Tim lỡ một nhịp rồi mất kiểm soát.
Yoo Jaeyi sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa từng phải lo lắng vì bất cứ điều gì. Ngay cả chuyện phân hóa – điều đáng ra phải khiến cô bận tâm – dường như cũng được ông trời ưu ái, giúp cô trở thành một Alpha với pheromone mạnh mẽ. Loại pheromone ấy không chỉ là lợi thế mà còn là vũ khí áp đảo người khác. Nhưng bên cạnh những lợi ích, sự phân hóa này cũng mang đến không ít rắc rối...
Do pheromone của mình quá mạnh, Yoo Jaeyi không thể tìm được một Omega nào có thể hoàn toàn phù hợp với mình. Vì vậy, mỗi khi đến kỳ mẫn cảm, cô chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế để kiềm chế bản thân. Tuy nhiên, may mắn là không có bất kỳ pheromone của Omega nào ảnh hưởng đến cô, giúp cô luôn kiểm soát được cảm xúc của mình. Bị kỳ phát tình và kỳ mẫn cảm chi phối lý trí, chẳng khác nào một con thú hoang. Cô tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ bị chi phối bởi những điều đó. Cho đến khi... một học sinh chuyển trường xuất hiện.
Ở trường, pheromone của đám Omega khiến Yoo Jaeyi cảm thấy khó chịu. Mỗi lần đi ngang qua họ, họ đều cố tình phát tán pheromone, khiến cô bị ám mùi. Vì giữ thể diện, cô đành phải duy trì nụ cười lịch sự.
Bỗng nhiên, một làn hương vani nhẹ nhàng, ngọt dịu nhưng không ngấy, thoảng qua từ phía sau. Hương thơm ấy kéo cô về với những ký ức tuổi thơ. Khi Yoo Jaeyi hoàn hồn, chủ nhân của mùi hương đó đã rời đi, chỉ để lại một bóng dáng trong bộ đồng phục đỏ. Cô định đuổi theo để nhìn rõ người đó là ai, nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang hành động của cô. Đáng tiếc thật... Hy vọng lần sau có thể gặp lại.
---
"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến. Bạn ấy sẽ cùng chúng ta học tập cho đến kỳ thi đại học. Em hãy tự giới thiệu đi nào."
"Chào mọi người, tôi là Woo Seulgi."
Vừa nghe cái tên, Yoo Jaeyi khẽ liếc nhìn lên bục giảng bằng khóe mắt. Quả nhiên là bóng dáng màu đỏ ấy. Một màn giới thiệu nhàm chán đột nhiên trở nên thú vị.
"Em hãy tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống đi."
Để xác nhận lại lần nữa, Yoo Jaeyi lập tức đuổi cậu bạn cùng bàn sang một chỗ trống khác, để lại vị trí bên cạnh mình. Đúng như dự đoán, Woo Seulgi đi đến và ngồi xuống cạnh cô. Nhìn bóng dáng nhỏ bé bên cạnh, cùng hương vani thoang thoảng len lỏi vào khứu giác, tâm trạng của cô bỗng nhiên tốt lên hẳn.
Đây là lần đầu tiên Yoo Jaeyi bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác.
Ánh mắt cô dừng lại ở sau gáy của Woo Seulgi. Ở đó dán một miếng ức chế pheromone. Như cô đoán, quả nhiên là Omega.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú không rời khỏi sau gáy mình, Woo Seulgi hoảng hốt dùng tay che lại, đôi mày khẽ nhíu, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
"Chào cậu, tôi là Yoo Jaeyi."
Chỉ sau khi xác nhận rằng đối phương đang nói chuyện với mình, Woo Seulgi mới cất tiếng đáp lại.
"Woo Seulgi..."
"Từ hôm nay tôi là bạn cùng bàn của cậu, hãy hòa thuận với nhau nhé."
"Hy vọng là vậy."
