6

"Này, anh có mệt không?"

Hyungjun cảm thấy áy náy vì đã được người ta đưa đi chơi rồi, lại còn nhờ cõng dưới trời nắng như thế này.

"Không sao."

"Mồ hôi chảy hết cả áo rồi kìa. Ở đó mà không với chả sao."

Hyungjun cau mày nhìn anh, con người này sao mà cứng đầu thế?

"Không sao thật mà."

"Thôi để tôi xuống đi."

"Gần tới nhà em rồi, không cần xuống đâu."

Bây giờ cậu mới để ý chỉ còn đi một đoạn ngắn nữa là tới nhà cậu rồi, tên này coi vậy mà tốt ghê.

Thả cậu xuống trước cổng nhà, Yohan thở dốc, lau mồ hôi rồi nói.

"Cho anh vào nhà em đi."

"Tại sao chứ??"

"Vì anh cõng em về tận nhà."

"..."

Ơ tại sao ban nãy mình lại lo lắng cho anh ta thế nhờ? Chắc là mình bị sảng giữa trưa rồi.

"Cho anh vào đi mà~"

Yohan cầm cánh tay Hyungjun lắc qua lắc lại làm cậu hết cách, đành cho anh vào nhà thôi, dù sao anh ta cũng cõng mình về tận nhà, xem như là trả ơn vậy.

Hyungjun mở cửa đi vào trước, Yohan theo sau. Cậu lớn tiếng báo mình đã về, chị cậu, Song Eunji từ sau bếp đi lên, cô hơi bất ngờ vì có cả Yohan ở đây.

"Yohan...?"

"Eun..."

"Hai người quen nhau sao?"

Hyungjun nhìn hai người kia, bộ họ có quen nhau à? Sao chị không nói cho mình nhở?

Cậu mặc kệ rồi đi thẳng vào bếp, Yohan thấy cậu đi nên cũng cười cười nhìn Eunji rồi đi theo cậu.

Ở trong bếp, ông bà Song đang dọn chén đũa lên bàn, hai người nhìn thấy con mình dẫn bạn về nhà thì niềm nở chào đón, còn rủ anh ở lại ăn cơm chung.

Yohan cười tươi đồng ý, ba mẹ vợ đã nói vậy thì sao phải từ chối? Đã thế còn được ngồi cạnh Hyungjun.

Suốt buổi ăn anh cứ gắp đồ ăn cho cậu, lại còn dặn phải ăn cái này nhiều vào cho mập mạp chút. Ông bà Song thì từ cái nhìn đầu tiên đã chấm Yohan làm con rể, còn tự nhủ nếu Jun nhà mình không chịu lấy chồng thì cứ cột nơ rồi đem tặng tận tay Yohan là được.

Lát sau Yohan được mời ở lại chơi rồi chiều hẵng về, anh hiện đang ở trên phòng Hyungjun.

"Yohan, anh đang làm gì đó?"

Cậu vừa từ phòng tắm đi ra, thấy trong phòng có vẻ yên lặng lạ thường nên tưởng Yohan đã đi về, ai ngờ anh lại nằm ngủ say sưa trên giường cậu.

"Thật là... Chắc là mệt lắm rồi."

Cậu thở dài nhìn con người rất tự nhiên mà chiếm luôn chiếc giường của mình, có lẽ là do đi chơi cả buổi lại còn cõng cậu giữa trưa nắng nên mệt rồi.

"Cơ mà... Anh ngủ nhìn yên bình thật, lại còn đẹp trai nữa."

Cậu say mê nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, vuốt nhẹ gò má anh, cậu tự nhủ rằng chỉ là thích nhìn anh ta ngủ chứ không thích anh ta.

"Cảm ơn nhiều vì ngày hôm nay, xin lỗi vì tôi không thể đáp lại tình cảm của anh."

Cậu ngồi thêm một lát nữa rồi cũng dần thiếp đi. Khi đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, Yohan ngồi dậy, bế cậu lên giường và giúp cậu chỉnh lại tư thế ngủ cho thoải mái.

"Không cần xin lỗi đâu, trong ngôn tình thường là phải chịu ngược một xíu mà."

Mặc dù Han biết đây không phải ngôn tình nhưng cho Han deep chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top