Chap 35: Em thương anh!

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, họ trở lại thành phố và tiếp tục học. Rồi ngày ấy cũng đến, hôm nay là sinh nhật Maru. Maru định là chỉ làm một buổi tiệc nhỏ bên gia đình và bạn bè nhưng ba mẹ Maru lại bắt phải làm lớn sẵn ra mắt người thừa kế tập đoàn Hồ Gia. Maru cũng nghe theo lời ba. Bữa đó mọi người xin nghỉ việc để đi sinh nhật Maru. Cậu đã về nhà trước, xíu mọi người qua sau.
- Sara! Vậy có ổn không? Ngay sinh nhật ổng mà! - Mun hỏi
- Biết là vậy nhưng mà.... nhưng mà không còn cách nào khác rồi! Huhu-Sara lại khóc, mấy ngày nay cứ không có Maru thì cô lại khóc. Cô không nỡ và cũng không muốn rời xa cậu một thời gian dài nhưng vì một tình yêu bền vững, một tình yêu khiến không ai có thể chê, cô đành hi sinh cái trước mắt.
- Thôi nín đi! Thằng Cody mà biết thì tiêu! - Emma nói, Cody đã đứng ở ngoài nghe lén nhưng chưa hiểu gì hết trơn.
- Mày đem hành lí là bị nghi đó!
- Tao định đem ra sân bay trước rồi mới đến buổi tiệc! Tụi bây cứ đến trước đi! - Sara nói
Cody: "Hành lí? Sân bay? Chị Sara sắp đi đâu à? "
- Ok! Mày đi lẹ đi! Tụi tao kêu mấy ông kia nhốt thằng Cody trong phòng một xíu! - Mun nói rồi gọi cho Toki. Cody ở ngoài hoảng hồn chạy về phòng.
- Alo! Gì vậy Mun? À ok ok! - Toki cúp máy thì Cody cũng chạy vào
- Làm gì đấy? Nảy giờ đi đâu? - Toki hỏi
- Dạ em đi... Em đi uống sữa! - Cody nói
- Ờ! Ở đây để anh thắt cà vạt cho!- Toki nói. Ở phía ngoài, Sara nhanh chóng chạy ra đón taxi đi mất.
.....
- Rồi! Đi thôi! - Mun qua phòng nam
- Ủa? Chị Sara đâu? - Cody hỏi
- Sara đi mua quà sinh nhật rồi! - Emma nói
- Xạo! Em thấy chị Sara đã chuẩn bị lâu rồi! - Cody bắt đầu nghi ngờ
- Mua thêm! Thấy chưa đủ nên mua thêm! Nhóc này nhiều chuyện quá đấy! - Mun nói
- Đi thôi! Kẻo trễ! - Toki nói. Mọi người chở nhau đến buổi tiệc.
......
Maru và Mary đang đứng lóng ngóng trước cửa chờ mọi người đến:
- Hai! Sao mọi người lâu quá! - Mary nôn
- Ràng chờ xíu đi! Chắc sắp đến rồi đó! Thấy chưa! Hai nói rồi mà!
- Họ đến rồi kìa hihi!
- Chào! Chúc mừng sinh nhật nha! - Mọi người tặng quà
- Cảm ơn nha! Mà Sara đâu? - Maru ngó xung quanh
- Từ từ tới! Sara định mua thêm cho mày cái gì đó! - K.O nói
- À! Thôi vào trong đi!
......
Một thiên thần bước vào trong với bộ đầm màu hồng và nụ cười rạng rỡ khiến mọi người phải ngước nhìn. Maru thấy thì lập tức chạy lại:
- Đi đâu vậy hả?
- Hihi em đi mua đồ thôi! Tặng anh nè! Mà đừng mở liền nha! Tối về nhà đóng cửa phòng lại rồi mở nha!
- Gì mà kín đáo thế không biết! Ok được rồi! Vào trong với mọi người đi! - Maru dìu Sara vào bên trong khiến bao cặp mắt ngưỡng mộ. Mẹ Maru thấy thì nhếch môi khinh bỉ, bà cần phải loại bỏ Sara sớm trước khi cô cản trở bà.
Đến 8h, giờ là lúc Sara phải đi rồi. Sara lưỡng lự một hồi nhưng cũng không chần chừ nữa:
- Anh! Em hơi mệt nên em về trước nha! Anh ở đây với mọi người đi!
- Hay để anh đưa em về nha!
- Maru! Lên sân khấu kìa con! Ba con đang giới thiệu! - Bà Mai nói
- Anh cứ ở đâu đi! Em về một mình được rồi!- Sara nói
- Ok! Về cẩn thận nha! - Maru lên sân khấu
- Xem ra con không hiểu những lời cô nói nhỉ? Con không xứng vớ Maru đâu! Nó là thiếu gia nhà họ Hồ đấy! - Bà Mai nói
- Dạ con biết! Nhưng con sẽ không từ bỏ tình yêu này! Chào cô con đi! Con sẽ đi du học để sau này xứng với anh Maru! - Sara quay lưng bỏ đi thật nhanh, hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi. Mary đứng đó vô tình nghe được:
- MẸ! SAO MẸ LẠI NÓI VỚI CHỊ ẤY NHƯ VẬY? - Mary hét lên
- Con gái ngoan! Đi lên với anh con đi! - Bà Mai nói
- CHỊ SARA! ĐỪNG ĐI MÀ! ANH MARU SẼ RẤT BUỒN ĐÓ!HUHU- Mary định chạy theo nhưng bị bà Mai giữ lại. Sara đã lên taxi đi đến sân bay.
- Con gái! Cô ta muốn đi thì cứ để cô ta đi!
- MẸ À! MẸ KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHỊ SARA NHƯ VẬY HUHU! CON SẼ NÓI VỚI BA VÀ ANH HAI!
- Con có im ngay không? - Bà Mai bịch miệng Mary lại. Cody thấy và nhanh chóng chạy lại phía sân khấu:
- Anh Maru!- Cody hốt hoảng
- Gì vậy? Sao em lên đây! - Maru nói
- CHỊ SARA ĐI DU HỌC RỒI! TẠI MẸ ANH ĐÓ! HUHU- Cody hét lên
- CÁI GÌ? - Maru thất thần, cậu không tin vào tai của mình nữa: " Sao? Sara đi du học mà không nói với mình một tiếng nào à? Sao vậy Sara? Anh đã làm gì sai?"
- Mẹ anh nói chị Sara không xứng với anh! Chị Sara nói là sẽ đi du học để sau này có thể xứng với anh! Huhu! Chị ấy đi rồi!
-....- Maru không nó gì chạy xuống sân khấu thì bị mẹ Maru cản lại:
- Con có cần vì một đứa con gái mà như vậy không? - Bà Mai hỏi
- MẸ NÉ RA! MẸ KHÔNG BIẾT CÁI GÌ THÌ ĐỪNG CÓ NÓI! - Maru tức giận
- Con dám cãi lời mẹ à?
- SAO LẠI KHÔNG? Mẹ đừng tưởng con không biết chuyện gì của mẹ! Con biết hết! Mẹ là người khiến con mất niềm tin vào tình yêu! Sara là người trao lại niềm tin đó cho con! Mẹ nói cô ấy không xứng ư? CHÍNH MẸ MỚI KHÔNG XỨNG LÀ MẸ CỦA CON! - Maru nói rồi lấy xe phóng như bay, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn trên má.
- BÀ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? - Ông Tiến tức giận
- Ba cha con ông chống đối tôi! Được! Tôi đi cho khuất mắt mấy người! - Bà Mai bỏ đi
- Huhu! - Mary khóc nức nở
- BÀ ĐỨNG LẠI! Bà định đi với thắng đó nữa à?
- Đó là chuyện của tôi! - Bà Mai lên một chiếc xe. Ông Tiến cũng đuổi theo, hôm nay ông phải giải quyết dứt điểm chuyện này.
- Nín đi hai đứa! - Toki nói
- Sao mọi người lại giấu anh Hai em! Anh Hai em sẽ buồn lắm! Huhu
- Anh chị xin lỗi như do chị Sara muốn như vậy! - Emma nói
- Huhu! Không có chị Sara thì không còn ai bênh tụi em nữa! - Cody cũng rưng rưng nước mắt. Mọi người chỉ biết dỗ hai đứa nhỏ.
.........
Maru chạy đến sân bay tìm khắp nơi nhưng chuyến bay đã vừa cất cánh. Trước khi đi Sara có nhờ một em bé: " Nếu thấy một anh trai mặc vest đen, đẹp trai mà chạy đến đây một cách gấp gáp! Anh ấy sẽ gọi tên Sara! Em hãy nói với anh ấy rằng... "- Sara dặn xong thì nhanh chóng vào trong vì sợ Maru tới là cô sẽ không đi được mất.
- SARA!!!!! - Maru gào thét, suy sụp
- Anh ơi! Có một chị nhắn với anh rằng anh hãy mở hộp quà! Bên trong có một lá thư! Anh hãy đọc nó! - bé gái nói. Maru nhanh chóng mở hộp quà mà cậu đã luôn cầm trên tay, lá thư viết:
" Khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã cất cánh bay sang Hàn Quốc rồi! Xin lỗi anh vì đã giấu anh chuyện này! Vì em sợ khi em thấy anh em sẽ không thể đi mà chạy lại ôm chầm lấy anh mất! Hãy cho em một lần được mạnh mẽ nhé! Anh đừng trách mẹ anh vì bà ấy nói đúng! Nhưng em sẽ cố lấy đó làm động lực để ngày càng giỏi đề xứng đôi với anh! Em sẽ không từ bỏ đâu! Trong hộp quà là hai con búp bê cô dâu, chú rễ! Nếu trong hai năm anh tìm được một người con gái khác thì hãy tặng nó cho cô ấy! Còn không thì lúc em về anh có thể tặng lại cho em! Ở lại và học thật tốt anh nhé! Em thương anh! "- Maru đọc lá thư mà nước mắt rơi không ngừng nghỉ.
- ANH SẼ CHỜ EM!!! NGUYỄN ÁNH HÂN!
*** HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau! Tác giả đang xúc động đậy rồi! Mấy bạn có biết "Em thương anh" khác với "Em yêu anh" như thế nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top