòng mà giải thích mối quan hệ của cả hai, nhưng sau đó thì, hoặc gã sẽ im lặng bỏ qua, hoặc gã dần cho những cái mỏ đó đến khi chúng không thể ba hoa được nữa thì thôi. Yoongi không phải bọn thư sinh hiền lành dễ bắt nạt, gã là thằng đã trải đời từ quá sớm, và gã có thể trở nên điên cuồng hơn bất cứ thằng điên nào trong cái thành phố rộng lớn này.

|

Jiwoo nhìn vẻ mặt cau có cùng những khớp ngón tay đỏ rực của Yoongi, cậu chẳng cần hỏi cũng biết chuyện gì vừa xảy ra ở ngoài quán. Không đợi Yoongi nhờ, người em thân thiết tự động chạy đến quầy bar pha một ly đá cùng chút đường, tiện tay lấy thêm vài ba miếng băng cá nhân. Yoongi nhận lấy đồ từ cậu, ngửa cổ ực hết ly nước đá lạnh như băng, dòng nước buốt giá khiến đầu óc gã thanh tỉnh, đống bực bội sau trận đánh nhau cũng vơi đi một nửa. Jiwoo xé băng dán lên tay gã, thấy bầu không khí quá tẻ nhạt cậu lại buồn miệng nói vài câu.

"Để em nói Emi dẹp đám đấy cho, anh cứ đánh đấm vậy chẳng đáng chút nào."

"Tao chỉ là không muốn mắc nợ Emi quá nhiều."

Jiwoo im lặng sau câu nói của gã, cậu biết Yoongi là người cố chấp có khuyên cũng chẳng được gì - có lẽ cậu nên tự mình đi nói với Emi, mặc kệ anh có muốn hay không?

"Ừm, anh có nhớ cậu trai mà...ừm anh chơi không bao ấy."

"Không nhớ kỹ. Mà làm sao?"

Jiwoo nhìn thấy vẻ vô tâm nọ mà len lén thở phào. Có lẽ Yoongi không quá để ý chuyện ngoài nơi làm việc của mình nên không biết. Mấy tuần nay, Jiwoo quan sát và nhận ra cậu trai hôm bữa thường xuyên đến quán nhìn lén Yoongi, chỉ gọi ly rượu nhẹ nhất mà chẳng hề nhấp môi một cái từ đầu tới cuối, đến giờ lại đi về. Nếu cậu nhóc này được Yoongi để ý thì Emi sẽ phải đau đầu lắm đây.

"Cậu ta đến nhìn anh suốt", Jiwoo nháy mắt tinh nghịch, "Có khi rơi vào lưới tình rồi đó."

"Mày để ý nhiều thế? Cả người không quen biết cũng nhiều chuyện như vậy?"

"Mà em thấy cậu ấy ốm nhanh thật, tuần trước còn thấy có da có thịt, tuần này đã xanh xao thiếu sức sống hơn, không biết có bị gì không?"

Yoongi mặc cho cậu em cứ luyên thuyên liên hồi và chẳng có dấu hiệu sẽ kết thúc, quay người vào phòng thay đồ chuẩn bị cho ca làm việc sắp tới. 

|

Hoseok lại đến quán bar lần thứ năm trong tuần. Em không biết, có lẽ em đã mê muội anh chàng bartender đến mụ mị đầu óc mất rồi. Em cực lực tìm hiểu về người nọ nhưng thông tin thu được vô cùng ít ỏi, em không có gì hơn ngoài hai cái tên - Min Yoongi và SUGA. Ngán ngẩm với những gì mình mua được, cậu trai chỉ có thể thở dài rồi gấp tờ giấy trên tay làm tư, bỏ vào túi áo.

Yoongi làm trên quầy khá cao đặt ở giữa, như mọi khi lại lọt trọn vào tầm nhìn của Hoseok. Em thực sự ngộp thở vì sự đẹp đẽ từ gương mặt phản chiếu sự điềm tĩnh đến âm trầm, mang đầy vẻ thờ ơ mà khó gần. Vài cô nàng bị ánh nhìn sâu thẳm trong đôi mắt gã hút hồn, cứ quyến luyến tìm cách mồi chày nhưng không được, đành xụ mặt rời đi. Hoseok nhìn bóng dáng bọn họ, tự vẽ ra kết cục của mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nên em chỉ đành ép xuống cảm giác thôi thúc từ trong lồng ngực, lén lút nhìn anh từ xa.

