Chap 42

Cảm thấy bên trong người hơi mệt, đầu hơi choáng nên cô quyết định rời khỏi trở về phòng làm việc của mình. Trên đường đi đến phòng chủ tịch, cô chạm mặt với ả kia. Cô định đi qua như bình thường nhưng ả ta thì lại không có ý như thế.

_hình như đây là Park phu nhân tương lai nhưng mà cái vị trí đó sắp là của tôi rồi!! (chặn đường đứng khoanh tay nghênh mặt)

_uk hừm, mời cô tránh đường! (mặt lạnh)

_sau hôm nay Park Jimin sẽ là của tôi và vị trí Park phu nhân sẽ là của tao cho nên mày mau xếp đồ cuốn gói khỏi Park thị đi, chứ không thì tao sẽ là người quăng thì nhục mặt lắm (ả ta sờ mặt cô với vẻ mặt khinh người)

_nếu chị có năng lực! (cô tức lắm nhưng không thích gây hứng với loại người này, cô bước qua ả ta và bước đi)

_mày........được lắm hãy đợi đấy (ả ta nhếch mép nhìn ly cà phê của mình)

Ả ta quay về căn phòng đó.

_mời Park tổng (ả ta cười tự tin)

_uk (anh không thèm liếc mắt sang ả)

Trong khi đang thảo luận, ả mong chờ anh uống ly cà phê đấy nhưng anh lại không đoái hoài gì tới nó. Chờ hoài mà không thấy anh uống, mà sắp tới giờ kết thúc nên......

_Park tổng mời ngài uống miếng cà phê!

_lát tôi sẽ uống!

_nhưng cà phê nóng để lạnh uống sẽ không ngon! (ả ta đang cố gắng để thuyết phục anh)

_phiền phức (anh cầm ly cà phê lên uống ) được chưa, giờ thì mời cô tập trung vào công việc!

_.......vâng (ả ta cười vui sướng trong lòng) *để em chống mắt lên xem anh còn có thể lạnh lùng với em nữa hay không? chức Park phu nhân sẽ về tay con này thôi.....*

Anh uống gần hết ly cà phê, trong người dâng lên một cảm giác nóng bức, khó chịu đến lạ thường. Đầu óc bắt đầu xoay vòng vòng.

_Park tổng anh sao vậy..? (ả ta sà qua ngồi cạnh anh và đụng chạm cơ thể)

_cái này là cô tự pha hay ai pha?? (anh lấy hai tay xoa hai bên thái dương)

_em nhờ nhân viên của anh pha mà.....

_CÔ NÓI THẬT CHO TÔI BIẾT! AI ĐÃ BỎ THUỐC?! ( vào ngay lúc này cả người anh đều có cảm giác bị hàng ngàn con kiến bò qua thì anh đã biết mình đã bi dính thuốc)

_em....em.....không có !

Jimin anh cố gắng đứng dậy, quơ hết tất cả đồ trên bàn xuống, mạnh bạo bóp cổ ả ta mà đẩy nằm trên bàn. Anh xé một bên nữa chiếc đầm bó sát của ả ta đang mặc. Cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đầy đặn của ả. Khiến cho cô ta chỉ biết rên ư ử trong miệng.

Đột nhiên Jimin dừng hẳn, cầm lấy áo vest đi ra ngoài.

_anh đi đâu vậy Jimin ?

_MẶC TÔI!

Trong lúc hôn ả, Jimin anh đã nghĩ đến cô. Anh không muốn đụng chạm thêm người phụ nữ nào khác. Từ bao giờ cô đã bóp thắt được trái tim của anh vậy??

_Delwyn?! (anh sững người khi cô xuất hiện ở trước cửa phòng)

Quay lại vài phút trước.

Một nhân viên đi ngang qua phòng đó, chứng kiến được nụ cười nham hiểm của ả khi anh uống ly cà phê. Thấy có gì đó không ổn, nhân viên đó cũng rất quý cô, nên đã lập tức đi báo ngay cho cô.

Cô đang giải quyết một số vấn đề trong phòng, thì nghe tiếng gõ cửa khá gấp gáp.

_có chuyện vậy?? (khuôn mặt mệt mỏi)

_sắp có chuyện không ổn rồi tiểu thư, chị mau đi xuống dưới phòng tiếp khách đi (người nhân viên đó hấp tấp nói và kéo tay cô)

Và đúng như lời của nhân viên đó nói. Một cảnh tượng cô không nên thấy đã hiện ra trước mắt cô. Anh và cô gái đó hôn nhau thắm thiết, đồ đạc giấy tờ vương vãi dưới đất.

Đứng hình trước cảnh tượng đó, không nói nên lời, chết đứng ở trước cửa cho đến khi nghe anh gọi tên mình.

Anh lao như một con thú hoang tới cô. Không cần tới khi trúng thuốc, bình thường ngườ anh muốn chạm vào đã là cô rồi. Vội vàng bế cô lên, chạy về phía thang máy.

