4
Yohan ôm điện thoại cười tủm tỉm cả buổi, lần đầu anh đây biết cảm nắng một người là như thế nào. Nhưng số anh nó cũng xui ghê gớm, người ta đã không thích mình thì thôi lại còn bị phũ.
Anh vẫn còn đang ngồi mơ tưởng về tương lai mình sẽ cưới nhóc thỏ đáng yêu kia về nhà, ngồi mơ đến nỗi Taehyung gọi xuống ăn tối cũng không nghe, lát sau vì đói quá mới dừng sự ảo tưởng lại và xách đít xuống ăn cơm.
No nê rồi thì Yohan lại tiếp tục ngồi suy nghĩ cách để làm Hyungjun đổ mình, anh nghĩ trước tiên cứ soạn ra trăm câu nói ngôn tình sến sẩm đã, biết đâu Hyungjun lại thích thì sao. Tự mãn với cách của mình, anh nhắm mắt lại với mong muốn sẽ mơ thấy bé thỏ nâu kia. Yohan còn quyết tâm từ hôm nay sẽ đi sớm để rủ Hyungjun ăn sáng.
___
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ chỉ 6 giờ, tiếng báo thức reo lên liên tục. Từ trong chăn, cái đầu xù của anh thò ra, mắt nhắm mắt mở tắt đồng hồ. Chui vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, Yohan bước ra với bộ đồng phục màu xanh tươm tất.
Thong thả đến trường, trên đường đi Yohan còn tạt ngang quầy bán hoa mua một cành hoa hồng. Để làm gì ư? Tất nhiên là tặng Hyungjun rồi, chứ chẳng lẽ lại tặng Wooseok.
___
Dù chỉ mới 6 giờ 15 nhưng đã có kha khá học sinh đến trường rồi, Yohan cất cặp trong lớp rồi vui vẻ đi đến lớp Hyungjun.
"Hyung~ Jun~ Ơi~ Anh nè~"
Hyungjun rất muốn độn thổ với cái giọng của Yohan, gì mà nhão ghê vậy, lại còn cầm thêm bông hồng...
Lớp Hyungjun tuy chưa đủ nhưng cũng 10 mấy người có mặt rồi, họ đưa ánh mắt nhìn cậu như kiểu mày quen anh ta hả làm cậu nhục quá.
Tôi không quen anh ta đâu mà! Đừng nghĩ tôi cũng có vấn đề về thần kinh như hắn chứ!
Oan quá mà!
Ngược lại với nội tâm đang gào thét của cậu, anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Cậu nhanh chóng bay ra bịt miệng anh lại, cằn nhằn.
"Anh muốn tôi đi ăn cùng thì thiếu gì cách, vậy nên cất cái cành hoa đó và dùng giọng bình thường cho tôi."
"Ơ đẹp mà?"
"Giờ có làm không?"
"Vâng vâng."
Yohan tiếc rẻ cành hoa mình mua, tưởng đâu em ấy thích, ai ngờ lại từ chối thẳng thừng.
"Được rồi, anh sẽ đem nó đi vất."
"Vất chi? Đưa tôi cất là được rồi."
Cậu chộp lấy hoa hồng trên tay anh, bĩu môi nói.
Còn con người kia thì cười ngoác cả mang tai rồi.
Anh định năn nỉ cậu đi ăn sáng với anh thì chuông lại reo lên, ủa chơi vậy ai chơi? Anh còn chưa được Hyungjun chấp nhận đi ăn cùng.
"Thôi vào học rồi, anh về lớp đi."
"Được rồi."
Bởi vậy mới nói số Yohan xui hơn con rệp là đúng.
___
11A2.
Lớp cậu đang trong tiết Văn, hầu hết mọi người đều gục đầu xuống bàn ngủ vì không ai muốn học môn này.
Cậu suýt nữa nằm xuống bàn ngủ thì bỗng Dongpyo khều tay cậu, hỏi nhỏ.
"Này này, hôm qua mày hỏi tao nick của anh Yohan làm gì thế? Nay lại còn nhận hoa? Thích người ta rồi à?"
"Mày nghĩ gì thế? Tao hỏi cho vui thôi, Còn hoa đó là vì tao tiếc, nó đẹp mà."
Cậu nói với vẻ mặt kiểu đương nhiên chỉ có thế làm Dongpyo muốn hộc cả máu.
Dongpyo suy nghĩ một chút rồi nói.
"Jun à, tao chắc chắn tương lai mày sẽ đổ ảnh sớm thôi."
"Tại sao chứ?"
"Trước tới giờ, chả thằng nào cua mày mà mày đồng ý nhắn tin, nhận hoa. Giờ tự dưng mày làm vậy với anh Yohan, chắc chắn mày sẽ đổ ảnh sớm thôi."
"Mày xàm quá, tao sẽ không thích người vô liêm sỉ như ổng đâu."
"Chắc chưa? Ảnh tốt lắm đó nha, học giỏi còn đẹp trai."
"Sao mày biết?"
"Chị tao - Son Chaeyoung học chung lớp với ảnh mà, thỉnh thoảng tao cũng có gặp với nghe chị kể."
"Ừ nhỉ."
"Thế có chắc là không thích người ta không?"
"Chắc."
"Mai sau đừng có nhờ tao đi giúp mày à."
"Tao không cần nhá."
Cuộc đối thoại của hai người chấm dứt tại đây, ở lớp 12A3 có chàng trai ngồi hắt hơi nãy giờ, mũi đỏ hết cả lên.
Anh lầm bầm trong miệng.
"Ai lại đi nói xấu mình vậy nhỉ? Tôi trù cho không ai yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top