iii.




"thôi chết rồi."

"gì đấy?"


sau khi trở về nhà được vài tiếng, tắm rửa và chuẩn bị ăn cơm tối, seungcheol đứng trước bàn bếp ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng dưng quay sang phía jisoo đang chuẩn bị thức ăn trên bàn, dùng ánh mắt e ngại nhìn em khiến em có dự cảm chẳng lành.


chắc chắn tên này vừa làm điều gì có lỗi với em.


"anh để quên điện thoại của mày ở phòng khám của jeonghan rồi hay gì ấy.."


đấy, cấm có sai mà. hong jisoo thở dài đưa tay lên vuốt tóc đầy chán nản, thầm cầu trời lạy phật rằng seungcheol chỉ nhớ nhầm thôi mà hỏi lại.


"trời ạ, anh kiểm tra kĩ lại chưa?"

"rồi, túi áo anh không có, nãy anh vào trong xe tìm cũng không có luôn.."

"anh ngon, quá ngon luôn. liệu mà tìm lại cho em. mắc gì mang điện thoại của em theo xong bỏ quên?"

"thì kiểu, điện thoại em từ hôm vẫn ở trong túi khoác áo của anh, xong lúc ở phòng khám anh thấy túi đựng tận 2 cái điện thoại, một cái chìa khóa xe với chai nước hoa nên anh bỏ đỡ điện thoại em ra. mà anh cứ nghĩ là anh nhắc em nhớ cầm về rồi nên quên béng luôn.."

"anh thử gọi cho anh jeonghan thử xem?"

"ừ ừ để anh gọi, xin lỗi.."


jisoo thở dài lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, ném cho anh mấy từ "thôi anh nhanh lên." rồi quay sang bắt đầu ăn tối. gì chứ lúc đầu em cũng nghĩ là sống mà không có điện thoại thì sẽ gian nan lắm nên lần trước mới phản đối kịch liệt việc anh trai tịch thu điện thoại. ai mà ngờ xa cái điện thoại ra tự nhiên khỏe hẳn, cả buổi sáng nằm dài thườn thượt trên giường mà không phải lo nghĩ gì, giấc ngủ của em cũng không còn bị phá đám bởi những vị khách ăn ngủ thất thường nữa. thành ra em cũng không mấy lo khi không có điện thoại bên cạnh, nhưng đấy là trong trường hợp vẫn biết nó ở đâu nhé. choi seungcheol thử mà làm rơi điện thoại của em trên đường đi xem, em sẽ cho anh biết thế nào là ngày tận thế.


"alo, jeonghan à?"

"seungcheol? may quá anh cũng đang định gọi cho chú. em trai mày để quên điện thoại ở phòng khám đúng không?"

"ủa sao biết đấy là máy em??"


jisoo nghe được câu hỏi của người kia, không kiềm được mà nói nhỏ với anh trai mình. tiếc là trong một giây bất ngờ mà âm lượng em thốt ra lại lớn vừa đủ để người bên kia điện thoại nghe được. jeonghan ở đầu dây bên kia phì cười, đáp lại câu hỏi của con mèo ngốc.


"màn hình điện thoại là hình của em mà? với lại chắc không có ai trên đời dám để tên danh bạ của seungcheol đanh đá là 'cheol đần' đâu ha?"

"cái gì? 'cheol đần' á?? mày để biệt danh của anh nghe ngu thế??"

"chứ không đúng à!!"


công cuộc đi tìm điện thoại rốt cuộc lại tiến hóa thành cuộc cãi vã của hai đứa trẻ con. jeonghan bên kia chỉ biết cười cười mà cũng không dám phá hỏng cảnh gay cấn này.


"thôi nào thôi nào, thằng seungcheol mày lớn già đầu rồi còn đi ăn hiếp con nít vậy mà coi được hả?"

"thằng nhóc này cũng nhỏ hơn mình có một tuổi thôi chứ đâu có nhiều!!"

"thế có tính lấy lại điện thoại không đây ạ?"

"có anh ơi huhuuu, em xin lỗi vì đã làm phiền ạ. tất cả là tại anh seungcheol!!"

"vâng tôi xin lỗi!! cái gì cũng tại tôi hết!!"


jisoo liếc xéo seungcheol rồi giành lấy điện thoại từ tay anh, điều chỉnh lại tâm tình rồi sau đó nhẹ giọng nói với jeonghan.


