Yêu xa có hạnh phúc không?-Chương 4


Lúc trước khi nói lời chia tay cũng không cảm thấy buồn đau nhưng nhìn thấy lúc em lạnh nhạt rời bỏ anh, anh lại thấy tim co thắt quằn quại, rất đau!

Khả Khả nhìn Cao Tùng lúc này mới hiểu ra một điều : Trịnh Uyển Thy cô đã nói đúng tôi mãi mãi chỉ là kẻ đến sau !

Kết thúc không phải là mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ mà là một cơ hội để bạn bắt đầu một cuộc sống mới.

Chúng ta quen nhau bao lâu ? Không thời gian không quan trọng quan trọng là chúng ta hiểu nhau được bao nhiêu. Nhưng anh không hiểu em...không anh vẫn luôn ngầm quan sát em.

Thời gian không làm cho em quên anh đi mà ngược lại càng nhớ về anh.

Anh vẫn im lặng nhưng em vẫn luôn chờ đợi anh.

Tối hôm đó, Tú Nhã nhắn tin rủ tôi đi chơi, đại loại hôm nay là sinh nhật của Thu Lan. Tôi không thích chốn đông người càng không thích nghi được sự ồn ào, đa số  tiệc tùng sinh nhật đều cự tuyệt. Nhưng không biết hôm nay tâm tình thay đổi tôi gật đầu một cái làm Tú Nhã cũng cảm thấy tò mò. Tôi diện một chiếc váy ngắn ôm sát người táo bạo. Đơn giản thôi muốn buông thả một lần.


Tú Nhã đơ mặt nhìn tôi toàn tập, vừa ngạc nhiên lại vừa thắc mắc. Buổi sinh nhật diễn ra rất hoành tráng, khách mời đa số là bạn cùng lớp. Nam nữ đều ăn diện rất thời trang. Buổi sinh nhật bỗng chốc ồn ào náo nhiệt hẳn. Thu Lan mời tôi một li rượu tôi định từ chối nhưng lại bị cô nàng thúc giục. Tôi đành cầm đưa lên miệng hớp một chút, hương vị cay nồng lấp đầy khoang miệng tiếp theo đó tôi nốc cạn. Uống một li sẽ uống thêm li nữa, tôi càng ngày càng uống nhiều.

Rượu xua tan đi nỗi buồn làm con người trở nên hưng phấn, nên khi có tâm sự đều mượn rượu giải sầu.

Sau đó tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mơ hồ, rất chóng mặt. Điện thoại rung tôi lật đật lục trong bóp ra báo hại sơ ý làm mình bị té xuống sàn cảm giác đau điếng vội vàng xoa cái mông.


-Alo

Người nọ không trả lời hồi lâu bị tôi vấn đáp mới nói

-Em uống rượu à ?.-giọng nói rất trầm ổn lại nhẹ nhàng.

-Ừ,anh là ai vậy ?-giọng nói tôi cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng.

-Anh là Dương Vĩ.

Tôi vô thức đáp.

-Ồ Dương Vĩ là ai...Dương Vĩ...Dương...Vĩ...à thì ra là bạn trai tôi.

Tôi gật gù đầu suýt đập vào cạnh bàn.

-Tôi cứ tưởng là anh đá tôi rồi chứ nên mới không thèm nhắn tin cho tôi báo hại ngày nào tôi cũng đợi...-ngừng một chút tôi tức giận nói.

-Tại sao vậy ? Tại sao bắt tôi phải đợi anh...câu hỏi đó khó trả lời lắm sao ? Anh là tên khốn kiếp ngay cả câu nói yêu tôi anh cũng chưa từng nói, thế mà tôi lại luôn yêu anh, luôn luôn nghĩ về anh đêm ngày luôn nhớ về anh...-nói rồi tôi lại khóc thút thít trong điện thoại.

Không biết cho đến khi nào nữa khi tôi tỉnh dậy trời đã sáng bửng, tôi sửng sốt xem đồng hồ rồi ráo riết chuẩn bị đi học. Đêm qua không biết mình đã về nhà bằng cách nào, có lẽ đêm qua uống hơi nhiều nên cảm thấy nhức đầu. 'Ting' điện thoại rung lên tôi mở ra xem có một tin nhắn.


'Thy Thy anh xin lỗi, anh biết mình rất vô tâm đã làm nhiều chuyện khiến em đau lòng. Sau này anh sẽ cố gắng thay đổi, anh yêu em !''

Tôi giật bắn mình, tại sao anh ta lại nhắn tin như vậy cho mình. Tôi cố lục lọi nhớ về chuyện tối hôm qua.Tay đang cầm quyển sách tự gõ vào đầu. Huhu thật tức chết !

-Trịnh Uyển Thy em không sao chứ ?-Giáo viên dạy Văn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ tiếp đó là hàng chục cặp mắt nghi ngờ khác.

Tôi ngại ngùng cuối đầu đáp nhỏ

-Dạ, không có việc gì.

Sau đó dù không biết có việc gì cứ mỗi lần nhắn tin cho anh tôi lại thấy ngại ngùng. Dương Vĩ nói chính là thích con người tôi cứ nghĩ việc gì là nói đó không sợ mích lòng. Kể từ đó tôi mới biết rằng anh cực kì dẻo miệng !

Em rất muốn biết về anh, tính cách anh, con người anh và mọi thứ về anh nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá xa. Không sao chỉ cần em ở bên anh là được !

Tiện hôm nay ghé vào siêu thị, tôi dẫn xe hàng đi ngang quầy thực phẩm nhìn một chút. Rau quả rất tươi ngon thoạt nhìn muốn cắn một cái. Tôi cầm lên một ít củ cải cùng súp lơ, thấy tươi liền mua một ít. Lòng không nhịn được nghĩ về anh, không biết anh thích ăn món gì ?

-Món ăn sao ?-vẫn là giọng nói này rất ấm áp rất dễ nghe. Tôi rất thích nghe giọng nói anh, kể từ hôm sinh nhật Dương Vĩ liền dành dụm một ít thời gian để gọi cho tôi. Thường xuyên là giờ tối vì buổi sáng chúng tôi ai cũng bận học.

-Ừm.-tôi chờ đợi anh trả lời, lòng cực kì hứng thú.

-Để xem...ừm...món Thy Thy làm anh đều thích.-giọng anh vẻ ý cười.

-Đây có xem là một lời nịnh nọt không đây ?

-Nói thật đi, em đây cũng muốn học một tí.

-Vậy thì làm một ít canh giò hầm đi.-Dương Vĩ suy nghĩ một chút, vì sợ anh học hành cực nhọc nên mẹ vẫn thường làm món này cho anh bồi bổ cơ thể, hương vị lại không tệ chế biến cũng đơn giản không sợ cô cực nhọc.

Tôi đáp lại

-Đơn giản vậy thôi à ?

-Ừ, có phải là muốn học làm dâu sớm không ?

-Đáng ghét, em cúp máy đây.-Tôi xấu hổ xoa xoa hai cái má nóng hổi, anh ta còn biết chọc ghẹo người nữa đấy !

Nói là làm tôi kiên trì học tập lại còn nhờ mẹ giúp một tay. Canh giò hầm phải chưng trong nhiều giờ mới tỏa ra hết vị thơm ngon, chân giò cũng mềm còn có một ít rau củ khác nhìn rất bắt mắt. Sau một ngày học hỏi, mẹ nói tài nghệ nấu nướng của tôi cũng không tệ, sau này về làm dâu cũng không sợ không biết làm. Tôi lại đỏ mặt xấu hổ.

Yêu không chỉ là dành tình cảm nhiều thôi đâu, mà là vì muốn yêu một người nên cực lực thay đổi bản thân cố ý làm nhiều việc vì người đó. Vì muốn người đó được vui vẻ.

Buổi tối ngồi lướt bản tin một chút, tôi là đợi tin nhắn của anh còn nhớ những lần trước nhắn tin cho anh nhưng anh lại không hồi đáp, nhìn một chút đã offline 30 phút trước, có một lúc lại 58 phút trước, 2 giờ trước nên tôi từ bỏ ý định. Tôi bực mình bảo rằng hai đứa bị lệch múi giờ anh lại cười cười cho qua.

Em hỏi khi nào thì chúng ta có thể gặp nhau ? Anh nói qua hai mùa thu lá rụng chắc chắn có thể gặp được.

Nếu muốn nói tôi thật sự rất muốn gặp anh, được nhìn anh một lần chúng tôi chỉ cười một cái rồi về cũng được. Mỗi ngày nhắn tin cho anh là một niềm vui, được nói chuyện cùng anh là điều ngọt ngào nhất và được gặp anh là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em...

Tôi hỏi Dương Vĩ trước kia có từng để ý ai chưa ? Anh nói không, tôi cũng im lặng. Anh cũng không hỏi về quá khứ của tôi lúc trước, nhưng anh nói nếu đã quyết định yêu em rồi thì nhất định sẽ không làm em phải buồn. Tôi tin anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: