Chap 11: Đám cưới Mỹ Duyên?
Một tuần sau, lễ cưới của Mỹ Duyên được diễn ra. Mỹ Duyên và Tuấn Minh đang đứng tiếp khách.
- Vui quá ha. - Đồng Ánh Quỳnh từ đâu bước vô
- Cưới người giàu mà. Phải vui chứ. - Thiên Nga mỉa mai
- Ý gì hả? - Tuấn Minh lên giọng
- Ý là anh cưới người thực dụng đó. - Tú Hảo vỗ vai Tuấn Minh
- Thôi đi vô. Mắc công một hồi tao đập nó luôn bây giờ. - Phan Ngân liếc Tuấn Minh
Sau khi đợi bên Ánh Quỳnh đi vô bàn tiệc. Tuấn Minh tức tối quay qua hỏi ba mình.
- Sao ba mời mấy con đó vậy? Nhìn mặt là con thấy hết ưa rồi.
- Ba tụi nó là bạn của ba với ba vợ con mà. - ông Nam nhún vai
- Vậy thôi. Bỏ qua. - Tuấn Minh tuy nói là bỏ qua như vẫn còn ấm ức
- Thôi, vô làm lễ đi tụi con. Tới giờ rồi kìa. - ông Hạo nhắc mọi người
- Thưa quý vị, hãy hướng mắt về phía cửa chúng ta sẽ.... - MC đang nói thì....
- Dừng lại. - một giọng nói vang lên
- Ai dám phá đám cưới con tao. - Tuấn Nam tức giận
- Trương Hữu Thiên. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trương gia. - người bí ẩn lên tiếng
- Tụi con sợ bác tới không kịp. - cả đám chạy lại chỗ ông Thiên đang đứng
- Hữu Thiên. Hôm nay là đám cưới con tao mà. Mày định phá hay sao vậy? - ông Hạo bất ngờ
- À tao định giới thiệu hai đứa con tao thôi. Đây là con trai tao Trương Hữu Vi. Và đây là cô con gái Trương Mỹ Nhân. - ông Thiên giới thiệu con mình
- Mỹ...Mỹ...Nhân. - Mỹ Duyên lắp bắp
- Con mày hả Hữu Thiên? - Tuấn Nam bất ngờ
- Ừ. Năm đó, mày cho người bắt cóc tao với Hữu Vi. Để chiếm đoạt Mỹ Ngọc. Nhưng không ngờ là đã để cha con tao chạy thoát. Và mất luôn tung tích về Mỹ Ngọc. - ông Thiên nhếch mép
- Mày nói gì vậy? - Tuấn Nam hoảng hốt
- Vô vấn đề chính. Tuấn Nam, mày dám để thằng con mày đánh con gái tao sao? - ánh mắt ông Thiên hằn lên tia máu
- Không bao giờ có chuyện như vậy được. - ông Nam sợ nhất là ánh mắt đó
- Vậy vết thương này là do em tôi tự tạo ra à. - Hữu Vi đưa vết thương của Mỹ Nhân ra
Ông Nam nhìn sang Tuấn Minh. Nhưng chỉ thấy sự im lặng đến từ cậu quý tử. Là ông đã hiểu mọi chuyện.
- Như vậy là đã rõ. Rút toàn bộ hợp đồng với tập đoàn Huỳnh gia. Còn nữa, mày đã tham ô không biết bao nhiêu tiền. Nên là vô tù bóc lịch nhé. - ông Thiên vừa dứt lời thì cảnh sát đã lao vào
- Hữu Thiên. Mày giết công ty tao rồi. - ông Hạo bực tức
- Tao đưa hợp đồng với Trình gia. Chuyện nhỏ mà. Mà mày hủy đám cưới này đi. Không là cũng liên lụy theo thằng Tuấn Nam đó. - ông Thiên đưa tờ hợp đồng cho ông Hạo
- Được. Tôi tuyên bố hủy đám cưới. - ông Hạo cầm mic nói
- THẢ TAO RA. TAO PHẢI GIẾT CHẾT NÓ. - ông Hạo vừa dứt lời thì cũng nghe giọng Tuấn Minh la lên
- Giết thử tụi tao coi. Hôm đó, mày đánh bạn tao như thế nào. Hôm nay, bọn tao sẽ trả cho bằng hết. - Đồng Ánh Quỳnh cầm cây roi da lên
Từng người cầm cây roi da. Quất thật mạnh vào Tuấn Minh. Tới lượt Mỹ Nhân đánh. Thì bất ngờ Nhân ra hiệu cho thả hắn ra.
- Tao với mày đánh tay đôi. - nói rồi Mỹ Nhân thủ thế
Tuấn Minh bây giờ đã run thật sự. Vì lần trước, Mỹ Nhân đánh được hơn chục tên vệ sĩ của hắn. Bây giờ chỉ một mình hắn. Cầm chắc là mềm xương rồi. Nhưng vì sĩ diện nên ra vẻ quân tử.
- Tao không đánh con gái. - Tuấn Minh nghênh mặt
- Vậy lần trước mày cho hơn chục thằng đánh tao. Chắc ra vẻ nam tử hán nhỉ. Hay là mày là thằng hèn. - Mỹ Nhân nhếch mép
Không còn cách nào khác. Tuấn Minh đành phải đấu với Mỹ Nhân. Chỉ đúng 1' là hắn nằm ngay đơ. Vì là công tử bột nên từ nhỏ. Hắn được bao bọc cực kĩ. Nên bây giờ, đánh con gái cũng không lại.
- Tập đoàn Huỳnh gia phá sản. - Hữu Vi hô to
- Mày ra đường mà ở đi con. Và năm đó, mày định làm gì Trúc Anh. Bây giờ tao trả hết. - nói rồi, Phan Ngân bay lại đánh Tuấn Minh
Sau khi đã hả cơn tức. Phan Ngân lôi Tuấn Minh lại cho nhóm mình.
- Khai mau. Hôm trước tại sao Mỹ Duyên lại nói chưa hề yêu Mỹ Nhân.
- Là do ba tôi bắt. Nếu không sẽ hủy hợp đồng với Trình gia. Mỹ Duyên vì thương ba mình. Nên mới nói vậy, để Mỹ Nhân từ bỏ ý định. - Tuấn Minh run rẩy trả lời
- Lôi nó đi. - Mỹ Nhân lạnh lùng nói
- Con đi thay đồ đi Duyên. - ông Hạo nhẹ nhàng nói
Mỹ Duyên liền đi thay đồ. Lúc xong, Duyên đi ra thì bất ngờ khi thấy Nhân đứng đó.
- Nhân... - Duyên ngập ngừng
- Đi về. - giọng Nhân lạnh như băng làm Mỹ Duyên run sợ
Lúc ra xe ngồi. Dù mọi người có cười giỡn như thế nào. Mỹ Nhân vẫn trung thành với vẻ mặt lạnh lùng. Còn Mỹ Duyên thì đành im lặng. Vì Duyên biết chắc rằng mọi người rất giận mình.
- Đi ăn đi mấy đứa. Chắc đói rồi ha. - Hữu Vi vui vẻ
- Anh bao nha. - cả đám đồng thanh
- Chuyện nhỏ.
- Yeah.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top