Những cảm xúc thường ngày phải gặp và Đoạn văn
Nói đúng hơn là Nhật kí dưới dạng ẩn Và những câu hỏi nha mina 💖❤💖❤💖😗Kèm theo là 1 vài đoản văn…
Nói đúng hơn là Nhật kí dưới dạng ẩn Và những câu hỏi nha mina 💖❤💖❤💖😗Kèm theo là 1 vài đoản văn…
Chỉ là các bản sub về drama của mấy anh do chính mình dịch. Biết là ngu văn nên chỉ có thể dịch thế này thôi, thông cảm hén =v=. Vì drama khá dài nên mình sẽ up từng đoạn trong drama ha, còn lịch up thì.... etou.... khi nào có hứng thì dịch thôi. =3=…
Không có tác dụng lấp hố, chỉ tài trợ một chút giải trí.Lần đầu viết thể loại này, văn phong cứng ngắt, buồn vui lẫn lộn, không cầu gạch đá chỉ xin nhận xét, đánh giá của đọc giả.Cảm ơn đã mất thời gian vào đây đọc văn án, tui không biết có ai vào đọc không nhưng cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (_^♪^)/.…
"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?"tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế.thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà thôi.tôi đã nhận ra,khi tôi vô tình chạm mắt anh ấy.tôi đã biết,rằng tình tôi và cậu đã cạn,như duyên số của tôi và cậu vậy.nó cạn kiệt mất rồi.tôi dần muốn anh ấy,tôi muốn ở bên cạnh anh ấy,muốn rằng tôi chính là người để anh ấy trút bầu tâm sự.tôi đã không còn vương vấn gì cậu nữa rồi.cậu vốn không phải cà phê sữa đá,và tôi thì buộc phải từ bỏ cậu.bởi vì đơn giản hai ta đã thích người khác rồi.ngay từ bạn đầu,tôi vẫn luôn chỉ là kẻ thay thế.cho cuộc tình này.tôi thích uống một ly cà phê sữa đá vào mỗi sáng sớm.--------------Lưu ý:Truyện được viết để thoả trí tưởng tượng của tác giả,không hợp vui lòng out.Đừng comment thiếu văn hoá ở đây.Tất cả các sự việc,nhân vật,...trong truyện đều không có thật.…
Không cổ xuyến cho việc làm sai trái như trên.…
Tuyệt Thế Đường Mônthể loại: HE- nhất thụ nhất công - công sủng thụ - công thụ đều cường.(xuyên không - dị năng - ...)Đường Nhiễm là đệ tử nội môn Đường môn, Đường Lão thái là bà nội của hắn, từ nhỏ được nuông chiều nên thường hay trốn xuống núi, dù ngay sau đó bị bắt trở về diện bích xám hối nhưng không sửa, ba lần bảy lượt trốn đi.Một lần trốn đi trong đêm liền gặp phải hắn, rõ ràng là đệ tử nội môn lại bị một đệ tử ngoại môn hiểu lầm là kẻ đột nhập, thế là hắn đánh cho Đường Nhiễm tới sáng.Lại bị diện bích xám hối!!!!Rõ ràng là Đường Nhiễm không biết hắn là ai, từ trước tới nay Đường Nhiễm là lần đầu chạm mặt hắn, hắn không nhận ra là phải, chỉ là tại hắn mà Đường Nhiễm mất đi cơ hội xuống núi.Ruốt cuộc là tại thứ gì hắn lại may mắn như vậy, rõ ràng là phạm phải quy môn của Đường Môn là không bị giết lại có thể trong một đêm liền trở thành đệ tử nội môn, còn hắn lại xui xẻo hết sức, lúc trốn xuống núi là bị bắt về, lúc không muốn đi lại bị ném xuống núi.…
Cô tên An Tịch, cô hiện là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, trong một ngày mưa tầm tã cô lại nhớ đến anh nhớ đến chuyện tình yêu hồi đại học một tình yêu đơn phương luôn chỉ xuất phát từ một phía. Cô yêu anh nhưng anh lại coi cô như em gái, cô biết anh yêu cô ấy nên cô đành chịu làm em gái luôn luôn bên cạnh an ủi khi anh buồn, giúp đỡ khi anh gặp khó khăn, cô biết cô rất ngốc nhưng như thế này còn hơn bị từ chối.Nhưng anh lại không giám thổ lộ với cô ấy rồi để cô ấy tay trong tay đi cùng người khác, nhìn anh đau lòng cô như vạn kiếm xuyên tâm. Rồi Anh đi, chỉ để lại cho cô chậu sen đá " An Tịch, khi chậu sen đá này nảy mầm trưởng thành anh sẽ từ bỏ"Anh biết cô thích anh nhưng anh lại nhẫn tâm coi cô là em gái, khi chậu sen đá này trưởng thành liệu anh có từ bỏ cô ấy?, liệu anh sẽ yêu em?Rồi mùa xuân đến rồi đi, chậu sen đá đã trưởng thành nhưng anh lại không quay trở lại dù đã nhận được thiệp cưới của cô ấy, anh lại một mình trầm xuống dòng sông lạnh lẽo cô quạnh, " dưới dòng sông ấy, anh có lạnh không ".Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, xuân đến rồi đi, đã hai năm trôi qua nhà bỏ không hoa úa tàn, chậu sen đá vẫn còn đó nhưng chậu sen đá này sẽ không còn nảy mầm nữa rồi, không còn lí do để nảy mầm nữa rồi?" anh à, sao anh đi lâu như vậy a, em sắp chán sự chờ đợi lắm rồi"." anh à, hoa đó của anh héo tàn rồi, là em đã không chăm sóc kĩ càng để nó héo úa không thể nảy mầm, nên anh không đến tìm em nữa phải không ".Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là chờ cho đến khi nào?…