10

Đã bốn ngày kể từ khi Yoongi gặp Hoseok ở Hachioji.

Hoseok vẫn giữ đúng lời hẹn, có mặt ở Yatsuyo vào tám giờ sáng chủ nhật, và Yoongi vẫn mở sẵn cửa khi cậu cách nhà vài bước chân.

Nhiều khi Hoseok muốn hỏi xem anh đã tẩm thêm gì vào ánh mắt ngọt như kẹo đường của mình thế, và Yoongi cũng muốn hỏi cậu câu tương tự. Giờ thì Hoseok đã không còn mím môi để ngăn mình tươi cười mỗi khi gặp Yoongi nữa, anh rất ưng ý với điều này.

Hoseok theo anh vào nhà như mọi lần, qua cái hành lang và phòng khách vẫn chẳng có được thêm vài món đồ đạc. Bát thức ăn của con mèo Bombay nào đó vẫn nằm lăn lóc trong góc. Yoongi định để nhà cửa mình trống hơ trống hoác như thế đến cuối đời thật à?

Ở phép màu, hôm nay mọi thứ trông gọn gàng hơn. Yoongi đã dọn dẹp các thiết bị và máy móc ngổn ngang, thay vào đó là bày sẵn trên bàn một vài chai thuỷ tinh màu hồng phấn với nhãn ghi tay. Dành cho Hoseok.

Hoseok ngắm nhìn chúng, có tới ba loại khác nhau. Yoongi tiếp lời khi cậu lần lượt cầm chúng lên, "Tôi đã chốt lại thử nghiệm của mình với ba bản cuối cùng này, Hoseok có thể thử xem."

Hoseok gật đầu, xoay nhẹ những chai nước hoa trong tay. Trông chúng tinh tế, gần như có thể hình dung được cảnh Yoongi đã tỉ mỉ lựa chọn vật chứa cho những mùi hương này. Và thậm chí, anh cẩn thận đến mức tạo ra ba loại khác nhau chỉ vì sợ sẽ không giống với yêu cầu của Hoseok.

Cậu tháo nắp, xịt lên giấy thử mùi, phe phẩy vài cái đợi cho cồn bay bớt rồi nâng chúng lên gần mũi. Yoongi dựa lưng vào bàn, khoanh tay nhìn cậu chăm chú. Hoseok ngoan ngoãn và lại còn rất khéo léo, nâng niu những mùi hương mà Yoongi tạo ra như thứ gì đó thật quý giá.

Yoongi lo gì nhỉ.

Ai lại không yêu quý em được cơ chứ.

Mùi mềm và dịu, Yoongi giỏi thật đấy, Hoseok phải công nhận. Ngọt thanh, sạch sẽ, và tưởng chừng như có bao nhiêu anh đào ở Tokyo, Yoongi cũng sẽ ôm hết chúng về cho Hoseok. Bởi vì nhìn xem, Yoongi vui biết bao khi Hoseok phấn khởi đưa lên cổ tay những nốt hương đẹp đẽ nhất của anh.

Giá như mà.

Yoongi tò mò hỏi Hoseok khi thấy cậu đã thử xong, "Thế nào? Có ưng ý không?"

"Chà Yoongi, mấy cái này ấy." Hoseok xuýt xoa liên hồi. "Quá ổn, không thể chê được."

Yoongi cũng vui vẻ theo khi trông thấy nụ cười lấp lánh của Hoseok. Không phải là quá tự tin đâu, nhưng Yoongi cũng nghĩ là cậu sẽ thích nó. Nó hợp với Hoseok một cách đáng kể đấy, vì được tạo nên bởi hình dung của Yoongi về chính Hoseok mà.

Yoongi thấy Hoseok giống những cánh anh đào, mềm mại và dịu dàng, và rực rỡ khi bung nở, và ấn tượng, và xinh đẹp.

"Có nghĩa là, thử nghiệm của chúng ta có thể kết thúc sớm rồi, trước cả khi anh đào nở thật." Hoseok cầm lấy những chai nước hoa. "Và tôi sẽ giữ chúng nhé."

"Vậy thì Hoseok có tới đây nữa không?"

Hoseok hơi khựng lại vì câu hỏi của Yoongi. Cậu ngước lên nhìn anh, là thế nào nhỉ, Hoseok cũng không biết phải trả lời kiểu gì. Đặc biệt là nếu mắt Yoongi cứ dán vào cậu như thế.

"Tới đây...." Hoseok lí nhí trong cổ họng sau một hồi suy nghĩ. "Tới đây để thử nước hoa cho Yoongi á?"

"Không hẳn. Hoseok hiểu mà." Yoongi nhún vai, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chỉ đơn giản là tôi muốn có sự xuất hiện của Hoseok ở đây."

Hoseok thấy tim mình khẽ đập cái thịch, và vành tai cũng đã đỏ hồng. Cậu vô thức muốn đưa tay lên, nhưng Yoongi đã nhanh hơn và giữ lấy chúng. Hoseok rất dễ thương khi ngại ngùng, và anh thì không đủ kiên nhẫn để nhìn Hoseok cứ mau mải giấu nó đi mỗi lần có thể nữa.

"Hoseok có thấy tôi ích kỷ không?" Yoongi hỏi. "Vì muốn em ở đây ấy."

À thì, Hoseok lưỡng lự mất vài giây. Nếu Yoongi có thể dừng cái việc giữ khư khư cổ tay cậu như thế này, thì sự nhảy số của Hoseok chắc sẽ được nhanh chóng hơn đấy.

"Không, Yoongi." Hoseok khẽ lắc đầu. "Em không nghĩ đó là ích kỷ."

"Nhưng như vậy là anh sẽ giữ em ở đây."

Em sẽ mắc kẹt.

Yoongi không nói được lời đó.

"Hừm, có sao đâu chứ." Hoseok kéo môi mình cong, hơi cúi đầu. "Em có thể ở đây với Yoongi, và thỉnh thoảng, Yoongi có thể cho em thấy Shinjuku."

"Chúng ta có thể tới đài quan sát, công viên Gyoen, à... hoặc là đền Hanazono." Hoseok hào hứng nghĩ ra một vài địa điểm mà họ có thể đi.

"Quyết định như thế đi." Yoongi cuối cùng cũng buông Hoseok ra và dời tay mình tới gò má cậu, để lại trên đó một cái nhéo cưng chiều nhất mà Yoongi nghĩ là mình có thể làm.

Hoseok lầm bầm bưng mặt, Yoongi nhéo má chẳng đau tẹo nào. Nhưng giờ trông anh trông khá vui, vân vê hai đầu ngón tay vừa chạm vào gò mà có mùi ngọt ngào và sạch sẽ của Hoseok.

"Giờ, chúng ta có thể bắt đầu luôn." Yoongi nói tiếp. "Em muốn làm gì đầu tiên? Ăn uống, hoặc đi đâu đó."

Giữa những lựa chọn mà Yoongi đề xuất, Hoseok có vẻ đắn đo. Chính xác là cậu nhìn xuống cái bụng đói meo của mình vì vội đi cho kịp chuyến tàu sáng.

Có nên vòi vĩnh lúc này không nhỉ, Hoseok tự hỏi là thế, nhưng Yoongi thì lại đặc biệt giỏi quan sát cơ.

"Hay là anh sẽ nấu gì đó cho em ăn trước đã nhé." Yoongi nhẹ nhàng hỏi. "Và mình có thể lựa chọn những nơi mà em muốn tới sau."

Hoseok khẽ gật đầu và trộm ngẩng lên nhìn anh. Dễ thương thật đấy, cậu nhóc hay ngại của Yoongi.

"Vậy thì trong khi đó, Hoseok có thể lên phòng anh và lấy tạp chí du lịch nhé, ở ngăn thứ hai của kệ sách." Yoongi đứng dậy và cũng kéo Hoseok theo mình. "Anh sẽ lên phòng bếp trước để chuẩn bị."

Đồng ý, nhưng Hoseok cũng không vội rời đi ngay. Đợi cho tới khi tiếng bước chân đã dừng lại ở tầng hai, cậu mới lôi từ trong túi áo mình ra một phong bì nhỏ được dán kín. Hoseok cẩn thận đặt nó ở vị trí dễ thấy nhất trên mặt bàn, đè lên trên bằng một trong số những chai thuỷ tinh rỗng của Yoongi.

Dù anh đã nói chẳng cần thù lao gì đâu, nhưng sao mà được chứ. Hoseok nghĩ mình cũng phải làm thế cho phải phép dù số tiền cũng không quá lớn.

Khi Hoseok đã lên tầng trên và tìm thấy một vài cuốn tạp chí du lịch từ trong phòng Yoongi, anh cũng đã bày đủ nguyên liệu ra bếp. Hoseok ngó vào, vui vẻ cười hỏi, "Hôm nay sẽ có món gì thế, đầu bếp?"

"Súp nấm và steak." Yoongi trả lời và bắt đầu sơ chế các loại rau thịt. "Em ngồi đợi nhé, sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu."

Hoseok gật gù, trải sách báo xuống bàn ăn và ngân nga giai điệu gì đó trong khi bắt đầu lật qua lật lại các trang du lịch được giới thiệu. Họ gợi ý nhiều ghê, và trông cái nào cũng thú vị. Mặc dù đã tới Tokyo vài năm, nhưng số lần Hoseok đi khỏi căn hộ của mình chưa vượt được quá hai bàn tay.

"Anh đã tới khu Omoide Yokocho chưa?"

"Rồi, tàm tạm. Nhưng ở đó khá đắt đỏ vì đông dân du lịch."

"Vậy Kabukicho?"

"Cũng được, nhiều đèn neon, anh sẽ đưa em tới đó vào buổi tối nhé."

"Yoongi đã đi tới nhiều nơi thật nhỉ?"

"Mọi nơi, Hoseok."

Yoongi nhanh chóng hoàn thiện những phần cuối của món ăn bằng việc rưới bơ nóng chảy lên steak, bên cạnh nồi súp nấm đã được chỉnh lửa nhỏ để lục bục sôi. Hoseok thấy Yoongi rất khéo tay, học hành giỏi, xuất sắc với mấy mùi hương và nấu ăn cũng thật sự là ổn.

Trái ngược với cái style cá nhân lúc nào cũng đen xì đen xịt, thì mọi thứ còn lại của Yoongi đều thấp thoáng chút màu sắc nào đó. Chẳng hạn như cái tủ lạnh đầy hoa, phòng bếp đáng yêu hết sức và các món ăn được trang trí tỉ mỉ như bây giờ cũng vậy.

Hoseok trầm trồ không ngớt, lôi điện thoại ra chụp vài tấm khi món steak được bày xuống bàn. Yoongi híp mắt cười, "Đẹp chứ?"

"Trên cả đẹp đi." Hoseok quả quyết. "Chẳng mấy khi em được ăn những món Tây như này đâu."

"Thế à, vậy sau này anh sẽ hướng dẫn Hoseok làm chúng nhé." Yoongi nói rồi đặt thêm bát súp nấm béo ngậy và thơm lừng bên cạnh.

"Ở chỗ bọn em ấy." Hoseok thử một thìa súp. "Hồi nhỏ không có nhiều nhà hàng để tới ăn steak hay các thứ đâu. Và khi đến Tokyo rồi thì mọi thứ lại quá sang chảnh so với sinh viên rỗng túi."

"Vậy ha, quê của Hoseok ở đâu thế?" Yoongi chăm chú tiếp lời.

"Em là dân Nagano, chính hiệu, nhưng tít ngoài rìa thành phố."

Hoseok xắn một miếng thịt, ăn rất ngon miệng. "À, còn Yoongi? Em vẫn chưa hỏi."

"Anh á." Yoongi cười rất tự nhiên.

"Nagano."

"Nagano?"

Hoseok tròn mắt, dừng ngay việc ăn uống.

Đã có thoáng suy nghĩ vẩn vơ nào đó chạy ngang qua đầu Hoseok khi biết Yoongi cùng quê với mình. Khó mà diễn tả, vì chúng như được sinh ra từ sự bất ngờ và một chút nghi vấn vậy.

Nhưng Hoseok cũng chẳng biết là mình đang nghi vấn cái gì.

"Chúng ta liệu có từng gặp nhau trước đây không nhỉ?" Hoseok đã định hỏi như vậy, nhưng nhìn vào nét mặt vẫn bình thường của Yoongi, cậu lại thôi.

Bởi nếu mà họ biết nhau từ trước, hẳn là thái độ của Yoongi cũng phải thay đổi gì đó cơ. Và sự thật thì Hoseok, dù vừa đào lại một lượt trí nhớ của mình, vẫn không có cảm giác là đã gặp Yoongi trước đây.

Nên thôi vậy.

"Mình cùng quê đấy." Yoongi vui vẻ nhịp chân. "Thế mà Hoseok không tới tìm anh sớm hơn."

Hoseok cũng mau quên cảm giác kỳ lạ của mình khi nãy, nhưng không hoàn toàn, vì cậu vẫn đặt cho Yoongi một tá câu hỏi khác nhau xoay quanh Nagano. Rồi cũng tự thấy đủ sau khi kết luận được Yoongi và cậu đúng là chả quen biết gì nhau.

Nói đơn giản thì nhà Yoongi và Hoseok ở Nagano cách nhau cả chục cây số. Học ở hai nơi hoàn toàn khác nhau và thứ duy nhất mà họ có chung là tên tỉnh. Điều này làm Hoseok nhẹ nhõm hơn. Bởi tình trạng lộn xộn ký ức của cậu vốn đã đủ khó để giải quyết rồi.

Nếu Yoongi cũng là một phần của nó, Hoseok có thể sẽ phát khóc mất.

/

Side note, càng ngày tui càng thấy cái fic này nó thập cẩm sao á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top