Sau một khoảng thời gian chung bàn, Woo Seulgi phát hiện ra Yoo Jaeyi không đáng sợ như vẻ bề ngoài. Ngược lại, cô còn có phần... chu đáo?
Những miếng dán ức chế mới nhất luôn được đặt trên bàn vào kỳ phát tình, chai nước lọc mát lạnh chờ sẵn sau mỗi tiết thể dục... Hóa ra, không phải Alpha nào cũng đáng ghét.
"Seulgi, thu pheromone lại đi, tôi bị ám mùi pheromone của cậu rồi."
"Xin lỗi nhé, Jaeyi. Tôi mới phân hóa nên vẫn chưa kiểm soát tốt pheromone của mình."
"Hôm nay cũng cùng nhau về chứ?"
"Không đâu, Jaeyi. Hôm nay tôi có chút việc."
"Vậy thì tôi đi trước nhé."
"Mai gặp, Jaeyi."
---
Woo Seulgi đến địa điểm đã hẹn từ sớm, trong tay là bộ đồng phục cũ mua trên mạng. Cô không muốn tiếp tục mặc bộ đồng phục đỏ kia nữa. Sau khi lấy được đồng phục, cô lập tức đem đến tiệm giặt để giặt sạch sẽ.
"Này, cậu có ngửi thấy mùi gì trên người cô ta không?"
Những người xung quanh xì xào to nhỏ, nhưng Woo Seulgi không hiểu họ đang nói gì, cũng không biết vì sao họ lại nhìn mình như vậy.
"Làm sao đây? Tôi lỡ làm đổ đồ uống lên người cậu rồi."
"Không sao đâu..."
"Không phải, cậu vẫn chưa hiểu à? Tôi nói là... trên người cậu có mùi pheromone của Alpha đấy."
Woo Seulgi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, cố gắng lau sạch vết bẩn trước khi vào lớp.
"Seulgi, có cần giúp không?"
"Không cần..."
"Đừng cứng đầu nữa, sắp vào lớp rồi, cậu muốn cả hai chúng ta bị giáo viên mắng sao?"
"..."
"Đây là đồng phục của tôi, chắc chắn sẽ rất vừa với cậu."
"Mặc xong rồi thì vào lớp thôi."
Hôm sau, cô gái đã bắt nạt Woo Seulgi không còn xuất hiện nữa. Không ai dám bắt nạt cô, thậm chí còn chẳng ai dám đến gần.
"Cậu điên à? Đừng có mà chọc vào học sinh chuyển trường đó!"
"Tại sao?"
"Tốt nhất là cảm ơn vì tôi đã nhắc nhở cậu đi. Vì cậu là Beta nên không thể ngửi thấy pheromone, nhưng mùi pheromone phát ra từ người cô ấy chính là của Yoo Jaeyi đấy. Nếu cậu chọc vào cô ấy, cứ chờ mà bị Yoo Jaeyi xử lý đi!"
Trên người Woo Seulgi không chỉ có pheromone của chính cô mà còn có một mùi hương khác – của Yoo Jaeyi. Jaeyi sẽ không bao giờ nói cho Seulgi biết rằng cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để khiến bộ đồng phục ấy ám mùi pheromone của mình.
Woo Seulgi chưa bao giờ thấy một Yoo Jaeyi yếu đuối. Trong ấn tượng của cô, Yoo Jaeyi luôn mạnh mẽ và kiêu ngạo.
Cô nhìn vào lịch, phát hiện kỳ phát tình của mình sắp đến – thật phiền phức. Cô ước gì mình là một Beta, như vậy thì chẳng cần phải lo lắng nhiều đến thế.
Rồi kỳ phát tình thực sự đến, lần này còn dữ dội hơn trước. Hương vani quen thuộc quanh quẩn bên mũi khiến Yoo Jaeyi thầm nghĩ: "Phát tình đến mức này rồi mà vẫn cố đến trường sao?"
Cả buổi sáng, không biết cô đã trừng mắt bao nhiêu lần với đám Alpha có ánh nhìn không đứng đắn hướng về phía Woo Seulgi. Đồng thời, cô cũng phải đỏ mặt chịu đựng sự mê hoặc từ pheromone của Woo Seulgi.
