Chương 1: Vẫn còn sống


Rầm ...rầm....... Rầmmmmmm !! An Lạc

An Lạc cậu dậy mau, chúng ta sắp muộn giờ học rồi . An Lạc cậu không thể để mình phải thi lại chỉ vì cái tật ngủ nướng của cậu đấy chứ !!!!
Sau một lúc khóc lóc kêu gào thảm thiết thì cánh cửa trước mặt của Tần Tiểu Giang cũng đã được mở.

" Tiểu Giang ah " cậu có cần phải làm ồn thế không hả ?? An Lạc nhăn nhó :
Cậu biết thừa là mình không bao giờ để cho cô bạn thân duy nhất của mình phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ cái tật ngủ của mình mà đúng không ?
Nói xong An Lạc nhìn Tiểu Giang rồi cười hihi nhảy tọt vào tolet bỏ mặc ai kia đang nheo mắt nhìn cô .
Haizzzz .... Cậu nhanh lên chúng ta sáng nay có tiêt kiểm tra đấy, Tiểu Giang lầm bầm

" Mình biết rồi " sao cậu cứ càm ràm như bà già vậy ? Hèn gì tới giờ vẫn chưa có nổi anh bạn trai . An Lạc thò đầu ra phán cho Tiểu Giang câu xanh rờn nhưng cô lại quên mất ngay cả cô tới bây giờ, đã là sinh viên năm cuối rồi mà cũng chưa có nổi bạn trai kia mà. (^_^)
" Oh .. Cậu nói như thể An Lạc nhà chúng ta đã có bạn trai rồi đấy nhỉ " haha ha Tiểu Giang ôm bụng cười cười . Cậu tự vả vào mặt của mình đấy à

- Tại trường đại học Thành Đô !!!

Thế là tiết kiểm tra đã xong các em có thể nghỉ giải lao được vài ngày rồi, tuần sau các e nhớ đến trường đúng giờ nhé. Thầy giáo chủ nhiệm của lớp vừa quay lưng đi thì phía dưới cả lớp của tôi đang bàn nhau xem có thể đi đến những nơi nào. An Lạc đang bỏ sách vào túi thì Tiểu Giang chạy qua liền hỏi :
" An Lạc , cậu định đi đâu trong những ngày nghỉ ?? "
" Mình không đi đâu cả " có lẽ mình sẽ ghé qua trung tâm thăm các em và phu giúp mẹ trông các em vài ngày. An Lạc vui vẻ nói

" Uhmmm, vậy mình cũng không đi mà sẽ về thăm gia đình vài ngày " mình sẽ không đi chơi mà khônh có cậu đâu Tiểu Giang nhõng nhẽo nói với An Lạc.

An Lac và Tần Tiểu Giang có hoàn cảnh cũng không khác nhau là mấy, Tần Tiểu Giang vẫn còn ba mẹ nhưng gia đình cô ở quê hoàn cảnh cũng khó khăn nên từ nhỏ cô đã có suy nghĩ phải học thật giỏi để sau này còn giúp đỡ gia đình, và đại học Thành Đô là kết quả của Tiểu Giang trong những năm phấn đấu khi giành được học bổng toàn diện để bước chân vào ngôi trường mơ ước của mình. Còn An Lạc từ nhỏ đã mồ côi, cô không nhớ những chuyện lúc nhỏ, chỉ nhớ cô đã lơn lên trong cô nhi viện và đuợc các mẹ ở đó chăm sóc. Cái tên An Lạc cũng chính các mẹ đặt cho cô, mong cô cả đời luôn an nhiên và lạc quan. An Lạc từ nhỏ đã có khi chất hơn người, thông minh lanh lẹ, và rất yêu thương các em, đây cũng là động lực để cô cố gắng bước đi trên con đường của trường đại học Thành Đô. Cô đã giành được xuất học bổng toàn diện thứ hai của trường , hai ngưòi hai hoàn cảnh nhưng cùng một ý chí nên An Lac và Tiểu Giang rât nhanh đã trở thành đôi bạn thân thiết của nhau suốt 4 năm đại học.

