séparation

Tia nắng chiếu lên đôi gò má của người con gái nhỏ, nàng nhăn mi, từ từ mở đôi mắt xinh vì bị thứ ánh sáng ấy làm phiền. Nàng trông thấy một gương mặt quen thuộc gần trong gang tất. Mặt mày thanh tú, đường nét mềm mại của người con gái ấy khiến nàng thổn thức, tim nàng đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Nàng chưa bao giờ say mê đến vậy, ánh nhìn của nàng đang phác họa từng đường nét xinh đẹp ấy. Mãi cho đến khi đôi mắt ấy chớp mở.

Nàng hoảng hốt, vội nhắm nghiền đôi mắt vờ say giấc. Nhưng thiếu nữ xinh đẹp đối diện dường như đã phát hiện ra. Cô vuốt ve mặt nàng một cách nhẹ nhàng, hơi thở thanh mát tiến lại gần, đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Chào buổi sáng, Seulgi. Tớ biết cậu đã nhìn tớ một lúc lâu, tớ đẹp không?"

"Đ-Đẹp. Chào buổi sáng, Jaeyi." Nói rồi nàng kéo chăn lên và che đi gương mặt đang dần đỏ lậng của mình.

Được rồi, ai mà không ngại khi bị bắt quả tang tại trận bản thân ngắm nhìn đối phương cơ chứ. Hừ, vậy mà còn giả vờ.

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai?

Chờ chút, có phải mình quên mất gì không nhỉ? Có cảm giác sai sai gì đó thì phải.

Nghĩ rồi Seulgi cúi xuống nhìn một chút.

Ừmm....

Aaaaa, cái này thì quá sai rồi. Gì vậy, tại sao mình lại không mặc đồ? Chờ chút, tại sao người mình nhiều vết vậy, đậm nhạt có đủ.

Ngay lập tức, nàng ngồi bật dậy. Vì hành động này mà chăn đã trượt khỏi người Seulgi. Nàng quay qua nhìn Jaegi, thầm nghĩ tại sao cậu ta lại sững người nhìn mình nhỉ. Khi nàng nhận ra thì mặt cũng đã cắt không còn giọt máu, vội túm chăn lên che thân mình.

Về phía Jaeyi, ừm, mặc dù hôm qua đã thấy hết rồi, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn sinh động như vậy, cảm giác vẫn nhộn nhạo.

Jaeyi khẽ cười, sau đó tiến lại ôm Seulgi vào lòng. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, làm lòng cô khoan khoái. Cô thực sự mong khoảnh khắc này lắng đọng. Tự hỏi, liệu nàng có giống cô không.

[Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn, mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.]

Được Jaeyi ôm trong lòng, hơi thở thanh mát của cô vây quanh, làm nàng bình tĩnh lại. Sau một đêm cuồng hoan, mệt mỏi rã rời, nàng như quên mất điều này. Tâm nàng loạn hơn bao giờ hết, bởi nàng không biết gọi tên mối quan hệ này như thế nào và nàng phải làm gì với nó?

Chỉ vì một khắc bị cảm xúc lấn át, nàng đã buông thả chính mình. Bây giờ giữa nàng và cô là gì đây?

Nàng thực sự muốn hỏi, nhưng lại không thể mở miệng. Nàng và cô quá khác biệt, căn bản không thể đứng cùng nhau. Vậy thì cứ xem nó là một giấc mộng đi, chỉ là một đêm hoang đường, nơi mà hai con người sống thật với cảm xúc và ham muốn nguyên thủy của bản thân.

Nói rồi, nàng gỡ tay cô ra, dự là vào nhà tắm tẩy rửa một chút cơ thể mệt mỏi. Nhưng ngay khi nàng đứng dậy, thắt lưng nàng như muốn đứt lìa, chân thì run rẩy, cả cơ thể như bị rút cạn. Seulgi đánh đôi mắt qua phía giường, trừng mắt nhìn cậu ta.

"Cậu từ từ, vội gì vậy, để mình đỡ cậu ha." Jaeyi tới gần, cúi người và bế ngang Seulgi đi vào phòng tắm.