Anh chàng tóc xanh không quá bận rộn ở quầy. Sau khi làm xong thức uống cho một cô nàng sành điệu, gã buông chiếc ly đựng đầy đá lạnh xuống bàn, ánh mắt khẽ liếc sang bên trái thì ngay lập tức bắt gặp em đang nhìn mình cực kỳ chăm chú. Như ăn trộm bị bắt quả tang, em lập tức cúi gằm mặt, hai má nóng rần làm em càng thêm xấu hổ. Yoongi giờ mới xác nhận là thằng em của mình không hề nói điêu, chàng trai hôm bữa thực sự đến.  

Động lực kỳ lạ nào khiến gã bước khỏi quầy tiến lại gần em hơn, Hoseok cảm nhận được người mình thích ở kế bên, em không kìm nổi trái tim trong ngực đập loạn. Bé nhỏ siết lấy những đốt tay gầy yếu đến trắng bệch, cố đem sự bình tĩnh vốn có trở lại.

"Xin chào, cậu có cần tôi giúp gì không?"

Chất giọng trầm ấm mà em chưa hề quên đi dù chỉ một lần, thứ vỗ về em trong cơn tình dục mới mẻ đầy cám dỗ. Nhưng Hoseok lại nhận ra sự lạnh nhạt trong câu hỏi kia, cùng cách xưng hô cực kỳ xa lạ. Em cắn môi, khoé mặt tự dưng cay xè, cổ họng cũng nghẹn ứ đi, cố gắng lắm mới thốt ra vài chữ vấp váp.

"Em chưa...à, chưa chọn được đồ uống."

Yoongi nghe được câu trả lời, gã không nói gì chỉ cười nhẹ với em rồi quay về quầy làm Hoseok hụt hẫng, em xoa xoa vạt áo tự trách bản thân ngu ngốc, lại làm người ta chán ghét bỏ đi mất rồi. Về phía Yoongi,  gã nghĩ vấn đề của em không chỉ là đồ uống, nhưng gã cũng không muốn làm khó khiến chàng trai nhỏ mất tự nhiên.

Ngay lúc Hoseok cảm thấy sắp biến thành con đà điểu rúc đầu xuống cát thì một ly nước được đẩy trước mặt em. Thức uống màu vàng nhạt được đánh bông lên hình như làm từ trứng gà cùng sữa tươi. Em ngước mặt nhìn lên, Yoongi híp mắt vẽ nên một nụ cười cực kỳ thân thiện như thể muốn trấn an em.

"Cậu uống thử đi, đây là đồ uống không có cồn duy nhất của quán."

"Em..."

Gã ngồi xuống cạnh em dường như muốn ở lại bắt chuyện một chút, Hoseok không tự nhiên mà quắn quéo hết những đầu ngón tay, một vài suy nghĩ không mấy trong sáng xoẹt qua đầu, gợi nhắc về buổi tối hồi hai tháng trước. Đôi gò má em hồng lên nhanh chóng, Yoongi nhận ra bầu không khí đang dần gượng gạo, gã nhỏ giọng hỏi han em vài thứ.

"Tôi không nghĩ cậu là người thường đến bar đâu. Nếu cậu không chê tôi nhiều chuyện...có phải cậu đến tìm người...một chàng trai chẳng hạn?"

"Em...không, không có."

"Oh, vậy sao?"

Nụ cười nhếch đầy nam tính của Yoongi lọt vào mắt em quyến rũ đến không cưỡng nổi, không mất quá lâu để Hoseok vội lia mắt xuống đùi, giọng nói của gã lần nữa vang lên cứ như muốn trêu chọc mình, em vươn tay lấy cốc nước đặt trên bàn mà uống một ngụm to. Mùi trứng cùng sữa tràn ngập khoang miệng, vị béo ngậy khiến cổ họng em nhợn lên buồn nôn không tả được. Hoseok quay người lao vào nhà vệ sinh trước ánh mắt hoang mang của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top