"em xin lỗi ạ, làm phiền anh quá. mai anh có đến phòng khám không ạ?"

"anh có, chiều mai anh có đến phòng khám một chút. khoảng một rưỡi anh đến phòng khám, em qua lúc nào cũng được nhé."

"em cảm ơn ạ, phiền anh nhiều rồi."

"không có phiền mà, vậy thôi nhé, anh lo cho tiền trong điện thoại của seungcheol quá, haha."

"vâng. em chào anh."


em tắt máy rồi để nó xuống bàn nhưng vẫn không quên lườm đểu thằng anh mình một cái rồi mới ngồi xuống bàn ăn tiếp.



"khiếp, nói chuyện dây dưa tận năm phút liền. tưởng chuyện đại sự hay gì không ấy."


seungcheol kiểm tra nhật ký cuộc gọi rồi phán một câu mà vào tai jisoo thì quá ư là ngứa tai. tại ai thì mới phải thế?


"? chả đại sự chứ không thì là gì, mất điện thoại là em mất việc như chơi. với cả anh hôm trước còn nói chuyện với bạn anh đến cả nửa tiếng thì năm phút đã là gì."

"đấy chuyện đại sự real."

"gì mà đại sự?"


seungcheol liếc mắt qua đứa em lắm chuyện của mình nhưng vẫn quyết định kể.


"wonwoo gọi để xin cách cầu hôn người yêu sao cho lãng mạn, anh em mình sắp được đi ăn cưới đến nơi rồi."


jisoo suýt sặc cơm. người yêu của jeon wonwoo là kwon soonyoung, vốn làm ở thư ký giám đốc hãng thời trang nơi em làm việc và đã giúp đỡ em rất nhiều khi mới vào nghề. mặc dù là hoa đã có chậu nhưng lại rất nhiều đứa vẫn lăm le đập chậu cướp hoa mọi lúc. đặc biệt là mấy chị thư ký đối tác hoặc người mẫu đối tác, hoặc thậm chí là cả người trong công ty!! mà khổ nỗi vì là đối tác nên không thể tỏ thái độ được, mà khổ hơn nữa là anh soonyoung vốn thân thiện với vẻ đẹp trời ban nên mọi chuyên lại càng phức tạp hơn khi mấy đứa con gái vừa nhìn là đã đổ ầm ầm. thế nên, anh wonwoo, sau khi biết được em là em trai của thằng bạn lắm tiền của mình, đã thành khẩn cầu xin jisoo, nhờ em bảo vệ kwon soonyoung khỏi bố con thằng nào muốn tán người yêu cậu. em cũng rất vui vẻ mà nhận lời khi nhìn bộ mặt khổ sở của ông anh này, thầm cười nghĩ mà có người yêu nhiều vệ tinh chắc khổ lắm ha.

wonwoo tuy chỉ là bạn với seungcheol từ năm lớp mười một thôi, nhưng hai cậu thiếu niên trẻ lại có chung ước mơ, vì vậy nên cho đến tận bây giờ seungcheol và wonwoo vẫn gặp gỡ rất nhiều. wonwoo rất mừng khi có em, nhờ em mà không có bố con đứa nào dám tán người yêu cậu nữa. cái chiêu "soonyoung ơi, người yêu anh gọi này." của em chưa bao giờ là hết tác dụng. thỉnh thoảng wonwoo và soonyoung cũng mời hai anh em đi ăn rồi cùng đi chơi, thành ra wonwoo là bạn học duy nhất của anh seungcheol mà em quen.


em mừng cho hai người họ lắm, nhưng còn cái sặc cơm là tại vì, em bỗng thấy thương cái ví của mình quá đi mất. dạo này nghỉ làm dữ quá nên kiểu gì lương tháng cũng giảm. 

nhưng không sao, anh wonwoo mà cầu hôn được thì cũng mất vài tháng nữa mới xong việc chuẩn bị. với lại, anh wonwoo còn nổi tiếng kĩ tính, chắc lại còn lâu hơn nữa.


"có khi hai đứa đấy sẽ nhờ em thiết kế đồ cưới cho đấy."

