Phải làm gì khi đến kỳ nhạy cảm?


Là học sinh xuất sắc của trường nữ sinh Chaehwa - Yoo Jaeyi khi bắt đầu bước vào năm ba đã nhìn thấy một học sinh mới chuyển trường. Và cô cảm thấy mình lại có thêm một món đồ chơi thú vị. 


Jaeyi bí mật tìm cách để người khác bắt nạt cô ấy, nhưng khi Woo Seulgi bị tổn thương, cô lại là người mang đến hi vọng. Yoo Jaeyi rất thích cảm giác kiểm soát này.

Thế nhưng, một cách vô thức, cô lại vui mừng khi thấy tên của cả hai xuất hiện cùng nhau trên bảng xếp hạng. Cô bắt đầu tưởng tượng đến dáng vẻ của Woo Seulgi khi qua đời. Và khi biết "cún nhỏ" của mình bị thương, cô nhận ra rằng, ngay cả hành động điên rồ như nhảy lầu, cô cũng có thể làm.

Sống trong môi trường áp lực cao từ nhỏ khiến cô không thực sự hiểu tình yêu là gì. Cô chỉ biết rằng mình muốn ở bên Woo Seulgi, muốn trở thành chỗ dựa cho cô ấy. Vì vậy, Yoo Jaeyi không che giấu nụ cười chân thành dành cho Seulgi, cũng không ngần ngại gọi "Woo Seulgi" khi vui vẻ.

Cô cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục như thế, cho đến khi cha cô nói rằng ông đã chọn một vị hôn thê cho cô - một Omega, xuất thân từ một gia đình danh giá trong ngành y, sau này sẽ hỗ trợ nhau trong công việc. Yoo Jaeyi đáng lẽ nên chấp nhận điều đó một cách bình thản, vì từ trước đến nay, cô chưa bao giờ chống lại mệnh lệnh của cha. Nhưng hôm đó, lần đầu tiên trong đời, cô đập vỡ chiếc bình hoa bạc tỷ ngay trước mặt ông.

Từ nhỏ, cô đã được dạy rằng phải dịu dàng với Omega, vậy mà cô lại không hiểu nổi tại sao bản thân lại nảy sinh ác cảm với một Omega mà mình còn chưa từng gặp mặt. Trong khoảnh khắc đó, điều duy nhất xuất hiện trong đầu cô là cô bạn cùng bàn Beta - Woo Seulgi.

Ngày hôm sau, Yoo Jaeyi đến trường trong trạng thái mệt mỏi, cho đến tiết thể dục buổi chiều, cô mới nhận ra mình đã bước vào kỳ nhạy cảm của Alpha. Mùi hương từ các Omega xung quanh dường như bị phóng đại gấp trăm lần, xộc thẳng vào khứu giác, khiến cô nhíu chặt mày, nhanh chóng xin phép giáo viên rời lớp để đến phòng y tế.

"Cậu ổn chứ?"

Trong giờ hoạt động tự do của tiết thể dục, Woo Seulgi vội vã chạy đến phòng y tế, đẩy cửa bước vào và nhìn thấy Yoo Jaeyi đang co mình bên mép giường, hơi thở dồn dập, như thể đang chống chọi với thứ gì đó.

"Seulgi..."

"Hửm?"

"Cho tớ áo khoác của cậu."

"Cậu cần áo khoác làm gì?" Dù có chút thắc mắc, Woo Seulgi vẫn không chần chừ mà cởi áo khoác đưa cho cô ấy.

Yoo Jaeyi siết chặt áo khoác, vùi mặt thật sâu vào trong đó. "Biến thái."

"Vì mùi của Seulgi rất dễ chịu mà."

"Tớ đâu có tin tức tố đâu."

"Nhưng vẫn thơm hơn cả Omega khác."

"Thích nước giặt Blue Moon đến thế à?"

"...Seulgi."

"Hửm?" Yoo Jaeyi đột nhiên đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo cô ấy từ phía sau, siết chặt không nói một lời. Hơi ấm nóng rực xuyên qua lớp vải chạm vào da thịt Woo Seulgi, đầu cô cũng rúc vào hõm cổ của người kia.

Tuyến thể phía sau cổ Woo Seulgi vốn không tiết ra tin tức tố, nhưng chẳng hiểu sao lại như đang vô thức mời gọi Yoo Jaeyi tiến vào.

"Ưm...!?" Một cơn đau nhói đột ngột ập đến, khiến Woo Seulgi không kịp phản ứng, hít mạnh một hơi - răng nanh của Yoo Jaeyi đã cắm sâu vào tuyến thể của cô.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Câu trả lời duy nhất cô nhận được chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.

Yoo Jaeyi không ngừng truyền thông tin tố vào cơ thể đối phương, nhưng mãi vẫn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Đôi mắt cô dần trở nên đỏ ngầu, từng đợt cắn sâu hơn, mạnh hơn. Mùi hoa hồng nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng, thậm chí ngay cả một Beta như Woo Seulgi cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của tin tức tố.

"Đủ rồi!"Cơn đau nhói khiến khóe mắt cô rơm rớm nước. Những giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gương mặt, lấp lánh như những viên ngọc trai - tựa như biển cả đang dịu dàng xoa dịu sự bứt rứt trong lòng Yoo Jaeyi.

Ngón tay cô bất giác siết chặt lấy vạt áo của Woo Seulgi, cố gắng điều hòa nhịp thở. Woo Seulgi xoay người lại, dứt khoát kéo đầu Yoo Jaeyi vùi vào lồng ngực mình, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

Giọng cô khàn đi, vừa nghiêm túc vừa có chút hờ hững:"Tớ là một Beta."

"Tớ biết." Yoo Jaeyi chậm rãi ngước lên, đặt một nụ hôn lên môi cô ấy.

"Tớ không cần tin tức tố."

"Nhưng vừa nãy cậu còn..."

"Tớ có thể tự kiểm soát."Yoo Jaeyi ngắt lời, rồi lại hôn xuống.

Bàn tay cô bắt đầu chậm rãi lướt dọc theo cơ thể Woo Seulgi, như một dòng nước cuốn lấy cô, khiến cô chẳng còn tâm trí mà kháng cự nữa. Đến khi bàn tay ấy dừng lại ở một vị trí nào đó, toàn thân Woo Seulgi run lên khe khẽ.

Cuối cùng, Yoo Jaeyi nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, cơ thể khẽ run rẩy theo từng cái chạm của mình, rồi cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cô, nhẹ nhàng thì thầm:

"Ở bên tớ nhé... Woo Seulgi."

Woo Seulgi đã mệt đến mức chẳng còn sức để phản kháng, hàng mi khẽ rũ xuống, khóe môi cong nhẹ, giọng nói mềm mại vang lên:

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top