Chết tiệt, nếu không phải thực sự đi không nổi, thiết nghĩ nàng sẽ đánh chết cậu ta, vờ vịt tốt lành gì chứ, vì ai mà ra nông nỗi này, bộ không biết chừng mực hả.

Nhưng phải công nhận một điều, nhìn cậu ta dịu dàng, nữ tính nhưng lại rất khỏe, có thể ôm gọn nàng mà không nhăn lấy một cái.

Cứ ngỡ đem nàng vào rồi cô sẽ đi ra, nhưng không, có lẽ nàng đã đánh giá cao nhân phẩm của cậu ta rồi thì phải? Vì sao cậu ta vẫn còn đứng đó mà không ra ngoài, chỗ này đã không cần cậu ta nữa rồi nha.

Aisii, biết ngay mà, đã cảm giác không lành rồi, thực sự là đi vào hang cọp, Seulgi thực sự hối hận vì đã đồng ý tới nhà Jaeyi. Đồng thời nàng cũng hạ quyết tâm trong lòng, sẽ không để bản thân buông thả phóng túng nữa, vì thế nàng sẽ không bao giờ tới đây thêm lần nào khác.

Mặc kệ cậu ta là được, bản thân tắm rửa một chút, thực sự là cả cơ thể nàng không thoải mái một chút nào. Nhìn từ trên xuống không chỗ nào là không có dấu vết mùi vị hoan ái. Nàng thực sự không biết phải làm sao, càng nghĩ càng hạ quyết tâm sẽ không có lần sau nữa. Thiết nghĩ phải cách xa con cáo ranh mãnh kia một chút. Nàng hoài nghi, ở gần cậu ta lâu thì nàng thực sự chỉ còn lại bộ xương mất, cậu ta sẽ ăn mà chẳng nhả lại miếng xương nào của nàng.

Nàng để những giọt nước từ vòi hoa sen lăn đều trên cơ thể, mọi mệt mỏi như được xoa dịu đi phần nào. Nhưng rồi, một điều đã xảy ra, một đôi tay từ phía sau ôm lấy nàng, không an phận mà xoa khắp cơ thể. Nàng biết đó là tay của ai, thở hắt một cái, bắt lại đôi tay không yên phận kia, Seulgi quay lại đối diện với Jaeyi.

"Cậu đang làm gì, đi ra ngoài để mình tắm."

"Cậu ngại gì, tắm chung đi, dù sao cũng thấy hết rồi, cậu không ngại chứ. Mình thấy thời gian cũng không còn sớm, tắm cùng sẽ tiết kiệm thời gian hơn một chút."

"Thật sao, mình lại cảm thấy là cậu sẽ không an phận tắm rửa cho lắm?"

Dứt lời, Jaeyi tiến lại gần, nắm lấy gáy của nàng, ép nàng vào một nụ hôn sâu.

Biết ngay mà.

Âm thanh giao lưu răng môi hòa cùng tiếng nước chảy, dường như hòa làm một.

Jaeyi xoay người nàng, để nàng đối mặt với tường, bản thân lại ôm nàng từ phía sau. Đôi tay hướng tới đôi mềm mại mà xoa, mặt cô kề sát tai nàng, hôn lên vành tai mỏng manh thì thầm.

"Sao thế? Cậu có gì muốn nói với mình sao?"

Hai tay nàng chống lên tường, để tránh bản thân trượt xuống vì run rẩy, nàng thở hắt, hơi thở dần rối loạn. Hiện tại ý thức nàng vẫn còn tỉnh táo, nàng cảm nhận rõ được hành động của cô, cũng như những cảm giác của bản thân mà Jaeyi mang tới.

Seulgi thích cảm giác này, nàng mê đắm cảm xúc mà Jaeyi mang lại. Cứ như hai người đã bên nhau thật lâu, bởi Jaeyi quá rõ, cô hiểu cơ thể của nàng hơn cả nàng. Từng cái chạm, cái hôn, nó làm nàng phát điên lên. Ngay khi nàng đang mơ màng giữa những cảm xúc lưng chừng, chênh vênh, tay của Jaeyi đã đi xuống. Không có bất kì sự báo trước nào, cô đi vào ngay lập tức. 

Điều này đã khiến Seulgi muốn ngã khuỵu xuống, vì xúc cảm đến quá đột ngột, chân nàng run rẩy, thắt lưng căng thẳng. Nàng ngước chiếc cổ thon, thở lấy từng ngụm, đôi mắt nhắm nghiền vì khoái cảm.

Bên dưới đang dần co thắt bởi động tác của cô, cô đi vào mỗi lúc một nhanh, ngay khi nàng nghĩ đã đến, cô lại đột nhiên dừng lại.

Seulgi khó hiểu, quay sang nhìn Jaeyi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cô lại cười, một nụ cười gian manh.

Nàng thì càng ngày càng khó chịu, nàng muốn cô mau chóng thỏa mãn mình. Vì thế Seulgi đã nhìn cô bằng ánh mắt ươn ướt như sắp khóc. Đôi mắt ngập nước ấy đã chạm đến sâu bên trong trái tim Jaeyi, nhưng nhìn thấy nàng tội nghiệp như vậy, cô lại càng muốn nàng không có được.

"Cậu xin mình đi, còn không thì cậu cũng có thể tự giải quyết ngay trước mắt mình. Thế nào?"

Nàng sững sờ, nghĩ sao nàng có thể tự giải quyết trước mặt Jaeyi cơ chứ, điều này quá mất mặt, nàng không thể làm được. Vì thế nàng đã giương đôi mắt ngập nước, từ từ nhỏ giọng cầu xin.

"Jaeyi, cho mình được không."

"Cậu nói lớn một chút, mình không nghe thấy."

Nàng cắn răng, thật sự nàng không thể nói được, nàng quá ngại.

Nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp rưng rưng ấy, Jaeyi mềm lòng, dù sao cũng không thể quá ép cún con được phải không. Nhưng rồi, chợt cô thấy nàng nắm lấy tay mình, kéo tới, từ từ di chuyển vào. Jaeyi như ngớ ra, ah? Cái này còn vượt hơn mong đợi nha.

Cô cười cười, sau đó lại tiếp tục hành trình leo núi, ngay lúc nàng sắp đạt đến giới hạn, Jaeyi vươn tay, ôm lấy khuôn mặt nàng, hôn lên.

Cứ nghĩ là cô đã buông tha cho mình, nhưng nàng lại thấy cô ôm lấy mình, đi vào bồn đã được xả nước, cùng nhau sênh ca.

Thực sự rất mệt mỏi, nàng tự hỏi là đi tắm để khoan khoái hay là đánh trận, một hồi đi ra còn mệt hơn so với ban đầu. Hiển nhiên là Jaeyi ôm nàng đi ra rồi, nghĩ lại làm nàng bực bội, đã bảo là không muốn nữa nhưng tên khốn này lại giả điếc.

Cũng phải trách bản thân, đầu óc cứ bị ngu muội, không thể tỉnh táo ngăn cản lúc cần thiết được. Bây giờ thì đi học cái nỗi gì chứ, nàng căn bản là đi không nổi!

Sau khi đặt nàng ngồi trên giường, Jaeyi đã đi tìm đồ cho nàng mặc tạm, đồng thời xin nghỉ học cho cả hai.

"Bây giờ có lẽ cậu đang mệt, có muốn ăn gì không, hay là mình nấu cháo cho cậu ăn nhé?"

"Được rồi, vậy nhờ cậu."

Sau khi ăn sáng xong xuôi, Jaeyi đưa Seulgi về. Trên đường về, cô nắm tay nàng, đan chặt mười ngón đan xen. Nhưng tuyệt nhiên cả hai lại chẳng nhắc gì về mối quan hệ của cả hai. Mỗi người đều có trong mình suy nghĩ và mục đích riêng..

Họ không cho nhau một lời khẳng định, cả hai quyết định để cho mối quan hệ đó phát triển tự nhiên. Bởi lẽ họ hiểu, hiểu sự khác biệt và những cách trở giữa họ, nàng và cô không muốn phá vỡ chốt an toàn. Quyết định này đã gián tiếp gieo trồng những mầm họa cho mối quan hệ phức tạp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top