Bước vào, anh thả cô xuống và cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của cô, không để cho cô kịp nói lời nào. Mặc cho cô vùng vẫy như thế nào, chiếc lưỡi luồn vào khoang miệng như con rắn kiếm mồi.

Hình ảnh Jimin với khuôn mặt đầy mồ hôi và ửng đỏ khiến cô cũng phải toát mồ hồi theo anh.

_em có biết khi tôi bình thường và đặc biệt là khi bị chuốc thuốc, mất hết cả lý trí nhưng tôi vẫn nghĩ về em không?? (anh mơ mang nói)

_không được.....em đang mệt!!

Anh mặc kệ, bây giờ dục vọng lấn át cả lý trí, còn đâu mà nghe được nữa!?

Anh bế cô vào phòng, rồi bắt đầu hành hạ cô. Mặc kệ cho cô có khóc như thế nào, có đau như thế nào, anh như kẻ điếc!

Đau là gì? Từ ngoài vào trong, từ thể chất đến tinh thần, có cài nào mà bạn chưa từng trải qua.

_ah ~~ Delwyn~ bên trong em.....argggg!! Em khiến tôi phát điên lên mất!!! ARGG!!!! (Jimin thở dốc, phía dưới hoạt động mạnh, liên tục thúc mạnh, sâu vào bên trong)

______________

Lúc Jimin bắn vào trong cũng là lúc thuốc hết tác dụng. Anh mệt mỏi ngã ra phía kế bên mà ngủ. Nhưng cũng không quên là phải ôm cô ngủ cùng.

Anh hoàn toàn không hề hay biết.......

Đang say giấc nòng thì thấy có thứ gì cứ cự quậy mãi ở phía dưới ngực mình, uể oải mở mắt ra thì thấy cô đang co ro người như con tôm.

_ngủ đi, em mệt rồi.....(anh hun lên đầu cô và ngủ tiếp)

Anh nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng bị chuốc thuốc, người ngoài nhìn vào chắc tưởng đây là chuyện thường ngày ấy chứ!

_lạnh......lạnh.......

Jimin một lần nữa khó chịu, tại sao không chịu ngủ mà cứ than lạnh, trong khi phòng được bật sưởi rất ấm.

_ngủ đi, một lát sẽ hết lạnh ! (trong cơn buồn ngủ, anh kéo chăn lên cho có lệ)

_Jimin.....em lạnh...nóng.....khó thở lắm hức......hức

Tiếng khóc của cô làm anh phải gạt đi cơn buồn ngủ của mình.

_Wyn Wyn người em bị gì mà nóng quà vậy nè??

Giờ anh mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô, chạm vào người cô thì thấy người cô nóng như lửa. Anh hoảng hốt sờ tay lên trán sô thì nó rất nóng.

Anh liền rời khỏi giường mặt tạm quần áo vào cho cả hai. Anh chạy vào nhà vệ sinh nhúng khăn lau người cho cô. Dù bây giờ cô có đang khỏa thân trước mặt thì anh không còn hứng thú nữa mà thay vào đó là sự lo lắng quan tâm.

_Jimin....

Cô thều thào tên anh trong miệng làm anh có chút ăn năn, thêm vào đó là dòng nước mắt của cô đang chảy.

_Anh xin lỗi!!!

Anh gọi điện cho Mark tới.

_lại dụ gì nữa đây?? (Mark thở dài)

_mày là bác sĩ mà tự nhiên đi hỏi tao?!

_haizzzz mệt mỏi ghê!

Một lúc sau

_em ấy bị cảm thôi không có gì hết.......thuốc thì lát tao mua cho! Mà thiệt tao không hiểu mày luôn á Jimin, miệng thì bảo yêu thương người ta, thế mà lúc con người ta bệnh cũng không tha là sao??? mày yêu vì gì vậy? vì dục vọng à??? (Mark bức xúc)

_tao bị chuốc thuốc (giọng mệt mỏi)

_haizzz thôi được rồi, chăm sóc em ấy cho cẩn thận.........vẫn chưa hạ sốt đâu đấy, tao đi mua thuốc! (Mark rời đi)

Quần áo xộc xệt, tay áo được xắn lên, điều đó chứng tỏ anh đang rất lo lắng cho cô. Xung quanh toàn là khăn và nước.

_anh xin lỗi em Delwyn!

Trong phút chốc, anh đã biến thành lão đại hắc đạo. Ánh mắt chết chóc.

_* bất cứ ai đụng tới Delwyn đều phải trả giả đắt*

Tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ chết chóc, Yoongi.

_em nghe

_đang làm gì đấy.....??

_không có gì...

_lão phu nhân sắp về nước rồi đấy!

_bà ta về làm gì?

_không biết, mới gọi anh xong, chiều nay có lẽ là tới nơi, bà ấy kêu anh và em ra đón!

_phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin