Chương 1: Mở đầu.

    Khi đứng trước bảng danh sách học sinh đậu vào trường cấp 3 C tôi đã vô cùng vui mừng. Nhưng chắc là sẽ chẳng ai nhận ra và hiểu được niềm vui của tôi lúc ấy. Tôi chẳng bao giờ biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài, lúc nào cũng là một bộ mặt lạnh nhạt, vô cảm. Mấy thằng bạn luôn bảo tôi chán phèo còn bọn con gái thì thì thầm nói tôi thật cá tính, ngẩm trong lòng thấy cũng buồn cười. Tính đến hiện tại, chiều cao của tôi đã là 1m78 và với gương mặt đẹp trai sáng sủa này tôi biết chắc mình sẽ lại được tụi con gái phong cho cái danh hot boy linh tinh gì nữa cho mà xem. Nhưng điều đó chẳng phải nguyên nhân khiến tôi vui lúc này, tôi chẳng bao giờ để tâm đến việc ấy. Trên bảng danh sách trước mặt này, cái tên Đặng Khánh Quân của tôi được đặt ở vị trí đầu tiên, in đậm và viết cạnh bên là số điểm cao nhất trong đợt thi tuyển lớp 10 năm nay. Tất nhiên là tôi sẽ được vào lớp chọn theo mong muốn của ba mẹ rồi. Nhưng việc này đối với tôi cũng chẳng phải niềm vui to tác gì.
    Điều làm tôi vui là một việc khác kìa, nó liên quan đến cái tên nằm ở gần cuối danh sách này nè. Cũng may là không bị rớt, làm mấy ngày nay tôi cứ đứng ngồi không yên. Nhìn cái thái độ hồn nhiên vô tư của nhỏ thì biết ngay cô nàng không hề quan tâm đến việc có được học ở trường điểm hay không. Chỉ khổ cho tôi lo nghĩ, nếu không học cùng trường thì cơ hội gặp mặt của chúng tôi sẽ biến từ ít đến ít đến thảm hại mất. Ngày trước học cấp 2, hai đứa học lớp kế bên mà tôi đã phải đau đầu nghĩ cách tạo ra cơ hội thấy được nhỏ rồi nếu không học chung trường tôi không biết phải vận dụng trí thông minh của mình như thế nào đây.
   Nghĩ cũng lạ, tôi không biết tại sao mình muốn nhìn thấy nhỏ như vậy nữa. Nhỏ có cái tên hoàn toàn trái ngược với tính cách của mình. Đơn giản là vì Mai Nhược Thủy trong mắt mọi người là một cô bé hoạt bát, mạnh mẽ không hề nhẹ nhàng như cái tên chút nào. Và trong mắt tôi Thủy là một người đặc biệt, mọi cử chỉ và lời nói của nhỏ đều khiến tôi chú ý. Từ khi tôi có kí ức thì hình ảnh mái tóc ngắn với lúm đồng tiền đáng yêu ấy đã khắc sâu trong lòng tôi. Nói thì nghe sến quá nhưng đó là suy nghĩ trong lòng tôi. Thủy từ hình ảnh cô nhóc lóc chóc luôn nghịch ngợm, dù có té đau cũng không bao giờ khóc thuở nhỏ đến cô học trò cởi mở, tinh nghịch không bao giờ mặc váy, điệu đà như hiện tại tôi đều thích cả. Cũng không biết là vì sao lại thích, chỉ là thích thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top