I can't get mad at you
- Ohhhh... - Jimin kêu lên một tiếng dài thườn thượt, rồi mệt mỏi đặt cả người nằm trườn ra bàn. Dường như cậu chẳng còn tí sức lực nào để làm bất cứ việc gì nữa. Trải qua một tuần thức khuya luyện thi, cuối cùng kết quả cậu đạt được đã như mong đợi. Nhưng trớ trêu làm sao, trong con điểm hoàn hảo ấy vẫn có một sai lầm mà cậu vẫn hay mắc phải.
Thật kỳ lạ . Rõ ràng cậu đã nhẩm đi nhẩm lại cả trăm lần, trước giờ thi cũng cố gắng lôi ra đọc kỹ thêm lần nữa, thế quái nào khi vừa phát đề liền quên bài ngay tắp lự. Và nếu chẳng nhờ thế, cậu đã không phải hy sinh giờ giải lao quý giá của mình để chép phạt 50 lần câu lý thuyết ngu ngốc ấy. Cậu thật sự buồn ngủ đến phát điên.
- Xem nào bé cưng, em còn khoảng 25 lần nữa trong suốt 30' tới. Và giờ em đang muốn làm biếng sao?? - Yoongi, bạn trai của Jimin, vừa liếc nhìn tờ giấy kín mít chữ nằm hờ hững trên bàn, vừa đưa tay vuốt tóc cậu giống như đang vuốt lông cho một con mèo nhỏ.
- Yoongie à... - Người trẻ hơn cựa mình, quay mặt về phía người yêu, phụng má gọi
- Ừ, anh nghe đây - Yoongi đưa tay nhéo nhéo cặp má phúng phính ấy, trong lòng không ngừng cảm thán vẻ đáng yêu của cậu bé này
- Em mệt quá, Yoongie à...
- Vậy để anh chép phạt hộ em nhé.
- Không. Không thích. Với cả em đã chép gần phân nửa rồi, anh chép phân nửa còn lại chắc chắn sẽ bị phát hiện.
- Thì anh sẽ chép lại từ đầu cho em.
- No no - Jimin lắc đầu nguầy nguậy, phản đối ý kiến của bạn trai - Em không thích như vậy. Anh đã giúp em rất nhiều rồi, em không thể nhận thêm nữa.
Đúng rồi, Yoongi lúc nào cũng ở đằng sau hỗ trợ cậu, chỉ cần cậu mở lời, anh nhất sẽ không bao giờ từ chối. Bài thi đợt này đạt điểm cao cũng một phần nhờ công dạy kèm và số tài liệu mà anh chuẩn bị cho cậu. Tất cả là nhờ anh cả. Jimin rất vui và biết ơn khi anh có ý tốt muốn giúp cậu lần nữa. Nhưng như vậy là quá đủ rồi, cậu không cần thêm điều gì khác. Thiết nghĩ, có lẽ cậu cũng nên tự mình hoàn thành một việc gì đó vẫn tốt hơn.
- Nhưng em đang rất mệt mà bé con. Nếu không thích anh giúp em thì em muốn phải làm sao đây?? - Yoongi vẫn vuốt tóc cậu, thanh âm trầm ấm lo lắng hỏi
- Uhm. Em muốn ngủ một chút. Hãy kêu em dậy trong 15, à không 10 phút nữa nhé. Và nhớ là không được chép phạt dùm em đâu đó - Cậu gằn giọng nhắc nhở anh, rồi lại trải mình nằm trên bàn
- Hz - Yoongi thở dài một tiếng, rồi đặt lên híp mắt cậu một nụ hôn - Thôi được, ngủ đi bé con
- Ừm. Cảm ơn anh.
Sau đó cậu từ từ khép mắt lại.
Người kia ngồi ngắm nhìn Jimin yên bình trong giấc ngủ, bất giác lại nở một nụ cười ngọt ngào. Trong đầu anh chợt nảy lên một suy nghĩ...
---------
- Dậy đi nào bé con. Thư viện sắp đóng cửa rồi đấy - Yoongi lay lay con người đang say giấc nồng nàn kia, miệng lẩm bẩm gọi
- Uhm. 5 phút nữa thôi umma à... - Jimin quơ tay tránh cánh tay của anh, khó chịu trả lời
- Thứ nhất anh không phải umma của em. Thứ hai nếu em không thức dậy, cá là chúng ta sẽ bị nhốt ở đây đến 8 giờ sáng ngày mai đấy - Anh mỉm cười, vẫn tiếp tục lay cậu dậy cho kỳ được
- Uhm. Được rồi - Himin vươn vai một cái rồi thu dọn đống sách trên bàn bỏ vào cặp - Yoongie à, mấy giờ rồi vậy??
- Gần 5 giờ chiều rồi.
- À...... HẢ? CÁI GÌ???
- Suỵt - anh bịt tai lại sau khi cậu tự nhiên hét vào mặt anh - Sao vậy???
- Trời ơi. Em đã dặn anh là phải kêu em dậy mà. Em còn chưa chép phạt xong nữa. Phải làm sao đây??
Nhìn cậu loay hoay đến tập vở rơi rớt cả dưới đất, anh bật cười, lắc đầu một cái rồi cúi xuống giúp cậu nhặt chúng lên.
- Đừng lo. Anh đã giúp em hoàn thành nó rồi.
- Nhưng em đã nói anh không được giúp em cơ mà. Sao anh ngoan cố quá vậy?? - Jimin miệng không ngừng trách Yoongi, tay vẫn nhồi nhét mấy cuốn vở tội nghiệp vào cặp
- Tại sao lại không được?? Anh vừa là người yêu, vừa là thầy dạy kèm cho em, chưa kể kiêm cả luôn bảo mẫu, anh đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc và giúp đỡ em chứ
- Không thích. Không thích. Em đã nhận quá nhiều từ anh, em cũng cần phải biết tự mình làm gì đó chứ - Cậu phụng má, giãy đằng đặc lên bất mãn
- Ngoan nào, bé con - anh nhéo nhẹ vào má cậu, rồi âu yếm mỉm cười - Nếu Minie của anh có thể hoàn thành tốt tất cả mọi thứ, thì lẽ đương nhiên Min Yoongi này sẽ không thể tồn tại trong cuộc đời của em rồi. Đúng chứ??
Lời nói của anh nhẹ nhàng như gió mùa thu, Jimin thấy mình ngẩn ra vài giây. Trong thâm tâm, cậu liền thấy cảm động trước tình cảm Yoongi dành cho mình, nhưng bản thân lại cứng đầu và không ngừng trách anh vì đã "phạm lỗi"
- Hứ. Anh... anh... - đuối lý, cậu dậm chân một cái rồi xách cặp hậm hực bước ra ngoài.
Anh nhìn người yêu bỏ rơi mình mà lắc đầu khẽ cười, nhưng lại đứng yên đó như không hề có ý định sẽ đuổi theo, tầm mắt vẫn gián chặt vào phía cửa chính của thư viện.
Chưa đầy một phút sau, cái con người nhỏ bé khi nãy còn đang tức giận đùng đùng kia đột nhiên quay trở lại, vừa nhìn thấy anh thì ôm chặt cứng lấy, vùi mặt vào lòng ngực anh mà ấm ức
- Không phục. Thật không phục chút nào. Tại sao em không thể giận anh được chứ, tại sao em luôn dễ dàng tha thứ cho anh như vậy chứ?? Không phục một chút nào
Yoongi nhìn con mèo nhỏ ôm cứng lấy mình, liền dang tay ghì chặt hơn nữa. Anh khẽ đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai người cứ thế ôm người kia rất lâu, cảm nhận từng nhịp đập trái tim, cả hơi ấm tình yêu lan tỏa và bao trùm lên hai người họ. Giống như những người khi yêu đang tận hưởng một niềm hạnh phúc khó tả nào đó vậy.
- Nè, em có muốn đi ăn kem không? Matcha ice cream như mọi lần nhé??
Cậu không nói gì, khuôn mặt vẫn dựa vào ngực anh, khẽ gật đầu.
- Vậy để như thế này 5 phút nữa và chúng ta sẽ cùng đi nhé??
Cậu vẫn không trả lời, một lần nữa gật nhẹ đầu, môi mỉm cười thật tươi.
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top