8
_y_ha.ni
Hyungjun ơi
Anh đói quá :((
songjun_clboy
Thì ăn đi chứ kêu tôi làm gì?
_y_ha.ni
Hổng phải
Anh đói Hyungjun cơ :)
songjun_clboy
Kim Yohan
Anh thèm ăn block đến mức đó?
_y_ha.ni
Thèm em, không thèm block
songjun_clboy
Cm anh
Bây giờ là 12 giờ đêm, anh đừng để tôi khẩu nghiệp chứ
_y_ha.ni
Đừng ác vậy mừ, anh puồn á :'<
songjun_clboy
Kệ anh
Cút
_y_ha.ni
Em có bao giờ thương anh đâu (TvT)
songjun_clboy
...
Haizz, được rồi anh muốn gì?
_y_ha.ni
Qua nhà anh nấu cho anh ăn đi
songjun_clboy
Anh có thấy ai 12 giờ đêm chạy ra khỏi nhà chỉ để nấu ăn cho người khác không?
_y_ha.ni
Em
songjun_clboy
Đéo
_y_ha.ni
Em không thương anh...
songjun_clboy
Chu choa mạ ơi (x)
Dễ thương vl (x)
Ừ, thì sao?
_y_ha.ni
Anh giận...
Không chơi em nữa!
_y_ha.ni đã off 1 giây trước
songjun_clboy
Ơ ơ Kim Yohan!
Sao off rồi?
Anh giận thật à?
Tôi xin lỗi mà (x)
Mau trồi lên cho tôi!
Anh ngoi lên đi mà :< (x)
Ngày mai tôi sẽ làm gì đó cho anh sau...(x)
Đồ đáng ghét Kim Yohan (x)
songjun_clboy đã off 1 giây trước
--------
Sáng hôm sau cậu đến trường với tâm trạng lo lắng rằng người kia sẽ giận mình, sẽ không chơi với mình nữa.
Đi ngang qua lớp anh, cậu khẽ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng thân quen đó. Nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng, hôm nay Yohan không đi học sao?
"Kim Yohan đáng ghét, có chút đã giận." _ Cậu lầm bầm trong miệng.
Cả buổi hôm nay, cậu chẳng tập trung gì vào việc học, DongPyo gọi chục lần mới chịu trả lời. Biết sao được giờ? Dù thân xác cậu đang ở đây nhưng hồn cậu ở chỗ Yohan mất rồi.
"Yah! Song HyungJun, mày có nghe tao nói gì không đó?" _ DongPyo bực bội hét bên tai cậu, chẳng lẽ nãy giờ HyungJun không nghe Pyo nói gì thiệt à?
"À à, tao xin lỗi. Mà mày định nói gì cơ? Hay là để hôm khác ha, bây giờ cho tao địa chỉ nhà anh Yohan đi."
"..."
"Đi mà Pyodonggie~"
"Haizz... Số 22 đường X-ONE."
"He he, cảm ơn nhoa, giờ thì bye~ Tao đi đây~"
Dứt câu HyungJun liền chạy như bay, DongPyo cảm thấy bây giờ cậu có thể đi thi Olympic rồi đó, có khi lại giải nhất chứ đùa.
"Nhưng mà tao định nói cho mày là Yohan ổng bị bệnh..." _ Thở dài ngao ngán, DongPyo ghé vào mua ly trà sữa rồi đi thẳng về nhà.
___
Đứng trước cửa nhà Yohan, HyungJun cứ ngập ngừng mãi, không dám vào nhấn chuông.
Lo lắng một hồi, cuối cùng cậu cũng chịu hạ quyết tâm. Tầm vài phút sau, cậu thấy Yohan mở cửa ra, trông anh rất mệt mỏi, mặt mày xanh xao hết cả lên.
"Yohan?? Anh bị sao vậy?" _ Cậu bất ngờ hỏi.
"Không có gì đâu, anh bệnh chút thôi." _ Dứt lời, anh liền ho khụ khụ.
"Thật là..."
Cậu không nói thêm gì liền đi thẳng vào nhà anh, Yohan hoang mang nhìn theo cậu, đáp lại anh chỉ là câu nói tôi sẽ chăm sóc anh của HyungJun.
Cười nhẹ nhìn thân ảnh đang cặm cụi nấu cháo trong bếp, anh an tâm về phòng mình nghỉ ngơi.
Tiếng cốc cốc vang lên, HyungJun chỉ đợi Yohan cho phép liền mở cửa, bưng tô cháo vào cho anh.
"Này, anh dậy ăn được không?"
"Thôi em đút anh ăn đi~"
"Anh... Haizz, được rồi, ngồi dậy đi."
Cậu thở dài nhìn con người đang nở nụ cười đắc thắng kia, nếu Kim Yohan mà không bị bệnh là thế nào cũng ăn đập rồi.
Nhìn HyungJun dịu dàng đút cho mình ăn thế này Yohan quả thật không dám tin.
"Mà anh ở nhà một mình sao?"
"Ừ, anh hai anh bận việc không về ngay được."
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai. Cậu đút anh ăn xong, vừa định dọn dẹp đồ thì Yohan nắm tay cầu lại, chu môi năn nỉ.
"Ở lại với anh đi~"
"..."
"Đi mà HyungJun~"
"..."
"HyungJunie~"
"..."
Haizz, Kim Yohan làm vậy là chết HyungJun rồi, đáng yêu như vậy ai chịu nổi.
"Được rồi được rồi, giờ thì để tôi dọn dẹp."
Đêm hôm đó, cậu trải thảm ngủ dưới sàn còn anh ngủ trên giường. Không gian thật yên tĩnh. Một buổi tối trôi qua thật nhẹ nhàng, còn hai người có làm gì không thì trời phật biết.
____
Đôi lời tác giả, khúc anh có thương em đâu là lấy ý tưởng từ blog 1158 Ngày Yohan Thiếu Em :> Khuyến khích các con dân nhà YoLem vào blog này, chủ blog rất thân thiện :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top