Tạm biệt mọi rồi người cả hai cùng nhau đi về, trên đường về Tiểu Giang muốn ghé vào chợ mua ít đồ cho gia đình nên cô quay sang nói với An Lạc

" Mình vào chợ mua ít đồ cậu về trước nhé "

" uh, cậu cứ đi đi mình đi dạo một lát rồi sẽ về, gặp lại cậu sau nhé " An Lạc vui vẻ nói vẩy tay tạm biệt nhau rồi rẻ sang huớng khác . Trên đường về cô lại ghé qua một khu vườn nhỏ, cô thấy ở đây không khí rất tốt, lại thêm những cây hoa cúc dại nở trắng cả một vườn nhìn thật sự rất đẹp. Bên cạnh còn có một cái hồ nhỏ thỉnh thoảng lại có vài chú thiên nga bơi qua bơi lại làm cho phong cảnh trở nên thật yên bình . Cô chỉ ước sau này sẽ cô sẽ có một gia đình nhỏ cũng có hoa cũng có cỏ và có cả hồ nước để xem những chú thien nga bơi lội. Cô chỉ cần cuộc sống giản dị không bon chen quỳên cao chức trọng, cứ như thế cho đên hêt cuộc đời .
Cô ngẫng mặt lên nhìn qua những ánh nắng đang xuyên qua từng kẽ lá rồi chiếu thẳng xuống gương mặt cô, làm cho gương mặt xinh xắn của cô lại càng đẹp cùng với chiếc mũi cao và đôi môi hồng nhỏ nhắn. Gương mặt cân đối thanh tao của cô giống như một thiên thần nhỏ. Khiến cho ai nhìn vào cũng say đắm vì khí chất rạng ngời của cô. An Lạc ngồi lên chiếc ghế đá, cô nhắm mắt lại đầu tựa vào sau ghế an nhiên tận hưởng hương vị tự nhiên của đất trời .

" Rắc ... rắc .... bụp ..b..u..p.. Rầmmmmm "

Tiệng động rất lớn làm cô giật bắn người dậy không biêt chuyện gì vừa xảy ra ? Và cái gì đã rớt xuống ? An Lạc vội vàng đi đến nơi đã phát ra tiếng động tuy có chút bất an nhưng cô vẫn từ từ bước đến và đập vào mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng.

" Oh My gotttttt "

" Là một xác chết sao " An Lạc vội lui vê sau vài bước nếu không cô sẽ ngã lăn ra đó mất. Cô đang đứng bất động với cảnh tượng trước mắt và chưa biết phải làm sao thì có tiếng nói yếu ớt phát ra :

" Cứu tôi với, làm ơn hãy cứu tôi "

Tiếng nói cất đã khiến An Lạc quay lại với cảnh tượng trước mắt " vẫn còn sống, người đó vẫn còn sống, may quá không phải là xác chết "

Lúc này theo bản năng cô không còn sợ mà vội chay lại xem tình hình của ngưòi đó như thế nào.
Vì quá hoảng sợ nên lúc nãy cô không dám lại gần, bây giờ cô đã nhìn được rõ đó là một người đàn ông, nhìn vóc dáng chắc còn trẻ, vì do cú ngã vừa nãy nên có lẽ bị thương rất nặng, máu chảy rất nhiều quần áo thi rách rưới nên nhìn càng thê thảm. An Lạc vôi vàng lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương.

- Tại bệnh viện ABC

" Ai Là người nhà của bệnh nhân nam vừa mới được câp cứu vậy ?? " môt ý ta cầm bịch máu vội vàng chạy ra hỏi.

" Là tôi "

An Lạc ngồi bên ngoài phòng cấp cứu đi vào vội vàng nói với bác sĩ :
Tôi không phải là người nhà của anh ta nhưng tôi là người đã đưa anh ta vào bệnh viện, hiện tại tôi chưa liên lạc đụợc với người nhà nên nếu có chuyện gì xin bác sĩ cứ nói với tôi.

" Vậy được "

Hiện nay tình hình anh ta rất nguy kịch, bị mất máu quá nhiều anh ta lại thuộc nhóm máu O nhưng bên ngân hàng máu ko chuyển về kịp nên ...

" Là tôi, hãy lấy máu của tôi " tôi cũng là nhóm máu O An Lạc vội vàng chưa để bác sĩ nói hết câu thì cô đã cắt ngang câu nói.

" Vậy thì may quá " vừa nói bác sĩ vừa dẫn An Lac vào xét nghiệm lại máu.

Lấy máu xong An Lạc vẫn ngồi chơ ở ngoài phòng cấp cứu, mặc dù có chút mệt nhưng cô vẫn không chịu về nghỉ ngơi mà cứ ngồi đó chờ cho ca phẫu thuật kết thúc.

Sau 3 giờ chờ đợi ngoài hành lang thì bác sĩ cũng đã ra ngoai và báo cho cô rằng ca phâu thuật đã thành công nhưng vì chấn thương khá nặng nên có lẽ anh ấy chưa thể tỉnh liền được.

" Cảm ơn bác sĩ ạ " An Lạc cúi chào rồi nhìn lướt qua cửa phòng, một lúc sau đó cô quyết định về nhà nghỉ ngơi bởi vì bây giờ cô mới thấy mình có chút hoa mắt chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top