ta gửi tình này cho đại dương

"Anh yêu em,  Hoseok."

"Và em cũng thế."

Cả hai nhìn nhau và mỉm cười,  Yoongi cởi áo choàng của mình,  khoác cho Hoseok,  kéo em sát vào mình hơn. Ánh đèn vàng hoa lệ từ boong tàu hắt ra, rót dọc xương hàm hoàn hảo của em thứ óng ánh tựa mật ong. Yoongi châm lửa tẩu thuốc của mình, gió biển thổi mạnh làm khuôn mặt anh sau làn khói mỏng không khỏi chất chứa nhiều trăn trở suy tư. Hoseok nhận ra điều đó,  em chồm đến giật lấy tẩu thuốc,  rít mạnh một hơi rồi ho sặc sụa. Yoongi xoa và vỗ nhẹ lên lưng em,  mỉm cười.

"Anh nói rồi,  em vốn sinh ra chỉ dành cho nhảy múa,  và anh."

"Giống như anh,  chỉ dành cho dương cầm và em."

Yoongi kéo Hoseok đến bên cây dương cầm đặt tại tiền sảnh, ngồi xuống và bắt đầu lướt ngón tay điêu luyện trên từng phím đàn trầm bổng. Người ở dàn nhạc không khó để nhận ra bài hát này,  chính xác là bản nhạc luôn vang lên trong mọi lễ cưới.  Và khi họ bắt gặp ánh mắt Yoongi trao cho Hoseok,  từng người một bước vào vị trí của mình,  cùng hoà tấu chung một bản nhạc.

Yoongi rời dương cầm,  tiến đến trước mặt em và rồi quỳ xuống, anh mở chiếc hộp nhung đỏ ra, tươi cười.

"Lấy anh nhé?"

Nước mắt lăn dài trên gò má cao của em. Em bật khóc nức nở đến nỗi không còn nói thêm gì được nữa,  em chỉ có thể gật đầu lia lịa. Ngay lúc đó, dường như tất cả những ai chứng kiến cảnh đó đều đã khóc.

Hoseok và Yoongi ôm chầm lấy nhau,  lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em, Yoongi tha thiết.

"Đừng khóc Hoseok. Sau buổi tối hôm nay,  không ai có thể chia cắt hay ngăn cản chúng ta nữa rồi. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau..."

"Phải... Đến muôn ngàn kiếp sau..."

Gió biển thổi tung mái tóc đen nhánh của Hoseok,  Yoongi nhẹ nhàng giúp em chỉnh lại. Họ kéo nhau ra boong tàu,  ngắm nhìn một lượt bầu trời và mặt biển. Yoongi nâng cằm em lên,  trao em một nụ hôn sâu. Bên tai họ,  văng vẳng hiệu lệnh vừa được ai đó thét lên.

"Nhanh lên!  Chỉ còn hai con thuyền cứu hộ thôi!  Phụ nữ và trẻ em lên trước!"

Tình yêu của họ sẽ vĩnh viễn chôn sâu dưới đại dương

Cho đến muôn ngàn kiếp sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: