03. Trời cao cũng oán trách

"Sehun, Sehun a.." Đôi môi khô khốc cứ mấp máy gọi tên anh ấy. Đầu tôi đau như muốn nổ tung, trán nóng đến mức tôi sợ phải chạm vào nó. Lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu quặng đau, bộ dạng bây giờ thật chật vật đầy khốn khổ.

Cố gắng với lấy điện thoại để trên bàn. Tôi lục tìm số Myeon, ngay lúc này chỉ có cậu ấy mới có thể giúp được tôi.

Tôi không có mẹ, bố lại vô cùng bận rộn, tôi không thể làm phiền ông ấy chỉ vì chút chuyện cỏn con này.

Rất lâu sau Myeon mới nghe máy, tiếng thở hồng hộc của cậu ấy tôi cũng có thể nghe được.

Myeon mệt nhọc nói với tôi. "Tớ nghe đây."

Xem ra không thể nhờ cậu ấy được rồi, tôi quên mất Myeon cũng rất bận rộn. Tôi dùng hết sức lực trả lời cậu ấy. "Khi nào cậu mới rỗi, tớ có việc cần nhờ."

Myeon nghe được giọng nói yếu ớt của tôi nên hốt hoảng, liền hét lên "Yoongie, cậu bị làm sao, giọng cậu yếu quá."

"Tớ không biết, chỉ cảm thấy bản thân như sắp chết đến nơi rồi."

"Phải làm sao đây, tớ đang bận, có ai có thể giúp được cậu đây." Bỗng nhiên Myeon gọi rất to "Sehun, lại đây anh bảo."

Tôi vội nói với cậu ấy "Đừng, đừng gọi anh ấy.." có lẽ Myeon không nghe thấy nên cậu ấy vẫn nói với Sehun gì đó.

Một lúc sau Myeon mới quay lại nói với tôi "Sehun sẽ đến ngay đó, cậu đợi một lát nhé" rồi cậu ấy cúp máy, hoàn toàn không cho tôi ý định từ chối.

Tôi gượng người ngồi dậy rót ly nước, cổ họng tôi khô rát đến khó chịu. Tôi thật sự không muốn thấy hình ảnh của tôi lúc này, thê thảm đến đáng thương. Đến ly nước cũng chẳng thể cầm nổi mà rơi xuống đất, mất đà tôi cũng ngã theo.

Cảm giác ê ẩm toàn thân đã hoàn toàn đánh gục chút sức lực còn tồn tại trong tôi. Cơ thể và tâm hồn của tôi dần trở nên mục nát. Tôi mặc kệ mà nằm dưới sàn nhà.

Cũng rất lâu sau mới có ai đó dìu tôi dậy. Tôi bám víu vào người ấy, bây giờ bản thân chỉ có chút ý thức còn sót lại. Mọi thứ đành phó mặc cho trời.

***

Tỉnh dậy tôi thấy mình đã nằm trong phòng bệnh, màu trắng lạnh lẽo làm tôi không thích một chút nào. Đôi mắt vừa nãy phải cố gắng lắm mới nhấc lên nổi, ngay chính bản thân tôi cũng  đang chống lại tôi, thật khổ sở làm sao.

Tôi liếm môi để nó bớt khô và không nứt toẹt ra nhưng cả khoang miệng đều khô khốc, lưỡi cũng cứng nhắc không thể cử động.

Tôi khẽ kêu lên "Nước, tôi muốn uống nước..." với hi vọng ai đó sẽ nghe thấy. Dù chỉ mới chờ đợi một hai giây thôi nhưng tôi vẫn không chờ nổi, mí mắt bắt đầu yếu ớt khép lại.

Một chất dịch lỏng ấm nóng được đưa vào miệng khiến tôi dần tỉnh táo hơn.

Tôi khẽ mở mắt ra xem là ai.

Là Sehun. Đúng rồi, lúc nãy Myeon đã gọi anh ấy đến.

Sehun thấy tôi mở mắt ra thì cứ nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt anh toát lên sự lo lắng tột độ, lúc sau Sehun thất thần nói với tôi.

"Đã khỏe chưa? Muốn ăn ít cháo không?

Tôi gật đầu.

Anh ấy không nói không rằng đi lấy cháo cho tôi. Chúng tôi như trở lại những năm tháng trước đó, tôi lại là người quan trọng với Sehun.

Một lúc sau cả EXO và SNSD đều đến thăm tôi. Căn phòng bỗng chốc chật ních người. Cũng có cô gái ngoại quốc ấy đến, cô ấy chào hỏi tôi vài câu rồi sang giường bên kia ngồi với Sehun. Tôi liếc mắt nhìn sang, cô ấy đang dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh. Tôi liền thu ánh mắt lại, mọi người cũng phát hiện ra điều đó nên ngồi xuống mép giường bên này để che chắn đi hình ảnh của họ. Tôi chỉ biết cười trừ.

Taeyeon nhìn tôi một lúc lâu rồi quay sang hỏi Sehun. Tôi cũng theo đó mà nhìn anh.

Anh ấy từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi tôi, vẻ mặt như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thấy Taeyeon muốn hỏi gì đó nên anh quay qua nhìn chị.

"Sehun, bác sĩ nói Yoona bị gì vậy?"

Sehun đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời. "Suy nhược cơ thể."

Taeyeon tức giận quay sang nhìn tôi, chị ấy trông rất phẫn nộ. Tôi bất giác sợ hãi. Taeyeon không kiêng nể gì mà hét lên.

"Yoona, em thích bệnh viện lắm đúng không, tháng nào cũng phải vào đây một lần mới hài lòng à. Chị nói em bao nhiêu lần rồi, nếu muốn chờ anh ta em cũng phải có sức thì mới chờ được chứ." Taeyeon hình như rất tức giận, chị ấy đã bật khóc ngay sau khi mắng tôi. Thật may Baekhyun đã nhanh chóng tiến đến an ủi chị ấy.

Tôi không có lời nào để chối cãi nên đành im lặng nghe chị ấy mắng. Tôi cũng tự trách mắng mình rất nhiều lần, nhưng sự dằn vặt trong tôi không cho phép tôi sống tốt. Bộ dạng ra như vậy là do tôi.

Trước đây tôi là một cô gái năng động, miệng luôn nở nụ cười nhưng kể từ ngày hôm đó tôi mất đi dáng vẻ trong sáng ấy, hàng ngày chỉ biết cúi đầu mà sống.

Tôi mệt mỏi kéo chăn phủ đầu, bắt đầu khóc. Nhưng sau đó liền bị ai đó giật ra, là Taeyeon, chị ấy bây giờ trông đáng sợ hơn lúc nảy rất nhiều.

Tôi bướng bỉnh kéo chăn lại nhưng sức lực yếu ớt, cái chăn liền bị chị hất ra. Tôi bây giờ trông vô cùng đáng thương, đáng thương đến mức làm người khác chán ghét.

Taeyeon tiến sát lại gần tôi, cầm bàn tay còn lại của tôi giơ lên cho mọi người xem.

"Đây có phải là tay người không thế."

Tôi thấy tay mình như một bộ xương khô, nhỏ đến mức chỉ còn da bọc xương, dây gân nổi lên chằng chịt. Tôi phát hiện ra vết thương trên tay mình, liền giật mạnh lại nhưng đã không kịp nữa rồi, mọi người đều đã nhìn thấy nó.

Đã lâu rồi tôi chỉ mặc áo dài tay hoặc dùng kem che đi, bây giờ nó hiện ra trông lồi lõm đến đáng sợ.

Myeon giật lấy tay tôi đưa lên xem. Tất cả mọi người đều cảm thấy thất vọng về tôi, tôi cảm nhận được trong ánh mắt họ điều đó.

Taeyeon tức giận đến nỗi không nói nên lời, SNSD bắt đầu sụt sùi, EXO cũng cúi đầu không nhìn tôi.