"người ta đã đồng ý đâu mà cứ.."


nói cho vui vậy thôi, chứ em biết phần trăm anh soonyoung đồng ý kiểu gì cũng cao hơn phần trăm seungcheol sẽ rửa bát tối nay. mà chuyện seungcheol rửa bát tối nay là chuyện chắc chắn, bởi vì em chỉ còn lại vài cọng rau trong bát còn bát cơm của anh thì vẫn đầy ụ. đứa nào ăn sau phải rửa.


"a, mà khi nào cầu hôn thế? trước nhiều người hay hẹn riêng? em đến xem được không??"

"hẹn riêng, chiều tối mai wonwoo tan làm thì nó đến đón soonyoung đi ăn. à đúng rồi, chúng nó hẹn riêng ở nhà hàng gần bệnh viện đấy, mày đi lấy điện thoại xong ghé vào xem ké cũng được."

"thật á? nhưng mà anh không đi à?"

"có chứ ô? anh phải đến trước để kiểm tra bàn riêng giùm wonwoo, lỡ mà có gì sai sót chắc nó vặt cổ anh mất. mai đến coi thì lựa bàn nào xa xa mà ngồi, hoặc đi tìm anh cũng được, ngồi chung một bàn luôn đỡ phải này kia. nhưng cấm hó hé câu nào làm hỏng buổi hẹn riêng của chúng nó đấy nhá, đợi chúng nó ra khỏi nhà hàng rồi hẵng bắt chuyện nghe chưa?"

"tuân lệnh sếp!! em lên phòng đây, rửa bát xong nhớ đi đổ rác đấy nhá!"


em bỏ lại cho seungcheol một cái hôn gió, một cái mâm cơm cần dọn, một đống xoong nồi chảo đĩa cần rửa và một cái túi rác cần đổ rồi chui tọt lên phòng ngủ. seungcheol thở dài kiểm tra lại những gì cần làm ngày mai trên điện thoại rồi ăn nốt bát cơm và dọn dẹp cẩn thận.


______________



hong jisoo ngày hôm nay ngủ dậy trong một tình trạng không thể nào thảm hại hơn. mặc dù mắt của em không dính nhiều rỉ mắt nhưng lại cực kì đau. trong khi đó rõ ràng tối hôm qua em có nhỏ thuốc đoàng hoàng và đi ngủ sớm nhưng sáng ngủ dậy thì nó như hạch vậy.

em vội cầm theo lọ thuốc rồi chạy vào phòng tắm. không ngoài dự đoán, chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu lại rõ mồm một từng đường tơ máu trên mắt em, trông đến là ghê rợn.

em vội vàng nhỏ vài giọt thuốc, dù có là đã nhỏ thử vài lần rồi nhưng cái thứ thuốc mang mùi bạc hà này vẫn cứ làm mắt em cảm thấy vô cùng xót, khiến em phải nhắm tịt mắt lại. nhưng hiệu quả của nó thì khỏi bàn, cứ sau khi nhỏ được vài phút là lại khỏe re liền.


thầm trách móc ông trời vì đã để ngày mới của mình được bắt đầu một cách tồi tệ như thế này rồi sau đó mới vệ sinh cá nhân, em liếc qua chiếc đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng rồi quyết định sẽ ra ngoài ăn sáng chút cho khỏe người.



xuống tầng dưới đã liền thấy anh seungcheol đang nói chuyện điện thoại với ai đó, mà jisoo cá một cái búng trán rằng đấy là anh wonwoo. quyết định không làm phiền anh trai nữa, em lấy cốc nước uống cho tỉnh táo rồi vớ lấy chiếc áo khoác và quyết định ra ngoài ăn sáng.


"đi đâu ấy?"


seungcheol hỏi giữa lúc vẫn đang nói chuyện điện thoại khi thấy em cầm chìa khóa mở cửa nhà.


"đi ăn sáng. anh đi không?"

"có đi, đợi tí."


nói rồi seungcheol tạm biệt người bạn của mình rồi cúp máy, mở ghi chú và phần tin nhắn để kiểm tra lại lần cuối rồi mới tìm áo khoác để mặc vào.


"em đoán nhá, anh wonwoo gọi ạ?"

"ừm. thằng đấy cứ lo bóng lo gió hoài, mắc mệt."


em cười cười, nhưng trong lòng cũng cầu mong cho buổi cầu hôn của anh wonwoo không bị phá đám.


_______________________







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top