Chương 21: Gọi là "chú" sẽ bị phạt

Như đã đoán trước được tương lai, hôm nay Đường Hạ Vi xin phép nghỉ không đi làm. Cũng tốt, anh có một ngày không áp lực với chính bản thân anh.

Từ ngày Giang Tĩnh Hi mất, anh đã điều trị tâm lý nhưng ai cũng bảo anh không phải do tâm lý mà do tâm bệnh, phải tìm được điều tương tự anh mới khỏi. Còn không anh phải mang nó suốt cả đời nếu bản thân của Mạc Đình Thông không loại bỏ nó ra khỏi đầu.

Tất nhiên là có cách điều trị, sử dụng thuật thôi miên...nhưng anh nào đồng ý. Anh phải sử dụng thuốc ngủ hoặc rượu bia vào mỗi đêm. Cứ như vậy, một ngày nào đó chính sự ỷ lại này sẽ bào mòn cơ thể của Mạc Đình Thông

*Cốc...Cốc...Cốc

" Vào đi "

" Sếp, tôi đã biết danh tính của người đứng đầu Dạ đường " Hiểu Lân ôm laptop đặt đến trước mặt anh

Màn hình máy tính hiện lên là một đoạn video ngắn. Dáng người nhỏ nhắn mặc áo đen kia bước vào một thùng Container nhìn dáng người này anh cảm thấy rất quen thuộc. Bất giác mắt liền sáng môi khẽ cười.

" Sếp biết là ai sao, em thấy cô ta cố ý thay đổi ngoại hình " Hiểu Lân có xem qua đoạn video đó. Cô gái đó đội tóc giả tuy dáng người nhỏ nhưng lại cố ý làm cho cơ thể phình to ra

" Quan sát tốt, không nuôi tốn cơm " Mạc Đình Thông gác chân này qua chân kia hơi ngã về sau dựa lưng vào ghế

"..." tui là con anh chắc - Hiểu Lân said

" Xóa đi " Anh nhắm nghiền mắt suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng nói

" Chúng ta không cần nói với lão Đình sao " Hiểu Lân hơi khó hiểu ý tứ của anh

" Không cần, vị Phó tổng kia đến chưa " anh lạnh giọng nói, rồi nhắc đến con nhím con kia của anh

" Vâng, hình như là chưa " Hiểu Lân gật đầu đem laptop cất đi

" Cậu gọi thư kí của cô ấy hỏi thử xem " Mạc Đình Thông nhìn áo của mình rồi dùng tay phủi bụi đi

" Sao anh không gọi trực tiếp cô ấy..." Hiểu Lân chưa nói hết câu thì bị anh trừng nhẹ nên không nói nữa

" Em ra ngoài trước, sếp có muốn dùng cà phê như mọi lần không ? " Hiểu Lân xoay người đi ra khỏi cửa nhưng vẫn hỏi sếp mình một câu

" Nước ép táo " anh chỉ nói 3 từ ngắn gọn rồi không nói thêm bất cứ gì thêm nữa

*Sếp của mình bị sao ấy nhờ, hôm nay lại cười rồi nước ép táo* Hiểu Lân tự hỏi bản thân

Vì mấy ngày trước thấy Đường Hạ Vi có dùng nước ép táo nên anh cũng muốn uống thử. Còn vì lí do tại sao anh lại cười vì anh nhớ đến dáng vẻ ngại ngùng của con nhím kia.

Lần đầu gặp anh, Đường Hạ Vi giả vờ yếu thế, anh biết chứ nhưng lúc đó anh không để ý chỉ bận xử lí hai tên quấy rối đó.

Lần thứ hai, anh vô tình đi về hướng nhà cô lại bắt gặp cảnh cô bị cướp theo bản năng của cơ thể liền muốn xông ra giúp cô.

Lần thứ ba, thấy cô đánh mấy tên du côn to bự kia, anh liền biết Đường Hạ Vi này giả nai tơ lúc đó anh cũng hơi bất ngờ, nhưng cô còn đem nhiều bất ngờ khác cho anh không chỉ 1 lần.

Và lần gần đây nhất, dù chỉ lướt nhẹ qua môi nhưng anh vẫn cảm nhận được môi của con nhím kia mềm mại khiến anh muốn cảm nhận lại lần nữa.

Cũng lâu rồi anh chưa đụng vào phụ nữ. Đường Hạ Vi là ngoại lệ, anh không những không bài xích mà còn muốn hơn thế nhưng có thứ gì đó ngăn anh lại....

Đó là cảm xúc của anh, anh vẫn chưa quên được người cũ, cũng không muốn trêu ghẹo hay thích người mới được. Huống hồ, anh điều tra được gia cảnh nhà cô, cô quả thật người không đơn giản.

Trước đó anh có nghi ngờ rồi nhưng bây giờ nhờ Hiểu Lân anh mới xác nhận những nghi ngờ của anh là đúng. Có thể cô có bí mật gì đó không muốn nói cho người nhà, anh đây cũng muốn làm người lương thiện 1 lần, anh giấu giúp cô vậy

•••

Tại nhà chính Đông Phương gia

Đường Hạ Vi vì không muốn đối mặt với ai kia nên mới trốn ở nhà. Vì để mẹ của cô không nhìn thấy nên cô trốn ở nhà sau rồi trốn ở nhà kính, cũng là 1 phần...Một phần còn lại lâu rồi cô không chăm sóc mấy bảo bối của mình. Mấy cây cô gieo hạt giống lần trước nay đã nảy mầm lên chồi non rồi.

Hoa hướng dương cũng sắp đến mùa thu hoạch, sản lượng mà cô đem giao ra các của hàng cũng hết một mớ rồi. Giờ chỉ đợi mấy bé hướng dương kia cô lại đem ra tiệm bán thôi. Đường Hạ Vi chia làm 2 lần...1 lần đem ra tiệm còn lại lấy vài nhánh rồi để cô đem lên cho Đường lão phu nhân, mấy nhánh còn lại cô đem lên phòng ngủ và phòng trên công ty bỏ vào bình sứ

Reng...reng...reng

" Ni hạo "

" Sao em hôm nay không đi làm "

" Ừm....em bệnh rồi, nên xin nghỉ. Mai em đi làm lại " Đường Hạ Vi viện đại lí do để nói dối Lục Yên vì cô không muốn gặp tên kia

" Em có sao không? Đến bệnh viện chưa " Lục Yên sốt sắng lo lắng cho cô

" Em không sao, nghỉ một hôm sẽ khỏe lại thôi mà " thấy chị thư kí sốt ruột như vậy mím môi như muốn cười nhưng phải nhịn

" Vậy chị hủy bỏ lịch hôm nay nhé, dời sang tháng sau. Nhưng mà tháng sau chúng ta có rất nhiều việc..." Lục Yên lo cho cô nhưng cũng không quên lo cho công việc của cô

" Em thấy cũng đỡ rồi hay chị qua đón em đi " Đường Hạ Vi nghe Lục Yên nói liền đưa tay đỡ trán hình như nghe xong cô muốn bệnh thật rồi

" Thật không? Hay chị nhờ sếp nha..." Lục Yên nhanh tay vừa tin nhắn cho Mạc Đình Thông rồi bấm gửi nhưng nghe cô nói vậy cũng không kịp xóa nó đi

" Không cần, chị gửi địa chỉ cho em..." Đường Hạ Vi liền từ chối, cô đang tránh anh ta mà

" Nhưng mà chị lỡ nhắn tin rồi, thôi em tranh thủ đi...lát chúng ta gặp nhau ha " lỡ làm lỗi không nên có, Lục Yên buông 1 câu liền tắt máy...chuồn thôi

T/g: chị Lục Yên cứ như thuyền trưởng của hai chú - cháu kia nhỉ kkk

Cô cứ như bị thư kí của mình bán tin cho giặc vậy. Rồi giờ muốn tránh muốn trốn cũng không kịp nữa, thôi cứ chạm mặt đi rồi tính sau. Đường Hạ Vi cũng không anh sẽ làm được gì cô

T/g: Ồ...nhưng sau này thì không biết nha, hihi. Chị đừng nói sớm, tui quật chị liền đó hí hí

Một lúc sau...

Mạc Đình Thông nghe con nhím kia bị bệnh mặc dù không biết thật hư ra sao nhưng anh cũng dặn dò thư kí của anh hủy hẹn hôm nay.

Nên anh có mặt từ rất sớm đợi Đường Hạ Vi cả tiếng đồng hồ rồi cô mới xuất hiện, cô hôm nay không diện đầm hay váy như mọi lần lần này là áo croptop màu nâu quần jean dài ôm đôi chân dài cùng với áo khoác sơ mi dài kèm theo đôi boot thấp theo phong cách cá tính và trưởng thành. Rồi ngồi vào xe nhưng không ngồi vào ghế phụ như mọi hôm, cô lại người ghế sau.

Mạc Đình Thông thấy thế liền mím môi muốn cười nhưng không thể hiện ra ngoài. Con nhím nhỏ này muốn tránh anh đây, để anh xem trốn được bao lâu. Không gặp thì thôi mà gặp được Mạc Đình Thông lại muốn trêu chọc Đường Hạ Vi.

" Bệnh à! Ổn không? Tôi đưa đi bệnh viện " anh nhìn kính chiếu hậu như nhìn cô

" Không cần, tôi không sao...vẫn ổn " Đường Hạ Vi tránh đi ánh mắt đang nhìn mình

* Xùy, bà đây không gặp anh là khỏe rồi * Tiếng lòng của Đường Hạ Vi gào thét

" Nhưng tôi thấy cô không ổn, chúng ta nên đi bệnh viện " anh vẫn hằn giọng như trước nhưng giọng dịu đi một ít

" Tôi...cháu khỏe mà, chúng ta trễ rồi đó chú " Đường Hạ Vi quên mất đâu không phải công ty nên mới đổi lại cách nói chuyện

" Được " anh đang vui mà bị cô làm cho cụt hứng liền đen mặt

Một lát sau anh chở cô đến bệnh viện trung tâm gần đây mở cửa giúp cô xuống xe.

" Đây đâu phải địa điểm dự tiệc " Đường Hạ Vi nhìn ngó xung quanh rồi cau mày nhìn anh

" Tôi có nói đi tiệc bao giờ, xuống xe " Anh bá đạo ra lệnh

" Ơ...nhưng cháu khỏe mà...chú "

" Gọi tôi là Đình Thông đừng gọi là " chú " nếu không sẽ bị phạt " Mạc Đình Thông xích mặt gần sát mặt cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top