Chỉ có Sehun tiến đến ôm tôi vào lòng, anh để mặt tôi úp vào ngực mình, liên tục vuốt lưng an ủi. Sức lực bị rút cạn, tôi không ngần ngại dựa người vào anh khóc thành tiếng.

Cánh tay ấy bị tôi làm tổn thương ngày Sehun nói anh thích người khác. Tôi đã muốn chấm dứt cuộc đời bằng cách đó. Nhưng thật không may là bị Bo Gum phát hiện, tôi đã cầu xin rất nhiều cậu ấy mới chịu giữ bí mật cho tôi.

Trong lòng tôi bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi, tôi sợ mọi người sẽ nói ra mọi chuyện với anh ấy. Tôi bây giờ đã đi đến bước đường cùng rồi, hoàn toàn không thể quay lại.

Nếu anh ấy biết, liệu anh ấy có quay về bên tôi không? Liệu khi quay về tình cảm vẫn trọn vẹn như lúc ban đầu chứ, hay chỉ là vì tình nghĩa và sức ép. Tôi không muốn, tôi muốn dành cho anh ấy thứ tốt nhất, Yoona tôi không thể là lựa chọn trong cuộc đời của anh.

***

Sau khi tôi tỉnh dậy thì mọi người không còn ở đó nữa. Tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Đầu tôi có vẻ dịu đi hẳn. Có cảm giác lành lạnh trên trán nên đưa tay lên sờ thử, thì ra là miếng dán hạ nhiệt. Bụng bắt đầu kêu lên, tôi cố gắng ngồi dậy tìm chút thức ăn, chắc trong phòng phải có gì đó lót dạ.

Tôi thẫn thờ nhìn Sehun đang nằm gục trên giường. Có lẽ anh ấy đã thức trông tôi cả đêm. Đường nét trên gương mặt anh trông rất sắc nét dù không trang điểm, gương mặt ấy không biết làm tôi ngẩn ngơ bao nhiêu lần rồi nữa. Cho đến hôm nay vẫn có thể khiến trái tim tôi thổn thức không ngừng. Tôi rón rén bước thật nhẹ xuống giường để không đánh thức anh.

Thật không như tôi nghĩ, trong phòng không còn một chút thức ăn nào, tôi đành phải đi xuống căng tin bệnh viện mua chút cháo.

Hôm nay có vẻ đã khỏe hơn nên khi quay về tôi vừa đi vừa nhún nhảy vài cái theo thói quen.

Vừa đến đầu hành lang đã nhìn thấy Sehun chạy về phía mình, dáng vẻ của anh trông rất lo lắng. Sehun bắt đầu chạy chậm lại khi nhìn thấy tôi. Tức thời đã đứng trước mặt tôi. Tôi định nói gì đó thì đột nhiên bị anh ôm lấy suýt làm tô cháo trên tay đổ ra sàn.

Tôi ngơ ngác hỏi anh, "Em làm sao thế?"

Anh ấy dần buông tôi ra, nhìn tôi hờn trách "Sao không nói em mua, sao lại tự tiện đi lại như thế... lỡ như...", Sehun chưa nói hết lời đã quay đi. Chắc hẳn là do anh ấy lo lắng cho tôi nên mới như thế.

Tôi mỉm cười, bước từng bước theo sau anh.

Bao nhiêu năm trôi qua anh ấy vẫn cứ quan tâm cho tôi như thế. Tôi còn nhớ năm đó tôi chỉ đứt tay một chút xíu thôi mà anh ấy đã tức tốc lôi tôi đến bệnh viện, khi bị bác sĩ mắng một trận vì sự rỗi hơi mới dần bớt quan trọng hóa vấn đề. Người như anh ấy sinh ra đã định sẵn sẽ là một tên sát gái, nhưng cũng là một người rất chung tình. Tôi rất may mắn nhưng cuối cùng lại không thể giữ lấy người như anh. Một kẻ ngu ngốc như tôi không có đáng với bất kì điều hạnh phúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top