Chương 4 : Say...

Thấm thoát cũng qua hơn năm tháng cô sống cùng anh. Người ta nói trai gái sống chung nhà lâu dần cũng phát sinh tình cảm, và hình như anh càng lúc càng thích cô rồi.
- Lâu lắm không đi đâu, cô có muốn ra ngoài không?
- Cũng được.
Cô không ngần ngại gật đầu. Cũng lâu rồi, cô không được ra ngoài. Cứ quần quật với công việc. May mắn là công ti cô không có tăng ca. Tiền cô dành dụm cũng đủ thuê nhà mới rồi, sẵn tiện hôm nay sẽ nói với anh.
Anh đưa cô đi công viên chơi. Bầu không khí trong lành của buổi chiều thật khiến người ta dễ chịu.
- Hạ An, tôi muốn nói với cô điều này...
Cô ngạc nhiên nhìn anh, không lẽ đã đến lúc định đuổi cô đi sao?
- Có chuyện gì sao?
- Chuyện là... Tôi thích một cô gái rồi...
Bất chợt " Thịch" một tiếng, trái tim cô rơi một nhịp. Anh thích ai rồi sao. Trong lòng cô có chút hụt hẫng đi, nhưng tại sao thế?? Có lẽ vì bao lâu nay, cô cũng chỉ có anh là bạn.
- Vậy...sao...? Cô ấy...
- Cô nghĩ xem, cô ấy có thích tôi không?
- Chắc sẽ có đấy - Cô buồn buồn trả lời.
- Có sao? Vậy... Cô có thích tôi đúng không?
Anh hớn hở trông đợi câu trả lời của cô.
- Anh... Là đang nói gì vậy???
- Là... Tôi thích em!
Anh nhìn thẳng vào mắt cô chân thành thổ lộ. Tim cô đập nhanh từng hồi. Hóa ra anh đang nói cô sao. Nhưng cô...
- Xin lỗi... Nhưng tôi... Anh là bạn tôi.
Anh hơi thất vọng, nhưng rất nhanh lấy lại cảm xúc của mình, vẫn nhìn thẳng vào mắt cô.
- Không sao. Tôi sẽ đợi em thích tôi.
Anh nhìn cô mỉm cười. Có vẻ như anh rất chắc chắn với những gì mình nói ra.
- Tôi... Có người... trong lòng rồi.
Anh hơi sững sờ khi nghe cô nói, người đó là ai? Cho dù là ai, anh sẽ dùng tình cảm này khiến cô từ bỏ người đó.
- Em sẽ từ bỏ cậu ta nhanh thôi. Tôi tin tôi làm được.

