xv

thời gian trôi nhanh thật. jaeyi làm ở tiệm bánh đã gần ba tháng, thu nhập tạm ổn nhưng chẳng đủ để giúp cuộc sống của nó và seulgi khá hơn. dạo này seulgi thường xuyên đi làm sớm, trông em lúc nào cũng mệt mỏi, có lẽ tiệm hoa của em không còn đông khách như trước.

ngày hôm ấy, cánh cửa phòng trọ bất ngờ bị đập mở. trước mặt seulgi là một gã đô con, xăm kín người, hai bên còn có thêm hai tên to lớn khác. em sợ hãi vô thức lùi lại.

"này nhóc con, mày tính bao giờ mới trả hết số nợ kia hả?" hắn gằn giọng.

"cho tôi thêm chút thời gian...dạo này công việc không ổn... khi nào có tiền tôi hứa sẽ đưa cho các người." seulgi lắp bắp, mặt tái đi.

thấy dáng vẻ sợ hãi của em, một tên đàn em bật cười, tiến lại gần, nâng cằm em lên, liếm môi đầy đê tiện.

"hay thế này đi... mày ngủ với bọn tao, tụi tao sẽ cho mày thêm thời gian."

hắn vừa dứt câu đã đưa tay sờ soạng. seulgi run rẩy, nhưng chưa kịp phản ứng thì jaeyi lao tới, đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã ngửa.

"má nó! con chó chết tiệt!"

"đụng vào em ấy thêm lần nữa, tao bẻ gãy cái tay dơ bẩn đó của mày!" jaeyi gầm lên.

tên kia điên tiết lao vào. jaeyi né người, đá mạnh vào bụng hắn khiến hắn quỵ xuống. nhưng ba chọi một, nó nhanh chóng bị áp đảo. hai tên còn lại xông vào đánh trả, jaeyi chịu không nổi, bị đấm đá liên tiếp. may thay có người hàng xóm chứng kiến liền gọi bảo vệ. đám côn đồ phải vội vã bỏ chạy.

seulgi hốt hoảng đỡ lấy jaeyi. khoé môi nó rướm máu, một bên mắt sưng húp. em rưng rưng, vừa lau vết thương vừa trách:

"cô ngốc quá! nghĩ sao một mình đánh ba người?"

nói thế thôi, lòng em lo lắng đến thắt lại. jaeyi thì ngồi bệt, bật cười khẽ.

"cô còn cười được à!?" em cau mày.

"thấy em lo lắng vậy... tôi nhịn không nổi." nó nhăn nhở.

seulgi thật sự muốn đấm nó thêm mấy cái. người ta lo cho nó muốn chết, nó lại còn cười được.

"tôi không thèm lo cho cô nữa!" em giận dỗi rút tay lại.

jaeyi vội nắm lấy, siết chặt.

"thôi tôi xin lỗi mà. chỉ là...tôi không muốn bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào em."

"cô không sợ chết sao?" em nghẹn giọng.

jaeyi ôm em vào lòng, khẽ xoa đầu.

"tất nhiên là sợ... nhưng thà chết để bảo vệ em, còn hơn đứng nhìn em bị làm nhục."

tim seulgi đập loạn. nhưng chẳng bao lâu, bàn tay đang vuốt ve kia bỗng buông lỏng, jaeyi ngã gục xuống. em cứng người mấy giây, rồi hốt hoảng gọi xe cứu thương.

---

tại bệnh viện.

jena cùng yoo taejun nghe tin liền vội chạy đến. vừa thấy jaeyi nằm bất động, jena nắm chặt tay nó, bật khóc nức nở. tiếng khóc làm nó chau mày, hé mắt tỉnh lại.

"tôi chưa chết đâu." jaeyi khàn giọng.

nghe thế, jena mừng rỡ lau nước mắt, nắm tay nó chặt hơn.

"may quá... em không sao."

taejun thì lặng lẽ quan sát, sau đó bước đến chỗ seulgi hỏi rõ sự tình. nghe xong, ông tức giận vì có kẻ dám đụng vào con gái cưng.

ngay lúc ấy, jaeyi cất tiếng:

"ba... ba có thể giúp seulgi trả nợ được không?"

ông im lặng, ánh mắt như cân nhắc điều gì đó. bất ngờ jaeyi lồm cồm ngồi dậy, quỳ xuống trước mặt ông. taejun sững người, lần đầu tiên thấy con gái mình quỳ.

"lần này con xin ba... muốn con làm gì cũng được, chỉ cần giúp em ấy."

ông nhìn nó, rồi thở dài. trong mắt ông, jaeyi thực sự đã trưởng thành hơn trước rất nhiều.

"thôi được... ta sẽ giúp."

jaeyi mừng rỡ, nhưng chưa kịp nói thì lại liếc nhìn seulgi, rồi nhìn ba mình.

"con... còn một chuyện nữa."

"gì?" taejun nhíu mày.

"con muốn cưới seulgi."

cả jena lẫn taejun đều ngạc nhiên. nhưng ánh mắt kiên định của nó khiến ông chỉ có thể thở dài, bất lực gật đầu.

"tùy con. nhưng đã cưới thì phải biết trân trọng, đừng làm khổ người ta."

"con biết mà, con hứa sẽ yêu thương em ấy vô điều kiện~" jaeyi hí hửng, chạy tới ôm chầm lấy seulgi.

"vợ ơi~"

"xê ra cái coi..." seulgi đỏ mặt, đẩy nó ra.

taejun nhìn thấy cảnh tình tứ của đôi trẻ. nhịn không được mà ho nhẹ mấy tiếng, sau đó nhìn sang seulgi.

"à, ba mẹ cháu đâu? ta sẽ sắp xếp một bữa cơm, bàn chuyện cưới hỏi."

seulgi khựng lại, lúng túng. jaeyi liền kéo ông sang một góc, kể hết mọi chuyện. nghe xong, taejun càng thương seulgi hơn. còn trẻ như vậy mà đã phải gánh quá nhiều khổ cực.

---

về đến nhà.

jaeyi phấn khởi chạy lên phòng, căn phòng thân yêu xa cách đã lâu. nó vẫn sạch sẽ, ấm áp. seulgi ngập ngừng theo sau, ngồi xuống mép giường.

"ui dào, mình ăn ngủ chung bao lần rồi, ngại gì nữa~" jaeyi trêu.

"chỉ là... nhà cô rộng quá. lần đầu tôi thấy, nên hơi lo." em cúi đầu.

"đừng lo, vợ yêu~ sau này đây cũng là nhà của em."

"ai là vợ của cô!?" seulgi đỏ mặt.

"bây giờ thì chưa... nhưng sau này cưới về rồi thì em chẳng phải sẽ là vợ của tôi sao?" nó cười gian, đè em xuống giường.

em vội gõ đầu nó một cái. nó ôm đầu rên rỉ.

"sao em cứ đánh chồng siu cấp đẹp trai hoài vậy~" jaeyi bĩu môi nhìn em.

"nói thêm tiếng nữa thì đừng mơ ngủ chung!"

jaeyi liếc mắt cún con. nhưng seulgi chẳng thèm để tâm, trùm chăn ngủ.

nó bèn nhào tới, hôn khắp mặt em khiến em giãy giụa.

"yahhh!"

seulgi cố phản kháng nhưng vô ích. kết quả, nó bị đá ra khỏi phòng. ngồi bệt ngoài hành lang, mặt dài như cún con, ngay lúc ấy jena đi ngang.

"ủa? sao ngồi ngoài này?"

"bị vợ đuổi! chị không thấy hay sao mà còn hỏi?" nó gắt gỏng.

jena chỉ nhún vai, chẳng buồn đôi co. trong lòng chị, cảnh jaeyi ngồi bệt ngoài hành lang trông chẳng khác nào một con cún nhỏ bị chủ mắng, vừa đáng thương vừa buồn cười, khiến chị khẽ bật cười thầm.

jena chỉ lắc đầu bỏ đi, không dại gì kiếm chuyện thêm với nó. nhưng bước chân chị vừa khuất, jaeyi đã lầm bầm trong cổ họng, gương mặt cau có.

nó ngồi đó một lúc, rồi len lén áp tai vào cửa phòng, hy vọng seulgi sẽ mềm lòng mà mở cửa. nhưng bên trong im ắng, không có tiếng động nào đáp lại.

"vợ ơi~ cho tôi vào trong đi mà...ngoài này lạnh quá." nó thì thầm, giọng kéo dài nghe vừa tội vừa nịnh.

đáp lại chỉ có tiếng gió lùa ngoài hành lang.

cuối cùng, jaeyi ngả người dựa lưng vào cánh cửa, mắt lim dim. dù bị đuổi, môi nó vẫn cong thành nụ cười mãn nguyện. chỉ cần trong phòng kia có seulgi, thì ngồi ngoài này cả đêm... cũng chẳng sao.

một lúc sau, khi jaeyi đã ngủ say ngoài cửa, cánh cửa phòng khẽ mở. thân người nó đang tựa liền đổ nhào xuống sàn, khiến nó choàng tỉnh.

"ui da!" nó nhăn mặt, ngẩng lên.

trước mắt là seulgi, hai má em ửng hồng. giọng nói khẽ vang lên, nhỏ nhẹ như thể ngại ngùng:

"...vào phòng đi."

"em hết giận tôi rồi hả?" nó cười khẽ, mắt sáng lấp lánh.

"giờ có vào không thì bảo?" em cau mày, cố làm ra vẻ nghiêm.

"dạ, vào liền đây ạ!" jaeyi reo lên, rồi lập tức lao đến ôm chặt lấy em.

cánh cửa đóng lại. trên giường, nó vẫn ôm ghì lấy seulgi, không chịu buông. chẳng mấy chốc, cả hai chìm vào giấc ngủ say.

đêm yên tĩnh đến lạ, như đang giữ hộ cho họ một khoảng bình yên mong manh. ước gì những khoảnh khắc nhỏ bé ấy có thể kéo dài mãi mãi... nhưng hạnh phúc thường là thứ mong manh nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top