Trước đây chuyện này chưa từng xảy ra. Đây là lần đầu tiên Yoo Jaeyi khao khát đánh dấu một Omega đến vậy, muốn mùi hương của mình bám chặt trên người đối phương, để tất cả Alpha khác biết rằng Omega này đã có chủ.
Một mẩu giấy được truyền đến.
"Trưa nay có muốn đến phòng y tế nghỉ một chút không? Tôi đi cùng cậu."
"Được."
Đến trưa, Yoo Jaeyi đỡ Woo Seulgi đi về phía phòng y tế. Pheromone ngày càng dày đặc, xung quanh có không ít người tụ tập lại. Cuối cùng, Yoo Jaeyi dứt khoát cõng Woo Seulgi lên, bước nhanh về phía phòng y tế.
Cô có thể cảm nhận được cơ thể nóng bừng của người trên lưng, cùng hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy mình. Đôi má cô bất giác ửng đỏ. Hình như... kỳ mẫn cảm của cô đến sớm hơn dự tính.
Mơ màng giữa cơn sốt, Woo Seulgi ngửi thấy một hương cà phê dịu nhẹ, hòa quyện với pheromone vani của mình.
---
Bước vào phòng y tế, bên trong không có giáo viên nào cả. Yoo Jaeyi lật tung từng ngăn tủ, cố gắng tìm miếng dán ức chế, nhưng dù tìm khắp mọi ngóc ngách cũng không thấy. Bất lực, cô đành làm ướt chiếc khăn tay của mình rồi đắp lên trán Woo Seulgi. Khi vô tình chạm vào má cô ấy, Jaeyi định rụt tay lại, nhưng lại bị đối phương nắm chặt lấy.
"Tớ không muốn cái này trên trán đâu, ướt ướt, khó chịu lắm. Cái này thì mát lạnh, dễ chịu hơn..."
"Seulgi, cậu có biết mình đang nói gì không..."
"Không biết..."
"Vậy tớ là ai?"
"Cậu là... Yoo Jaeyi."
Bất ngờ chạm phải ánh mắt trong veo của Woo Seulgi, trái tim Yoo Jaeyi đột nhiên lỡ nhịp.
"Đã biết tớ là ai rồi thì tỉnh táo lại cũng đừng mong chối bỏ trách nhiệm nhé. Tại cậu làm tớ bước vào kỳ mẫn cảm sớm hơn đấy. Mà đúng lúc cậu cũng đang trong kỳ phát tình, bạn bè giúp đỡ nhau một chút cũng không phải chuyện lạ đâu nhỉ?"
Hương cà phê và vani quấn lấy nhau, hòa quyện không thể tách rời. Đây là lần đầu tiên cả hai trải nghiệm cảm giác đánh dấu và bị đánh dấu – một cảm giác kỳ lạ nhưng cũng đầy mê hoặc.
Pheromone của Yoo Jaeyi vốn mang hương cà phê nồng đậm, nhưng ngay khi truyền vào cơ thể Woo Seulgi, một luồng mát lạnh len lỏi vào tim cô, xoa dịu cơn nóng rực trong lòng.
Sau khi hoàn thành đánh dấu, Yoo Jaeyi rúc vào gáy Woo Seulgi, khẽ cọ nhẹ. Hương vani trung hòa đi vị đắng của cà phê, chỉ còn lại một mùi hương dịu nhẹ thơm tho – hương cà phê vani.
Đúng như cô nghĩ, pheromone của cô và Woo Seulgi là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Nhìn Omega nhỏ bé trước mặt mình, toàn thân mang đầy dấu vết của cô, Yoo Jaeyi bất giác mỉm cười.
Những gì trong sách miêu tả về đánh dấu lúc trước cô chưa từng để tâm, giờ nghĩ lại, hóa ra cảm giác này thật sự khiến người ta thỏa mãn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top