trong một lần gặp mặt shinichiro đã gặp được takemichi [ là nữ ] . quen biết được một thời gian cuối cùng shin đã quyết định tỏ tỉnh cô và cô đòng ý .Nhưng vừa ra mắt bạn gái có gì đó sai sai ở mấy đứa em của shin cả mấy thằng bạn cậu nữa , là sao nhỉ ? Ở đây hinata , emma , Yuzuha , senju là nam nha , takemichi tôi cho mạnh hơn mì cay truyện chủ yếu là hài , ngọt chúc các cô đọc truyện vui vẻ…
[ Fanfic OffGun] tất cả dựa trên trí tưởng tượng của tớ.Gun thương thầm Off, tưởng chừng câu chuyện tình yêu của họ sẽ đẹp nhưng rồi người Off thầm thích lại một lần nữa trở về, Gun phải làm sao để có được tình yêu này đây ?…
mình mới viết truyện nha=)))) có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và góp í cho mình nha =)))có gì vote cho mình nha Có gì cho mk xin lỗi fan twice nha mk k muốn gây war chỉ là thêm phản diện cho thú vị thôi , k có ác ý gì cả . TỐT NHẤT LÀ FAN TWICE VÀ ANTI FAN CẤM ĐỌC NHA :)))…
Sáng khai giảng, Vương Khánh Huyền dậy muộn, đầu bù tóc rối chạy thục mạng ra đường.Ngay khoảnh khắc chạy ngang qua một căn nhà có sân yên tĩnh, cô thoáng thấy một người con gái mặc đồng phục thể dục Trung Quốc, vai đeo cặp, đang cài cúc áo thật chậm rãi.Trông rất bình thản.Khánh Huyền chỉ kịp nghĩ:"Muộn rồi mà còn ung dung vậy."Đến lúc xếp hàng khai giảng, vừa kịp thở ra nhẹ nhõm, cô nhận ra người đó - Trần Tô Lệ - đang đứng ngay phía sau mình. Vẫn là bộ đồng phục xanh đen đó, gọn gàng, không hề đổ mồ hôi.Và cao hơn cô... đúng một cái trán, khiến khi đứng gần có hơi áp lực.Cô không chào. Cậu cũng không bắt chuyện.Hai người xa lạ, hai kiểu im lặng khác nhau.Nhưng rồi - vào lớp, chỉ còn đúng một chỗ trống cạnh nhau.Và trong tiết học đầu tiên, họ bị xếp cùng tổ.Không ai gọi tên ai.Nhưng cả hai đều đã âm thầm biết tên nhau - từ chữ viết góc vở.Không ai chủ động làm quen.Nhưng rồi lại cùng nhau uống sữa đậu, cùng lắc đầu khi bạn rủ đi căn tin, cùng trầm mặc giữa những người sôi nổi.Câu chuyện bắt đầu từ một cặp bàn.Hai con người lặng lẽ - một người không thích ai ồn ào, một người không nói gì nhưng lại luôn để ý từng chi tiết nhỏ.Không phải định mệnh. Cũng chẳng phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.Chỉ là...Có những người không cần nói nhiều, vẫn nghe thấy nhau rất rõ.…
Vườn trường, sủng, ngọt ê cả răng61 chương + 4 phiên ngoại-Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editorBản gốc: Cậu ôm tôi một chútTác giả: Y NhaNguồn: trumtruyen…
Tên gốc: 你抱我一下Tác giả: Y Nha (咿芽)Thể loại: Thả thính người ta mà không biết, sủng người yêu, dương quang công x Mắc bệnh sạch sẽ nặng, mỹ nhân lạnh lùng thụEditor: minerva_1410 (wattpad minerva_1410)Tình trạng: Hoàn (61 chương + 3 phiên ngoại)…
Độ dài: 72 chương + 4 phiên ngoạiThể loại: ABO, vườn trường, ngọt sủng, HENhân vật chính: Bùi Hoàng Việt Anh x Nguyễn Thanh BìnhTruyện chỉ là trí tưởng tượng không phải đời thật😉 tên là của họ, nhân vật là của tôi. Phục vụ mục đích phi thương mại. Chưa được sự cho phép vui lòng không mang đi.Học bá đại thiếu gia nam thần vườn trường công x học tra nhị thế tổ cà lơ phất phơ thụABO không có tình tiết sinh con. _Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu _Dẫn Lộ Tinh…
Tác Giả: Y Nha. Hàn Trí Thành mắc chứng khao khát da thịt nhẹ nhưng mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần muốn bắt tay người khác trước hết cũng phải nghĩ xem mình có mang khăn ướt theo không.Cứ thế, mỗi khi chứng khát da thịt tái phát, cậu chỉ có thể miễn cưỡng dùng giấc ngủ để thôi miên chính mình, may mà cậu bị nhẹ, không tính là quá khó chịu.Nhưng mà trạng thái này từ sau khi Lý Mẫn Hạo dọn vào ký túc xá liền vô tình bị phá vỡ.Vậy mà cậu lại không bài xích người này tới gần.Thậm chí khi Lý Mẫn Hạo vừa chơi bóng rổ xong, vén vạt áo đứng ở bên ngoài sân uống nước, cậu không thể kìm chế mà sinh ra một loại kích động muốn được hắn ôm vào trong ngực.Giải pháp ngủ tuyên bố mất tác dụng, chứng khát da thịt của cậu càng nặng thêm....Đêm khuya một ngày nào đó, vì nóng đến mất ngủ mà Lý Mẫn Hạo cởi trần đứng hóng mát, tại ban công ngơ ngác mắt to trừng mắt nhỏ với Hàn Trí Thành."Cái gì?" Lý Mẫn Hạo cảm thấy mình bị nóng đến váng đầu nên nghe nhầm rồi.Cái tên xưa nay được xưng là không dính khói bụi trần gian, nhìn bạn cùng phòng như hắn một cái cũng như đang bố thí, sao lại nói những lời này với hắn???Hàn Trí Thành trầm mặc một lát.Cậu dùng âm thanh bình tĩnh đều đều nói lại một lần, nỗ lực trấn tĩnh, còn có chút tự giận bản thân mình."Lý Mẫn Hạo, cậu có thể ôm tôi một chút không?"Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và editor, có chuyện gì mình sẽ xoá truyện nhé.…