Sau hôm đó, không khí giữa cô và anh ngột ngạt hẳn ra. Hai người chung nhà nhưng cô cứ tránh tránh né né. Cũng vì anh tỏ tình, nên chuyện thuê nhà bị cô bỏ ra sau đầu mà quên mất.
Dạo này tự dưng anh hay làm thêm giờ, không về cùng cô. Cô tuy thắc mắc, nhưng chưa có dịp hỏi thăm anh.
Hôm nay là sinh nhật cô, cũng không thấy anh về sớm, nên cô đi bar.
Cô uống rất nhiều rượu rồi, nhưng cô vẫn chưa cảm thấy đủ. Mấy năm trước vào ngày này, anh ấy từng mừng sinh nhật cho cô. Một năm duy nhất. Giờ thì chẳng còn ai. Cô cảm thấy cô độc, không biết anh ấy hiện ra sao rồi.
Lúc cô về nhà, anh cũng vừa về đến.
- Sao em lại uống nhiều rượu như thế?
- Anh về rồi sao? Dạo này tăng ca lắm thế. Trông anh ốm đi rồi.
- Tôi nấu nước cho em giải rượu.
- Không cần. Anh ngồi đây kể tôi nghe chuyện của anh đi. Tôi đang có hứng.
- Em say rồi.
- Không. Tôi có say đâu. Hôm nay là sinh nhật tôi đó. Tôi có say đâu.
Anh ngỡ ngàng nhìn cô. Hôm nay sao? Hôm nay cũng là sinh nhật của cô gái trước đây anh yêu. Vừa rồi ở công ti, anh còn đốt nến và xin lỗi cô ấy vì đã lỡ yêu người khác...
- Tôi... Xin lỗi em. Tôi bận quá...
- Ha ha. Anh có lỗi đâu. Vốn dĩ anh đâu biết hôm nay là sinh nhật tôi.
Trong cơn say, cô nói với anh như thế, như thể đang trách móc anh, khiến anh bất giác thấy có lỗi.
- Anh biết không, từ khi mẹ tôi mất, chẳng ai quan tâm đến ngày này cả. Mỗi năm tôi đều cảm thấy cô đơn.
Anh im lặng ngồi cạnh cô lắng nghe. Có lẽ lúc này cô cần anh im lặng.
- Cho đến năm cuối cấp ba, tôi gặp và yêu một cậu nhóc. Anh không biết đâu. Cậu nhóc đó cũng yêu tôi, và là người duy nhất mừng sinh nhật tôi năm đó. Tiếc là sau đó không còn gặp nữa.
Năm đó anh cũng từng mừng sinh nhật cho một cô gái, cô ấy rất vui, nụ cười rất rạng rỡ. Tiếc là cô ấy đã bỏ anh mà đi.
- Tại sao?
- Năm đó, lúc hai chúng tôi đang yêu nhau, gia đình tôi biết được, em gái tôi vì không muốn tôi hạnh phúc, nên đã ghép ảnh tôi với người khác, rồi gửi cho cậu ấy, nói tôi bắt cá hai tay. Sau đó, gia đình ép tôi rời xa cậu ấy, chuyển tới đây ngay hôm sau, còn nói với cậu ta tôi đi lấy chồng...
Ánh mắt cô mơ hồ mang nỗi buồn. Câu chuyện cô kể anh cảm thấy rất quen, cô gái anh yêu cũng bỏ anh đi lấy chồng, trước hôm đó, một người bạn của cô gửi cho anh những tấm ảnh cô tay trong tay với người khác. Anh đã rất hận cô ấy. Lẽ nào...
- Anh ta là người như thế nào?
Anh buột miệng hỏi cô.
- Cậu ấy... Lúc đó cậu ấy đeo một cặp kính to, một bên mặt có vết sẹo do bỏng, nghe đâu lúc nhỏ nhà cậu ấy gặp nạn mà cháy. Cũng vì vết sẹo đó mà mọi người dè trêu chọc khiến cậu ấy bị trầm cảm nặng, khó khăn lắm mới chịu mở lòng với tôi. Mở lòng nhưng không chịu mở lời, cậu ấy không nói với tôi một câu nào. Người ta đồn có thể cậu ấy bị câm. Cho đến giờ tôi vẫn không biết cậu ấy tên gì. Nhưng yêu thì vẫn yêu. Thứ lỗi cho tôi ngày đó không đồng ý anh.
Anh vẫn đang lắng nghe cô. Người cô kể nãy giờ, là anh của những năm trước. Đúng vậy. Đó là anh. Hóa ra cô từng bị người ta đổ oan, hóa ra không phải cô nguyện ý. Vậy mà anh, đã nghi ngờ, đã hận cô. Nhưng sao, cô với ngày xưa khác nhiều quá. Khuôn mặt của cô, lúc trước không như thế này. Cả cái tên, cũng không phải nốt.
Cô đã ngủ trên vai anh từ lúc nào, không để anh kịp hỏi tại sao. Giây phút này nhận ra cô chính là người anh từng yêu, anh hạnh phúc lắm. Trước đây khi vô tình gặp cô trong hoàn cảnh đó, anh đã giữ trong sạch, là muốn giữ cho cô gái năm đó anh vẫn đang tìm kiếm. Dù hận nhưng vẫn yêu, vẫn muốn chỉ thuộc về cô ấy. Hóa ra, cô ấy vẫn ở đây. Thật may mắn anh vẫn chưa làm gì có lỗi.

Anh cầm điện thoại lên và gửi đi một tin nhắn
- Thư kí Trần, điều tra cho tôi cô gái này. Tôi muốn biết quá khứ của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top