Chap 12
Ngày mai là lễ trao giải MMA, nhóm nhạc ABC và BTS đều có mặt để duyệt trước chương trình. Phòng chờ của họ được sắp xếp khá xa nhau. Vậy nên để gặp nhau cũng không dễ dàng gì. Mà hầu như cũng không có thời gian để gặp. Trong khi Tb vừa quay xong đoạn solo của mình đang nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn của anh.
*ting*
-Hẹn em 10p nữa ở phía sau phòng 123
-...
——————-
Tb xin quản lý ra ngoài một lúc đứng đợi YG, khoảng 5p sau thì...
-Deung Tb!!
-YoonGi anh thật là em...Chị Hang
-Thật may mắn khi em còn nhận ra chị
-Chị là chuyên viên make up cho BangTan. Sao em quên được
-Cám ơn em
-Vậy..YoonGi..đâu rồi chị
-Không có YoonGi nào đâu
-Nae!!? Nhưng anh ấy..
-Là chị đã dùng điện thoại của YoonGi oppa để nhắn cho em.
-Nae!?!? Làm sao mà...
-Chị biết mật khẩu của anh ấy
-Nae?!...
-Cũng bình thường thôi mà
-Vậy...rốt cuộc chị gọi em ra đây có việc gì
Em bắt đầu khó chịu trước thái độ của chị Hang
-Chị mong em sẽ nghe cho rõ
Chị muốn em và anh YoonGi dừng lại!
-Nae? Chị vừa nói cái gì?
-Dừng lại
-Em và YoonGi ?
-Đúng. Hai người sẽ không có kết quả gì đâu
-Xin lỗi chị. Nhưng em bắt đầu thấy cuộc trò chuyện này ngày càng vô lý. Đây là chuyện của em và anh YoonGi, không liên quan đến chị. Em mong chị không xen vào.Xin phép chị em đi trước
Em cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi
-Vậy em nghĩ là khi hai người vẫn cố chấp quen nhau rồi sao? Công khai? Em nghĩ fan của em và của BangTan sẽ nghĩ như thế nào? Họ có chấp nhận sự thật không? Hay sẽ quay lưng
Lần này Tb đứng lại. Là bất động, em bất động trước câu nói đó. Thật sự đây là điều em đang sợ hãi. Như nắm thóp được điểm yếu của Tb. Chị Hang bước gần tới, tay xoa nhẹ lên vai của Tb. Miệng nở một nụ cười thân thiện
-Tb à. Em nghĩ đi. Sự nghiệp em đang đỉnh cao và của anh YoonGi cũng vậy. Nếu em công khai thì không chừng cả em và anh đều sẽ tụt dốc không phanh. Rất khó để lấy lại thời hoàng kim. Nhưng nếu em không quan tâm đến sự nghiệp của mình thì em còn phải nghĩ đến nhóm ABC. Những người chị em cùng nhóm của em đang không ngừng cố gắng. Và cả BTS nữa. Chị nghĩ chính em là người hiểu rõ anh ấy đã cố gắng như thế nào mới có được ngày hôm nay. Không lẽ em muốn phá bỏ mọi thứ vì sự ích kỷ của mình ? Em không phải là người như vậy đúng chứ? Chị nghĩ là em đủ thông minh để hiểu ý nghĩa của cuộc trò chuyện hôm nay. Vậy nhé Deung Tb.
Chị Hang bước đi. Tb nghe rõ một một lời nói của chị ấy. Đầu như thấm từ chữ, ghi nhớ từng từ một. Cả cơ thể em như đóng băng, em không thể suy nghĩ được gì nữa. Chỉ đứng đó nước mắt bắt đầu rơi , em khóc..khóc trong sự tuyệt vọng. Không phải em không tin vào tình yêu, càng không phải emkhông tin vào anh, nhưng những gì chị Hang vừa nói là sự thật. Đó là những gì trăn trở suốt thời gian qua trong lòng em. Là nỗi sợ của em. Em hiểu rõ thời gian trước kia anh đã đau khổ như thế nào mới có được thành công như hiện tại, em cũng là người biết rõ quãng thời gian đen tối trước kia của từng thành viên Bangtan. Và chính em là người chứng kiến và cảm nhận khó khăn khi còn làm thực tập sinh của từng thành viên cho đến khi được debut của nhóm ABC. Bây giờ cứ giấu mãi rồi cũng có ngày cây kim trong bọc cũng lòi ra...vậy bây giờ em phải làm sao đây? Làm sao thì mới đúng đây? Làm sao mới không hối hận? Làm thế nào để tốt cho cả hai? Làm thế nào để vì mọi người? Em thật sự không biết.
-....
——————-
*tiếng chuông điện thoại*
"YG...là YG gọi..bây giờ phải đối diện với anh như thế nào đây?"
-Nae..YoonGi...
-Tb ah~ anh đã xem sân khấu duyệt của em. Em làm rất tốt. Ngày mai cố lên nhé
-Nae. Anh cũng vậy
-Giọng em sao vậy?
-Em không sao
-Em khóc sao?
-Kh..hông
Em cố gắng kiềm nước mắt nhưng không được. Tự dưng lại ghẹn lên. Em phải vừa lấy tay che miệng để cản tiếng nấc vừa trả lời anh
-Tb ah~ có chuyện gì vậy em? Em lo cho ngày mai sao? Hay em bị thương trong lúc luyện tập? Em gặp chuyện gì vậy? Nói với anh
-Không..e..m..em không sao hết.
-Đừng cố giấu anh. Em nói đi
-Em đã nói là em không sao hết mà
Lần này Tb đã vỡ oà lên. Em không chịu được nữa. Anh luôn ấm áp, luôn quan tâm em như vậy. Em phải làm sao đây.
-Anh sẽ đợi em bình tĩnh lại rồi mình sẽ nói chuyện sau nhé. Hmmm...ngày mai sau khi buổi trao giải kết thúc anh có chút thời gian rảnh nên anh nghĩ mình gặp nhau được. Em thì sao?
-Em...
Cái gì? Gặp anh.. bây giờ em còn không đủ can đảm để nói chuyện điện thoại với anh. Nhưng trong vô thức lại trả lời đồng ý
-Vậy tối mai mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé
-Nae..
-Em cứ gọi cho anh nếu em cần
-...
-Anh sẽ giúp em
-..
-Tb ah~
-N..Nae..
-Vậy nhé
-N..N..Nae
-Tạm biệt em
-Nae..
-Anh cúp máy đây
-N..Nae
-Anh cúp máy đó
-...
-Sao em không nói yêu anh như mọi ngày?
-Nae??
-Sao em cứ Nae hoài vậy
-Em..em...
-Hmmm....Anh nhớ em
-...
-Anh còn yêu em nữa
-...
-Ughhh.. hôm nay anh sến quá
-..
-Nổi hết cả da gà
-...
-Tb ah~
-Em cũng nhớ anh...cũng yêu anh..thật sự rất yêu
-Ừ ừ.Vậy anh cúp máy nhé
Anh nở một nụ cười hạnh phúc
-Tạm biệt anh.
-Ừ
—————
Em vỡ oà. Khóc nức nở. Chị Moon đi ngang qua phòng thì vội vàng chạy vào. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lao tới ôm cô em, Dei và bé Mayoung đang ngồi chơi game trong phòng khách nghe tiếng khóc cũng bỏ trận game giữa chừng. Em ngước mắt lên nhìn...chị Moon..Dei...em Mayoung. Họ là những người cực khổ cùng em mới có được ngày hôm nay...Tb lại trôi vào dòng suy nghĩ vô thức.....vậy chúng ta phải làm sao đây...YoonGi ah~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top